Chap 4
Ôi thôi xong, vĩnh biệt cuộc đời, Việt Nam này từ đây sẽ ở dưới ách đô hộ của Trung Quốc. Cuộc đời ta từ nay chấm hết. Quyết định bây giờ sẽ cắt lưỡi tự tử.
Việt Nam nước mắt nước mũi sùi sụi khóc nức nở trước mặt Trung Quốc khiến hắn vô cùng bối rối . Cả cuộc đời Trung Quốc đầu đội trời, chân đạp đất không sợ bất kỳ thế lực nào . Chỉ sợ một thứ - phụ nữ khóc. Cơ mà........ trước mặt ta chẳng phải là một nam nhân không phải sao? Bố nó, dám giả gái đề lừa bổn cung lâu như vậy , thật là tội đáng muôn chết .
- Nói ! Có phải ngươi giả gái như vậy chính là vì tiền ?
- Hu...hu...hu...Ta bắt đền ngươi .....Hu..hu....
- Đền cái đầu nhà ngươi , nói mau !
- Hu...hu...hu...- Việt Nam khóc đến nỗi ho khan - Khụ...khụ...khụ....
- Tiểu tử nhà ngươi , tại sao lại giả gái ?
- Chính là vì mấy hôm trước Tuyết Băng tỷ tỷ bị đau họng , không thể nào hát được nên mới sai ta giả gái để hát thay tỷ ấy .
- Vậy tại sao lại ve vãn ở Vọng Nguyệt ?
- Tại vì lúc đó ta thấy hoa đẹp quá nên muốn đi ngắm cảnh . Tất cả là tại ngươi , ta không chịu đâu ....bắt đền đấy ! Ta vẫn còn zin mà !
- Hừ ... chưa lấy mạng nhà ngươi đã là may lắm rồi, còn ngồi đó mà... Hừ !
Trung Quốc đưa bàn tay lên định đánh cho Việt Nam một cái, nhưng lại yếu lòng trước mỹ nam đang ngồi trước mặt mình, thật sự là không muốn chạm đến.
- Mau mặc đồ vào. - Trung Quốc ra lệnh.
- Hu...hu...hu...
- Còn không mau mặc đồ vào? Có tin là ta " làm " nhà ngươi luôn không?
- Cái gì? Ngươi vẫn chưa bỏ ý định làm vậy với bổn cung sao?
- Chính là vì nhà ngươi câu dẫn ta.
- Cậu cái đầu nhà ngươi... - Việt Nam cáu giận.
Trung Quốc sau khi nhìn thấy Việt Nam mặc đồ xong liền sai người khóa cửa ngục lại rồi bỏ đi .
- Này...sao lại...?
Việt Nam vẻ mặt hốt hoảng vội bay lại phía chỗ cửa, với với tay gọi .
- Trung Quốc ! Trung Quốc! Trung Quốc! Mau quay lại đây...!- Việt Nam khản tiếng gọi nhưng đương nhiên, hắn chẳng thèm trở lại.
- Vô ích thôi...
Một giọng nói thều thào cất ra từ phía sau lưng . Việt Nam quay lại thì nhìn thấy một người đàn bà , khuôn mặt khắc khổ, mái tóc rối xù, nói chung là rất xấu xí.
- Cô...? Sao lại..?- Việt Nam tò mò hỏi.
- Sao trăng gì? Ta cũng là tù nhân như ngươi thôi.
- T..Tôi không phải tù nhân.- Việt Nam hét toáng lên.
END
Muahahahaha..... bổn cung đã tái xuất giang hồ rồi đây. Thật là ngại quá, đã để cho các bác chờ em nó rồi . Xin cảm ơn độc giả đã ủng hộ em, mặc dù truyện chưa nổi tiếng lắm. Hi vọng mọi người không vì lúc khó khăn mà bỏ rơi em . Xin hãy ủng hộ em đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro