Chap 14
Mỹ Quốc một bước tiến tới thành Ánh Trăng . Trung Quốc thì không hề hay biết gì hết . Đương nhiên rồi , em là tác giả mà còn chả biết thì Trung Quốc tuổi gì ? Đến nơi , Mỹ Quốc mở cửa , sau đó xuống xe , tiến thẳng vào thành Ánh Trăng . Bước thẳng tới sảnh chính . Đập mạnh vào cánh cửa . Trung Quốc đang phê cần thì nghe thấy tiếng động :
- Người đâu , ra xem có chuyện gì .
- Dạ - Một nô tì chạy ra ngoài xem - Kẻ nào to gan dám làm náo động chốn cung nghiêm ( 😂😂)
- Trung Quốc ! Trung Quốc đâu ? - Mỹ to tiếng
- Kẻ nào to gan dám gọi thẳng tên Thành Chủ ? - Nô tì ( tên Tiểu Linh ) chạy nhanh ra thì bắt gặp Mỹ Quốc . Cô đứng khựng lại , lùi lùi về sau .
- Trung Quốc đâu , hắn ở đâu ?
- Dạ...ngài ấy đang ở trong . - Tiểu Linh lí nhí trả lời .
Không cần nghe đến lời nói của Tiểu Linh , Mỹ Quốc chạy biến vào trong thì thấy Trung Quốc đang phê cần . Mỹ Quốc bước đến , nắm lấy cổ áo Trung Quốc , gằn giọng :
- Việt Nam đâu ?
- Liên quan gì đến ngươi ?
- Cho ta biết Việt Nam đang ở đâu ?
- Cho ta hỏi liên quan gì đến ngươi ?
- Ta hỏi lần cuối Việt Nam đâu ?
- Ta hỏi lần cuối liên quam gì đến ngươi ? Mua tivi không ?
Mỹ Quốc thở dài , bỏ tay ra khỏi cổ áo Trung Quốc . Sau đó lấy ra một tấm thẻ
- Ta mua lại Việt Nam .
- Đéo . Nó là của ta .
- Ta không muốn tình hình hay nước thêm căng thẳng , hãy cho ta Việt Nam .
- Vì sao ?
- Vì cậu ấy xinh đẹp
- Đó là lý do ta không muốn đưa cho ngươi .
- ...
- Cạn lời rồi à ?
- Không nói nhiều , Việt Nam là của ta . Ta cho ngươi 2 ngày , Việt Nam sẽ là của ta
- Djt m3 s0 vaj l0n
Mỹ Quốc nói xong bỏ đi .
.
Thật tình thì bây giờ Trung Quốc rất lo lắng . Hắn lập tức bước đến phòng giam , tim hắn đập mỗi lúc một mạnh . Cảm giác này ... Là sao nhỉ ? Nhanh chóng mở cửa phòng giam , hắn bước nhanh vào trong . Việt Nam vẫn còn đang say ngủ trong vòng tay Đài Loan . Hắn bước tới , giành lấy Việt Nam .
- Ngươi làm gì vậy ? Nó đang ngủ .
- ... - Trung Quốc không nói gì , chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Việt Nam .
- A... - Việt Nam bị siết chặt trong vòng tay của Trung Quốc . Cậu mở mắt dậy , tấm áo của Trung Quốc đang phủ chặt lấy tấm thân nhỏ bé của cậu . Trong tim hai người chợt có dòng cảm xúc gì đó chạy qua .
- Việt Nam ngồi dậy - Nhìn thấy Trung Quốc , đột nhiên khó chịu , cảm giác lúc nãy hình như biến mất .Cậu lùi lại , môi mấp máy gì đó .
- Tiểu Việt , ngươi ổn chứ ? - Trung Quốc đưa tay lên xoa đầu Việt Nam .
- Ổn... - Không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé , chỉ muốn được ai đó quan tâm , che chở...
- Từ giờ ngươi không cần ở đây nữa ... - Trung Quốc đứng dậy , nắm lấy tay của Việt Nam . - Ta sẽ thu dọn cho ngươi một căn phòng
- Không ! - Việt Nam giật mạnh tay của Trung Quốc ra - Tôi sẽ ở đây với Đài Loan .
- Tiểu Việt , đừng lo cho hắn nữa . Tôi không sao - Đài Loan cười .
- Không , tôi thà rục xương trong tù còn hơn ra ngoài mà không có Đài Loan . - Việt Nam chạy đến chỗ Đài Loan
- Hắn ta sẽ đi cùng cậu - Trung Quốc kéo Việt Nam dậy . Tay Việt Nam vẫn nắm chặt Đài Loan nên kéo cả anh lên .
Trung Quốc đưa Việt Nam đến một căn phòng . Nó đã bám đầy mạng nhện và phủ bụi khắp nơi . Đài Loan cũng theo sau , anh nhận ra đó là căn phòng của mình .
.
Sau khi được lau dọn sạch sẽ hai người họ từ giờ sẽ dọn đến đây ở .
END
Hôm nay sinh nhật ta
Hôm nay sinh nhật ta
Hôm nay sinh nhật ta
Hôm nay sinh nhật ta 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro