Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Ta khác ngươi, vốn là người một nhà với Trung Quốc, nhưng từ khi cha mẹ mất liền bị hắn hãm hại rồi bỏ vào ngục để tranh giành chức Thành Chủ.
- Hả?  Chỉ vì chức thành chủ mà nỡ...
- Còn ngươi, ngươi tên gì?
- Ta là Việt Nam ,  là người của gánh hát.
- Vậy tại sao lại bị bắt vào đây?
- Giả gái, lừa hắn để cướp tiền.
- Ngươi cũng to gan thật.
- Còn ngươi tên gì?
- Ta là Đài Loan ,  là anh trai của Trung Quốc.
- Cái...cái...cái....giề? Ngươi là con trai hả?
- Phải , không tin sao?  Ta vạch quần ra cho xem.
- Thôi. T..ta tin.
Mệ nó , không ngờ là tên Trung Quốc lại vô liêm sỉ thế này. Nếu mình là phụ nữ thì chẳng phải hắn đã đè ra " hiếp " mình ngay trước mặt Đài Loan rồi sao ?
- Ngươi ... cũng thật là xinh đẹp.
- Đẹp cái đầu nhà ngươi . Ta là con trai đó nha. - Việt Nam lùi ra xa, dè chừng.
- Yên tâm , ta không làm gì ngươi đâu.
- Cơm đến đây.....
Một phụ nữ trung niên mang thùng cơm to bự đến , mở cửa ngục rồi lấy hai cái bát.  Xúc cơm trong thùng rồi đổ vào bát.
- Eo ôi. Cái này để ăn á? - Việt Nam mặt nhăn như chó bull hỏi.
- Phải rồi. - Người phụ nữ nói.
- Nhìn cứ như đồ ăn cho lợn vậy !
- Không ăn thì nhịn.
Bà xúc xong liền đứng dậy đi qua buồng lao khác. Đài Loan lao tới, hất chiếc thìa ra, húp soàn soạt như chết đói.
- Ọe... - Việt Nam ôm cổ, bắt đầu nôn mửa.
- Cậu sao vậy?  Tôi đang ăn đó.
- Anh ăn cái thứ bẩn thỉu này sao?
- Không ăn thì chỉ có chết. Trong tù này thì như thế là ngon rồi.
- Eo... nhìn như đồ ăn cho lợn vậy .
- Cậu không ăn thì để tôi ăn giúp. Nhưng tôi nói trước, một ngày chỉ được ăn một bữa thôi đấy.
- Cái gì?  Thôi , anh cứ để đó cho tôi.
- Cậu ăn à ?
- Để đó đi.
- Được.
Đài Loan sau khi ăn xong lại lùi về sau ngục . Còn Việt Nam, cứ nhìn vào cái bát là lại nôn mửa như đúng rồi.

.

Còn về phía Trung Quốc, sau khi tống giam Việt Nam thì vô cùng phiền não, chán nản mọi thứ, vốn là đang ở lầu xanh thì thấy rất vui vẻ, nhưng hôm nay thì dù cho có bao nhiêu mĩ nữ bên cạnh, mặt hoa da phấn, đẫy đà thanh lịch đến cỡ nào cũng dửng dưng vô tình.
- Thành Chủ, hôm nay người sao vậy?
- Thành Chủ, mau uống đi.

Thành Chủ...
- Hôm nay ta không có hứng.
- Ây da.... - Một mĩ nữ xinh đẹp, ăn mặc thiếu vải sà vào lòng hắn - Hôm nay người không quan tâm đến Tiểu Vân luôn sao?
- Tiểu Vân , hôm nay ta không hứng
Trung Quốc hôn lên trán cô ta, sau đó liền nâng ly rượu lên uống . Tiểu Vân hờn dỗi đấm vào lồng ngực hắn. Dù gì cô cũng là người được hắn sủng ái nhất.
- Trung Quốc , thật thất vọng, đã chờ chàng suốt mấy hôm nay.
- To gan - Trung Quốc đứng phắt dậy, hất cô ta ra xa. - Dám xưng tên của ta ra.
- Chàng sao vậy?  -  Tiểu Vân khuôn mặt sợ hãi , bị hắn đẩy ngã xuống đất.
- Biến mau ! - Trung Quốc giận dữ chỉ tay ra ngoài. Ánh mắt giận dữ.
- Ta sẽ nhớ ngày hôm nay. - Tiểu Vân đứng dậy, mặt căm phẫn , bỏ đi.

.

Thành Ánh Trăng...
- Thành Chủ ,người đã về . - Những nô tỳ nhìn thấy Trung Quốc vội cúi chào . Trung Quốc bước vào với vẻ mặt tức giận, nhăn nhó như con chó. Chợt hắn vô tình nghĩ đến Việt Nam, nhớ cái lúc mình sắp " cưỡng hiếp " Việt Nam trong ngục, hắn điên cuồng đập phá mọi thứ . Lại nhớ đến cái lúc nhìn thấy cái " quả chuối " trong người Việt Nam, hắn lại tiếp tục điên cuồng. Tất cả mọi người trong Phủ đều sợ hãi ngạc nhiên .  Đậu, cái tên Trung Quốc này mất trí rồi sao ?
Sau khi đập phá điên cuồng, hắn quyết định phải đi gặp Việt Nam đập cho một trận mới hả dạ.  Ai ngờ vừa đi được mấy bước thì dẫm phải mảnh vỡ từ  cái bình vừa đập xong. Đứt chân, chảy máu. Xong, ngu người luôn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro