Chap 15
- Uầy, lâu lắm mới thấy lại mặt trời - Việt Nam và Đài Loan cùng nói . Đoạn, cả hai hít lấy hít để không khí như sợ nó bay mất.
Căn phòng có hai giường , một bộ bàn ghế với ấm chén đầy đủ , một tủ quần áo , cùng với bàn thờ , có hai cửa sổ và một lối đi phía sau phòng mà chỉ mình Đài Loan biết . Tất cả rèm , màn trong phòng đều được thay mới. Từ giờ anh có thể ở trong căn phòng của mình với Việt Nam rồi. Đồ đạc của Việt Nam bị Trung Quốc giữ hết, từ giờ có thể đem để ở đây . Người hầu riêng của Đài Loan sau khi nghe tin anh được thả ra đã vội vã chạy đến khóc lóc .
- Mẫn Nhi nhớ chủ nhân lắm . Cuối cùng ngài cũng được thả ra.
- Ừ, được thả rồi, ngươi từ giờ sẽ đi sau ta .
- Vâng .
.
- Òa , mùi gỗ mới thơm quá . - Việt Nam đưa tay chà xát mặt bàn .
- Để tôi trải khăn lên - Mẫn Nhi trải chiếc khăn hình vuông lên bàn . Sau đó đặt bộ ấm chén lên .
- Căn phòng vẫn còn rất mới . - Việt Nam lại chạy lại gõ gõ lên mặt tường .
- Vâng . Trước đây chủ nhân của tôi rất ít sử dụng , chủ yếu ngài ấy ở ngoài đường , tối mới về ngủ . - Mẫn Nhi nói .
- À ... Đài Loan đâu rồi ?
- Ngài ấy đi tắm rồi .
- Nói mới nhớ , ta cũng phải đi tắm thôi . Cô ở lại dọn dẹp một mình được không?
- Chủ nhân cứ yên tâm .
- Chủ nhân ?
- Thành chủ dặn tôi phải đối đãi với người như với Đài Loan .
- À , thôi ta đi đây .
.
Trung Quốc đã về phòng từ lâu . Hắn ngồi xuống ghế , rót rượu ra ly và uống .
- Ta vừa tha cho hai tên tù nhân . Tại sao ta lại làm việc này ? - Trung Quốc mím chặt môi . Hắn liên tục uống cho đến khi bình rượu cạn . Khẽ thở dài , tâm trí hắn bây giờ rất rối loạn . Hai ngày nữa Mỹ Quốc sẽ đến đưa Việt Nam đi . Nhưng tại sao hắn lại muốn có nam nhân này đến vậy ?
Việt Nam....
Cái tên này
Ta sẽ mãi khắc ghi .
Trung Quốc thiếp đi trên bàn từ bao giờ .
.
Việt Nam bước vào phòng tắm . Đài Loan đang ở đó , căn phòng thoang thoảng một mùi hương thoang thoảng của hoa hồng , hòa quyện với mùi của đàn ông . Cậu khẽ nhắm mắt hưởng thụ vài giây , sau đó bước tới trước . Một người đàn ông với cơ thể rắn chắc có thể thấy cả bắp thịt cuồng cuộn đang ngâm mình trong làn nước được rải những cánh hoa hồng . Tất cả bụi bẩn trên người anh đều được gội rửa sạch sẽ , mái tóc cũng không còn rối xù mà suôn dài , đen nhánh. Lần đầu tiên Việt Nam được thấy rõ khuôn mặt của Đài Loan . Một khuôn mặt góc cạnh , đôi mắt sáng quắc , sống mũi cao và thẳng , đôi môi mỏng ... có gì đó rất giống với Trung Quốc .
- Ồ - Việt Nam thốt lên .
- Ai ? - Đài Loan quay người lại , chau chặt chân mày .
- Là ta , Việt Nam .
- Ng.. ngươi đến đây làm gì ?
- Đương nhiên là để tắm , chẳng lẽ đến nhà tắm nấu cơm ăn ? Tắm chung được không .
- Không được , nam nữ thọ thọ bất tương thân .
- Clgt ? Ta là trai mà ?
- Ơ... Thôi được , mau vào đi .
Việt Nam cởi bỏ khăn quấn trên người . Cậu ngồi đối diện Đài Loan . Dùng tay kì cọ cơ thể . Đài Loan nhìn cơ thể cậu . Làn da trắng hơn con gái , đôi mắt bồ câu , đã thế tay còn rất đẹp ! Xưa giờ Đài Loan thích nhất là phụ nữ có bàn tay đẹp . Anh nhìn xuống phía dưới . Ơ , sao nhỏ quá vậy ?
- Nhìn cái gì ? Chưa thấy người cùng giới tắm bao giờ à ? - Việt Nam hỏi .
- À không . Ta chỉ .... ta tắm xong rồi . - Đài Loan đứng phắt dậy , bước ra ngoài .
END
Pr truyện mới : Thiên Tài
Đã đăng vào sáng nay chap 1 và chưa có ai đọc 😂 Mọi người vào ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro