Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Come back home.......
Trẫm đã trở lại đây , ngưng hóng đi !
Ahjhj  không phải  tớ  pr  cho  Sếp'sss  đâu  nhé  .-.
Trong năm  qua  thì  cũng  có  nhiều  chuyển  biến  phết ~ Mà  trong  này  có  ai  xem  Thiếu  gia ác  ma  đừng  hôn tôi  không ấy ? ≧﹏≦
À mà  bạn  nào  muốn  tải  game  Ngôi  Sao  Thời  Trang  Bản  Trung , Hàn , Nhật  gì  thì  ib  tớ  nhé  :v  Có  thể  sẵn  Link  hoặc phải  đổi  Ch-play  or App  store sang  Trung thì  mới  tải  được 

Mà mình  đã  tìm  ra  điều  gì  làm  mình  sợ  nhất  rồi  í ~ Đó  chính  là  đọc  truyện  mình viết :v  mỗi  lần  đọc  lại  chính  là  cảm  thấy  sởn  hết  da  gà  lên .
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
______________________________

Tắm  xong  thì  phải  làm  gì ? Theo  kinh  nghiệm hơn  mười  mấy năm  đi  tắm của trẫm thì  tắm  xong phải  lau  khô người = ̄ω ̄= Đài  Loan  dùng khăn  bông  lau  nước  trên  mái  tóc  dài  của  mình . Thật  sự  là  rất  đẹp  trai đó  nha ~  Mà  Đài  Loan  rất  rất  là  cẩn  thận luôn , lau cực  kì  kĩ  và  chậm  rãi . Thực  ra là  muốn  ở  trong  phòng tắm  với  Việt  Nam thêm  chút nữa. Khi  mà  lau  đến  không còn  chỗ  để  lau  nữa  thì  phải ra ngoài thôi . Đài  Loan  miễn  cưỡng  nhìn  Việt Nam  rồi  bước ra  ngoài . Cùng  lúc  đó , Việt  Nam  đứng dậy  bước  ra  ngoài . Vì  sàn  nhà khá  trơn  nên  cậu  đã  ngã  lên  người Đài  Loan . Sau  đó  là  gì  ? Các  cậu  nghĩ môi  họ  chạm  nhau ? Đíu  phải  đâu , cằm  của  Việt  Nam  đập  vào  trán  Đài  Loan , nhưng  rất  may  là  chưa  gẫy  cái  răng nào , và  trán  Đài  Loan  cũng  chị  bị  u  một cục :)))
- Đm , đau  vãi  chim  - Việt Nam  nhăn  nhó ôm  cái  cằm  của  mình  và  lăn  lộn  dưới  đất .
Đài  Loan thì  thốn  đến  nỗi  không nói  nên  lời , chỉ  ngồi  dưới  đất  ôm  trán mặt  đơ  như  cây  cơ . Một  hồi  sau  khi ổn  định tinh  thần bạn  Đài  cùng bạn  Việt  mặc  đồ  và  ra  ngoài .
Trời  vẫn  còn  trong  xanh , Việt  Nam  đi  khám  phá xung  quanh  cái  phủ  rộng  lớn này . Đi  hoài , đi  mãi , cậu lạc tới một nơi rất rộng,  xung quanh đều là cỏ cây cùng với hoa đủ sắc màu,  chỉ chừa lại đúng một lối đi đủ cho 2 người đi song song với nhau  . Việt Nam thì xưa giờ thích hái hoa bắt bướm đủ các kiểu , giờ nhìn thấy nơi này cậu lại các thích thú hơn nữa  . Việt Nam cười toe toét và nhảy nhót xung quanh khu vườn . Cậu đến bên một khóm hoa dại , nhắm mắt lại và ngửi hương thơm của những bông hoa ấy.
- A..... Thoải mái quá ! - Việt Nam nhẹ nhàng ngắt một cành và cài lên mái tóc ( Tại sao nó là đực mà vẫn cài hoa lên tóc?  Vì con tác giả thích thế :v ) 
Đi một đoạn nữa,  cậu nghe thấy tiếng đàn từ đâu, giai điệu thê lương buồn thảm.  Tâm trạng vui vẻ của Việt Nam bỗng chốc thay bằng tiếng thở hổn hển, tim đập nhanh và như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.  Việt Nam đặt hai tay lên tim mình như muốn cố ngăn cản chúng nhảy múa  . Lấy hết can đảm , cậu tiếp tục bước tiếp về phía trước, cố tìm ra nơi phát ra tiếng nhạc sầu bi chẳng khác gì nhạc đám tang ấy.  Cậu cố đi từng bước , đảo mắt nhìn xung quanh. Xa xa , một chàng trai với vẻ mặt nghiêm trọng đang gảy lên những sợi dây của chiếc đàn tranh . Ánh mắt nhìn xa xăm vô định như thể đã tường tận hết bài nhạc ấy ,  xung quanh, hai cây hoa anh đào thả những cánh hoa rơi tự do nhẹ nhàng xuống mặt đất tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ

Nhưng... khúc nhạc ấy lại không được như vậy  !

Việt Nam tiến tới gần hơn, gần hơn nữa và nhận ra chàng trai ấy chính là Trung Quốc . Cậu tiến tới gần hắn , đưa tay ra dấu đầu hàng , nhưng có vẻ đối phương không có gì là quan tâm đến. 
- Dừng lại,  làm ơn dừng lại đi!  - Việt Nam khụy xuống,  một tay chống dưới đất,  tay còn lại đưa về phía trước.

Trung Quốc dừng lại,  ngước đôi mắt nhìn cậu trai kia đang dần dần ngã dưới mặt đất.  Cậu ta làm sao vậy?  Tại sao lại tới đây?  Mà hơn nữa.. . - Trung Quốc tiến lại gần chỗ Việt Nam - ... sao lại cắm hoa cứt lợn lên đầu thế này?  .-.

Khi tiếng nhạc đã dừng hẳn,  Việt Nam thở nhanh và gấp hơn , dần dần hồi được tâm trạng , cậu dần ngồi dậy,  thều thào nói vớiTrung Quốc  :

- Chơi nhạc ngu thì đừng thể hiện
- Đm  ai  bảo  thế ? Ta  đang  mashup Lạc Trôi + Duyên  Phận  để đi  thi  Solo cùng  Bolero đấy  nhé . Mà  sao ngươi  lại  cắm  hoa  cứt  lợn lên  đầu  thế ?

Việt  Nam  vội  vàng gỡ  bông  hoa trên  tóc  xuống , đỏ  mặt  nhìn  Trung Quốc , không nói  gì  cả . Sau  đó  đứng  dậy , thủng  thẳng  bỏ  đi

Giận  rồi !

Giận  thật  rồi !

Việt  Nam nó  giận  rồi !

Nhưng....

Kệ  mẹ  nó

Ai  rảnh  mà  quan  tâm ? :))

Trung Quốc cười , sau  đó  tiếp tục quay  lại  luyện  tậpp  Lạc  Trôi + Duyên  Phận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro