Chap 11
Lại quay lại với anh Trung Quốc và anh Mỹ .
Anh Mỹ là anh Mỹ Quốc chứ không phải là Anh + Mỹ đâu.
Trung Quốc cảm thấy vô cùng giận dữ và trống rỗng . Kiếm mọi cách làm sao để xơi lại Mỹ .
- Giời ơi , ta phải làm sao bây giờ ? Căng thẳng mệt mỏi quá
- Thành chủ đừng lo , đã có trà thảo mộc Doctor Thanh đây . Xin hãy yên tâm - Anh Trai Đẹp từ đâu bay ra dâng lên cho hắn hai chai trà thảo mộc Doctor Thanh .
- Đưa ta mau !
Trung Quốc sau khi uống xong hai chai trà vẫn không thấy thoải mái . Liền bay vào lục tủ lạnh tìm thêm .
- Xạo quá tác giả ơi , thời này làm gì có tủ lạnh ? - Anh Trai Đẹp phát ngôn .
- Ahihi, tôi thích thế đấy
(・∀・)
.
- Định Mệnh ! Người đâu , sao trong tủ lạnh lại không có trà thảo mộc Doctor Thanh ?
Chị người hầu lon ton chạy vào...
- Xin lỗi Thành chủ , trà thảo mộc này đã hết hạn . Tôi mới vứt đi hôm qua . Ngài uống tạm Trà Xanh không độ có được không ạ?
- Mau đem lên đây !
Em không pr cho ai đâu đấy (=´∀`)
- Đúng là trà Sếp quảng cáo có khác ! Ngon tuyệt !
- Dạ... Ngài có muốn ăn một chút mì lạnh không ạ ?
- Ô kê con bê
Chị người hầu lại chạy xuống bếp , thoáng một phát đã làm xong và dâng lên cho hắn .
Trung Quốc ăn đang ăn ngon lành thì bỗng bốc lên một mùi thối nồng nặc từ đâu . Má nó thối ! Thối bỏ mẹ ... tôi tắt thở tự tử đây , thối gần chết rồi .
- Người đâu !! Người đâu !! Cái mùi gì thế ??? Người đâu !!
- Dạ , có nô tỳ .
- Mùi gì thế hả ? Trời ơi ta thối sắp chết rồi .
- Dạ là Đậu Phụ Thối vừa ủ xong ạ .
- Cái gì ? Trời ơi sao lại mở ra làm gì ?
- Dạ là Chị đầu bếp bị người ta chơi xỏ mua phải đồ hư nê chị ấy mới ủ đậu phụ để đem bỏ vào nhà cái người chơi xỏ đó ạ .
- Chơi xỏ ? Phải rồi, bên chỗ của Mỹ Quốc làm gì có món này . Mình sẽ tặng hắn món này coi như quà vậy . A ha ha ha ha ....
Trung Quốc cười đắc ý .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro