Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


3:45 PM

Tiếng chuông reo lên, học sinh chạy ồ ạt ra khỏi cổng trường. Hon Hon và Tràn Bình thì soạn sách vở để đi về. Bây giờ cậu sẽ về nhà của Hon Hon. Mà tính ra cậu ấy còn chưa trả lời mình rằng cậu sẽ chở mình về bằng gì. Tràn Bình có hơi lo lắng khi vừa đi vừa nghĩ. Hon Hon lại không nói gì mà tự nhiên nắm chặt tay cậu kéo đi qua hành lang. Tràn Bình ngây người, cậu cảm thấy ngại khi tự nhiên nắm tay như thế này. Hai người cứ chạy qua hành lang để xuống hầm gửi xe. Nhưng thật xui xẻo thế nào, Thao Xuyên, cô gái xinh đẹp nhất trường đã nhìn thấy cảnh này, một học sinh mới nắm tay crush của cô??? Thật khiến người ta phát điên mà, cô đã ngay lập tức chụp lại ảnh và đi về. Lần này cô nhất quyết phải làm tới chốn.

2 năm trước

Khi Thao Xuyên mới chuyển trường, cô cũng được chuyển vào cùng lớp với Tràn Bình. Cô cũng được xếp ngồi với Tràn Bình. Cô đã ngã gục trước vẻ đẹp của cậu. Đã vậy cậu lại còn đối xử rất tốt với cô. Nào là chỉ bài, trực nhật cùng nhau, thậm chí còn ăn trưa cùng nhau nữa. Hồi đấy ai cũng bảo là 2 người rất đẹp đôi, sau này chắc chắn sẽ trở thành một cặp hoàn hảo. Tiếc là, vì vẻ đẹp của cô và thêm có sự giàu có về gia đình cô. Cô đã đắm chìm vào tiền bạc, ăn chơi lêu lổng dẫn đến trình độ học hành giảm đi. Tràn Bình đã khuyên can cô nhưng không thành. Cô cứ như vậy trong suốt 1 năm trời, lúc đấy cô đã quá chủ quan khi không biết rằng người kia thì đang cố gắng trở nên tốt hơn còn cô thì ngược lại. Cô dường như đã quên người đó đã từng đối xử tốt với cô như thế nào.

Đến cuối năm học, Tràn Bình vì đã thích cô từ khi mới gặp nên quyết định lần này sẽ tỏ tình cô. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ thành công vì cô cũng đã thích mình rồi. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay sau khi tan học đã hẹn cô ở cổng trường. Ai ai cũng mong chờ điều tốt sẽ xuất hiện.

"Thao Xuyên à, cậu hãy làm người yêu tớ có được không?"

Cô không trả lời gì, thứ mà Tràn Bình nhận lại là một cú vả đau điếng.

"Cậu bị điên à, một kẻ nghèo nàn như cậu thì sao xứng với tôi được! Có biết tôi là con của nhà giàu không? Cậu không xứng, suy cho cùng cậu cũng chỉ đến mức này thôi à? Tốt đến ngu ngốc và cậu nghĩ rằng tôi thực sự đối xử tốt với cậu hả? Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Đồ ăn hại!"

Tràn Bình chẳng biết nói gì ngoài việc quay đầu đi. Cậu rất thất vọng khi người mình yêu đã từ chối một cách thẳng thừng đến đau lòng như vậy. Rõ ràng cậu ấy rất yêu mình mà. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Cậu chạy hoài chạy mãi dưới cơn mưa xối xả. Có vẻ thời tiết cũng hiểu cảm xúc này của cậu mà hòa mình vào đó. Cậu chẳng biết gì ngoài việc vừa chạy vừa khóc, sự thất vọng đạt đến đỉnh điểm, lúc đấy cậu thật sự muốn chết lắm rồi. Nhưng còn gia đình, học vấn với mong ước được trở thành thủ khoa. Cậu vẫn quyết định sẽ bước tiếp mà không có cô. Cậu đã nhận ra rằng tình yêu tuổi học trò chỉ là một thứ làm mình xao nhãng. Cậu hứa với bản thân rằng nếu còn yêu vào thời điểm này thì cậu sẽ chỉ mãi là kẻ thất bại mà thôi. Bây giờ cậu sẽ tập trung vào việc quan tâm đến gia đình và học tập nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro