One shot - Viet Nam ngày 30 tháng 4
11h30, ngày 30 tháng Tư năm 1975
Chính phủ Việt nam Cộng hòa chính thức đầu hang, hai miềm Nam Bắc được thống nhất sau 21 năm chia cắt...
"Chị à, em nghĩ nhiệm vụ của em đến đây là hết rồi." – cậu thanh niên trẻ nói với chị gái của mình.
Người chị gái ngạc nhiên,
"Em nói gì vậy? Chị không hiểu..."
"Cả hai chúng ta đều là quốc gia, nhưng Việt Nam thì chỉ có một. Em nghĩ mình nên biến mất." – cậu em nói.
"Biến mất ư?" – người chị hoảng hốt, "Em nói linh tinh gì thế?? Sẽ chẳng có ai biến mất cả. Cho dù đất nước có thống nhất thì hai chị em ta vẫn sẽ cùng tồn tại. Mãi mãi là như vậy." – người chị nắm chặt tay người em. "Em còn nhớ thời Nguyễn chứ?? Chẳng phải hai ta cũng đã cùng tồn tại như vậy sao??"
"Chị à, thời đó khác nhiều lắm. Bây giờ không ai muốn em tồn tại cả. Các boss của chị chắc chắn sẽ không muốn có tới hai đại diện như thế này..." người em chưa nói xong thì người chị đã ngắt lời.
"Chị sẽ không để em biến mất đâu!!" – người chị ôm chặt lấy em trai mình.
Cậu em trai biết ngày này sẽ tới. Đất nước thống nhất, đó là điều mà ai cũng đấu tranh. Cả hai đã anh dũng đấu tranh để chờ ngày đoàn tụ. Nhưng đoàn tụ cũng đồng nghĩa với việc một trong hai sẽ không còn là một quốc gia, hay biến mất. Cậu luôn biết rằng đó chính là cậu, nhưng chị gái...cậu không muốn thấy chị buồn thêm nữa...
"Chị à! Em sẽ không biến mất ngay đâu. Em sẽ tiếp tục sống, nhưng với tư cách là một con người. Một con người bình thường thôi, chị ạ! Chỉ là, em không còn bất tử nữa." – cậu em nói, không dám nhìn thẳng vào mắt chị gái mình.
"Không! Chị không tin!! Chị không tin!!" – người chị khóc, chị lắc đầu liên tục, không thể tin vào sự thật này.
"Chị...em sẽ không sao mà!" – cậu em ôm lấy chị, "chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà. Em sẽ sông cuộc đời của một thanh niên bình thường, sống một cuộc đời bình dị, êm ám như bao người khác. Cho dù em có mất, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là chị em." – cậu em an ủi.
"Nam...."
.
.
41 năm sau....
"Ông ơi, ở đây đã xảy ra chuyện gì vào ngày 30 tháng tư năm đó vậy ông?" – một cậu bé tầm 5 tuổi đang hỏi ông mình.
"À...để ông nhớ coi...buổi trưa hôm đó, có hai chiếc xe tăng tông vào đây. Một chiếc bị kẹt, một chiếc phá được cửa lớn vào tiếng vào Dinh Độc lập. Vào lúc 11h30 phút, một người lính đã đứng ở trên kia và vẫy cờ. Đó chính là lúc nước ta được thống nhất đó cháu."
"Ông ơi, ước gì con được ở đó. Chắc là khi ấy vui lắm." – người cháu nói.
"Đương nhiên rồi. Zdui lắm chớ bộ!! Ông không bao giờ quên cái ngày đó cả. Cháu phải luôn nhớ về ngày 30 tháng 4 đó nha." – người ông nó, không giấu được sự hớn hở.
"Dạ!"
"Em dạy cháu tốt thật đấy!!" – một giọng nói quen thuộc cất lên.
Người ông quay lưng lại, mừng rỡ,
"Chị Liên...Em nhớ chị lắm!" – người ông cũng muốn ra ôm Liên nhưng vì tuổi đã cao, cũng chắc đủ sức mà chạy ra nên Liên liền đỡ lấy ông.
"Này! Có phải trẻ trung gì nữa đâu!! Phải cẩn thận chứ!" – Liên nói. Cũng đã mấy năm rồi kể từ lần cuối hai người gặp nhau ở Dinh Độc lập. Trong nhiều năm trở lại đây, vì đã kí nhiều hiệp định thương mại nên công việc của Liên bận rộn hơn bao giờ hết, đến mức chưa bao giờ gặp cháu của Nam cả. Cô cảm thấy có lỗi quá!!
"Chị xin lỗi. Lâu nay không đến gặp em được!!"
"Không sao mà chị. Quốc gia càng phát triển thì càng nhiều việc mà. Phải tích cực làm việc thì mới giàu mạnh được chớ." – ông Nam nói.
"Ông ơi, đây là ai vậy ông??" – cậu bé hỏi.
"À...đây là bà trẻ của con đó. Con chào bà đi. »
« Dạ, con chào bà ạ. » - cậu bé lễ phép chào.
« Trời đất, trẻ mưng thế này mà kêu bà là thế nào. Gọi là chị Liên thôi nhé ! »
« Dạ vâng ạ. » - cậu bé đáp. « Chị Liên ơi, tại sao ông em lại kêu chị là chị ? Trông chị trẻ thế cơ mà. »
« À...thực ra ông của em đã sống với chị từ rất lâu rồi, nhưng vì ông em lớn nhanh quá nên mới già nhanh đấy. »
« Con à...Con ra kia chơi một lát, để ông và chị Liên nói chuyện một lúc nha." – Ông Nam nói.
« Dạ. »
« Nam à. Dạo này em thế nào ? » - Liên hỏi.
« Cũng bình thường thôi mà chị. Một ông già 60 thì có nhiều thứ để làm đâu. Hàng tuần đi chơi với con cháu là vui rồi. » - Nam đáp.
« Nam à, em hài lòng với cuộc sống của mình chứ ? »
« Tất nhiên là có rồi. Dù không bất tử nhưng em đã có một cuộc sống hạnh phúc. Em lấy vợ, có con, có cháu, đươc tận hưởng những niềm vui cuộc sống mà hồi làm quốc gia chưa bao giờ được biết. Em nghĩ mình là con người may mắn. » - Nam nói với tất cả niềm vui của mình.
« Chị ghen tị với em lắm đấy. Còn chị thì...cũng chẳng biết sao nữa, bao nhiêu vấn đề cứ đổ dồn lên đầu. Cứ tưởng hòa bình rồi là yên chuyện, ai ngờ lại còn cái tên kia cứ lởn vởn ngoài biển Đông. Haizzz » - Liên ngồi tâm sự với em trai những vấn đề của mình, Nam thấy thương chị lắm, nhưng ông còn có thể làm được gì hơn đâu, ông đã cố gắng góp một chút sức lực nhỏ bé cho Tổ quốc suốt cuộc đời mình rồi.
« Chị à...cho dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở như vậy thì chị đừng gục ngã. Chị là Việt Nam cơ mà. Việt nam luôn kiên cường trước mọi chông gai, không ai có thể coi thường chị. Chị có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần cố gắng và tin tưởng thôi. » - Nam nói.
Liên cảm thấy nhẹ lòng trước những lời động viên của em trai. Lời nói của cậu như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy. « Cám ơn em nhiều lắm. »
.
« Ông ơi !! » - cháu của Nam gọi.
« Sao hả cháu ? »
« Ông ơi, con muốn tới địa đạo Củ Chi. »
« Vậy sao ?? Thế thì ông cháu mình đi luôn nha. Đó chính là nơi mà ông đã từng chiến đấu đó. »
« Chị Liên ơi, chị đi cùng bọn em chứ, coi như ôn lại kỉ niệm luôn. » - Nam nói.
« Đi chứ. Chị luôn muốn quay lại công trình của em mà. »
Vậy là, cả ba cùng lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro