Chap 6
Chống chỉ định với thanh niên nghiêm túc hoặc mấy má nghĩ mình là thanh niên nghiêm túc . Nghiêm cấm phụ nữ mang thai và đang cho con bú hoặc trẻ em dưới 3 tuổi. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Ới giời ơi ! Thành Chủ chảy máu rồi mấy thím ơi. Mau đem bông băng , thuốc đỏ rịt vào mau lên. Ới giời ơi!
Thành Chủ bị đứt chân, máu chảy ra như đúng rồi . Chảy ướt cái nền nhà , chảy tụt cả quần . Một anh giai chạy đến, mang theo dụng cụ hành y, băng bó vết thương, sau đó dìu Trung Quốc lên ghế ngồi .
- Nô tỳ đâu! Mau lên dọn dẹp hết cái đống này. - Anh trai quát.
Anh trai này chính là đang hành nghề y thì bị Trung Quốc bắt về Phủ Thành Chủ để phục vụ riêng cho hắn. Trung Quốc xem anh như một thằng hầu cận , luôn đi theo sau bảo vệ , chăm sóc , v..v..
Lại nói đến Trung Quốc, sau khi dẫm phải mảnh vỡ mà chảy máu thì hoàn toàn đổ lỗi cho Việt Nam. Hắn suy luận thế này: Việt Nam giả gái → Hắn phát hiện → Bỏ tù Việt Nam → Sinh ra phiền muộn → Đập phá → Bể bình → Dẫm phải → Đứt chân . Rồi, tội lỗi là do Việt Nam cả . Tại Việt Nam mà hắn bị đứt chân. Mai sẽ tính sổ Việt Nam .
.
Anh Việt Nam trong ngục tối cùng với anh Đài Loan thì cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng.....
Rột...rột....rột....
- Bụng cậu sôi lên rồi kia . Mau ăn đê...- Đài Loan chỉ vào cái bụng đang réo vang của Việt Nam mà nói.
- Chắc phải ăn. - Việt Nam miễn cưỡng đi đến chỗ bát cơm , ăn như đúng rồi. Ăn xong vẫn chưa thấy no. - Tôi ăn chưa nhỉ?
- Cậu vừa ăn xong đấy.
- Cảm giác như chưa ăn một tí gì.
- Hầy. Sáng mai ăn tiếp. Ngủ cho quên cơm đói đi.
A !
Clgt ? Thằng cha Trung Quốc đến rồi.
- Ngươi.... ngươi đến đây làm đếu giề ?
- Ta tới để xử tội ngươi.
- Cái giềềềềề..... ngươi đùa à? Đậu xanh, ta chỉ giả gái lừa ngươi thôi mà? Cũng bị tống vào ngục rồi. Sử cái đếu gì nữa?
- Tại ngươi mà ta bị đứt chân - Trung Quốc chỉ vào bàn chân đang băng bó của mình rồi lại chỉ thẳng vào mặt Việt Nam.
- Có cái l** ý. Ta làm thế bao giờ ?
- Này nhé ! Ngươi giả gái lừa ta . Ta phát hiện bỏ ngươi vào tù. Sau đó đi lầu xanh , ngay cả cô gái mà ta thích nhất cũng làm ta nổi giận chả phải do ngươi hết là gì?
- Ngươi xàm vừa thôi , do ngươi hết, còn đổ lỗi cho ta à? - Ơ hay , do ngươi giả gái lừa ta đấy chứ?
- Đậu xanh rau muống ! Ta cho ngươi ăn đập bây giờ - Việt Nam giơ nắm đấm , ánh mắt lườm lườm .
- Ngươi dám ....? - Trung Quốc trợn mắt lại .
- Plè.... - Việt Nam lẽ lưỡi trêu chọc hắn.
- Ngươi... Đợi đấy ! Ta về ngủ đây. - Trung Quốc giận đen mặt, bỏ đi.
- À mà này , mang cho ta cái gì để ăn nhá. Đồ ăn ở đây dở như hạch, ta nuốt không nổi. - Việt Nam với với tay ra gọi.
Anh Đài Loan nghe hết toàn bộ câu chuyện thì không khỏi ngạc nhiên trước sự gan dạ của Việt Nam . Và càng không khỏi ngạc nhiên trước mặt Việt Nam thì Trung Quốc lại lép vế như vậy. Phải chăng... nam nhân này có gì đặc biệt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro