2. Và có những ngày anh thấy rất nhớ em...
Tháng 8, hơn nửa năm 2023 trôi qua và dạo gần đây anh hay mang những suy nghĩ về vài chuyện quanh mình.
Hôm qua, anh mơ một giấc mơ và khi tỉnh ra anh cứ ngỡ mình sẽ rơi nước mắt vì anh đã khóc thật trong mơ nhiều lắm. Giấc mơ đó như đưa anh đi vào sâu hơn những ngóc ngách trong tâm hồn mình về một nỗi sợ thầm kín mà anh sẽ mang theo đến hết đời, khi mà rồi từng người, từng người sẽ tạm biệt anh đi không biết ngày gặp lại... Anh nghĩ mình sẽ ổn thôi nhưng nếu như một ngày việc đó đến thì anh sẽ thế nào? Mà kệ đi em nhỉ, dẫu sao chuyện đó anh cũng không thể trốn tránh và chối từ mãi được.
Anh không hiểu là do ảnh hưởng của tiết trời đầu thu hay lòng anh từ đó đến giờ vốn dĩ vẫn nặng, vẫn đầy những tạp niệm như ba anh từng nói khi mà anh lại nghĩ nhiều đến những năm tháng đã qua. Anh không dám tự nhận mình là một người già đời vì anh chỉ mới đi được một quãng nhỏ nhưng em biết không, qua lăng kính là đôi mắt anh, cuộc đời này thi thoảng mang một màu vàng buồn bã, màu vàng của những "chiếc lá cuối cùng" chuẩn bị rời cành trong những ngày thu. Anh không biết nữa em ạ, màu vàng đó cứ lặp đi lặp lại nơi tâm trí anh mấy năm nay rồi... Và anh lại không thấy buồn mấy về những gì diễn ra đấy, anh thấy nhớ nhiều hơn. Một nỗi nhớ không rõ hình hài về một điều gì đấy, một nơi nào đấy mà anh vẫn chưa một lần đặt chân đến, về những con người mà anh vẫn chưa một lần thấy mặt. Anh đã nói về nỗi nhớ ấy trong một vài bài viết cũ và anh chịu nếu như em sẽ "tra hỏi" anh để tìm ra một cách cặn kẽ hơn những thông tin về nỗi nhớ đang mang. Một vài lần trước, anh hay gọi đó là "nỗi nhớ nhà" và anh cũng tự bác bỏ đi cái tên gọi ấy vì anh thấy vô lý quá, nhà anh ở đây chẳng phải hay sao mà còn nhớ nữa làm gì? Nhưng ngày qua tháng lại, anh tập quen với nỗi nhớ ấy, anh tập sống với nỗi nhớ ấy và anh xem đó như một phần trong con người mình, một phần giữ cho tâm hồn anh không mục rỗng.
Những dòng văn anh viết chỉ có thế, chỉ là những lời tự sự không đầu không đuôi như những lần trước để sau cùng anh được trải lòng mình. Anh không còn viết nhiều về nỗi đau giống hồi đó, anh không còn quá tập trung vào "thứ văn chương" mà anh cho là tiêu cực. Anh chuyển mình hơn, chắc là thế. Vì anh cho rằng nỗi đau của anh một phần nào đó đã được vỗ về, đã được an hơn sau tất cả. Hoặc anh lại tự lừa dối mình... À, không đâu. Anh thấy rõ sự cố gắng của chính mình mà em, cố gắng sống vui vẻ hơn, nhìn những gì quanh anh đa chiều hơn, cố gắng hoà nhập và lao vào đời để học thêm nhiều bài học rồi lớn. Ba mẹ anh hay nói đi làm đi và anh sẽ không còn mang nhiều suy nghĩ anh hay mang nữa. Anh tin lời ba mẹ nhưng thú thật với em là đâu đó anh sợ (lại sợ) đánh mất chính mình. Chính mình? Chính mình là như thế nào? Câu hỏi này anh trả lời mãi, mỗi một giai đoạn lại có những câu trả lời khác nhau. Và chúng thật ồn ào. Và chúng thật lưng chừng.
Những dòng này anh viết gửi cho em, một phần trong anh, một phần mà có lẽ anh cũng đang rất nhớ và ta đã từng gặp nhau đâu đó ở nơi không phải chốn này. Gửi em, một phần trong anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro