Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nyo! Viet x Viet (ep. 2)

[Ngày 29 tháng 3, 12:00 A.M]

Liên cảm thấy nếu bây giờ cô đủ tự tin về mặt ngoại hình thì chắc chắn cô sẽ cầm điện thoại lên và quay một loạt vlog về những nỗi khổ ở Nhật. Mua vội cốc trà với phần cơm nắm ở máy bán hàng tự động trong trường, người con gái đất Việt thơ thẩn ngước đôi mắt đờ đẫn qua một buổi học sáng lên bầu trời trong tháng 3.

Ôi, chưa gì cô đã nhớ Việt Nam.

Giờ ăn trưa ở ngôi trường rộng lớn này yên tĩnh hơn bao giờ hết, hơn cái bầu không khí xô bồ đầy tiếng cười nói ở trường đại học cũ và hơn cả cái độ thân thiện giữa con người với nhau. Ngồi ở một bàn ăn bằng gỗ nhỏ, Liên nhanh chóng tháo lớp giấy bọc bên ngoài phần cơm ra rồi cho vào miệng. Nhịp sống gấp gáp quá nên cô cũng phải nhanh lên mới được, chiều nay lại phải học tiếp rồi.

Cơ mà, tự dưng cô lại chẳng muốn nhanh.

Buổi học sáng nay của cô thật sự chẳng mấy hay ho, trừ việc kiến thức mới thì còn lại thật sự khiến cô đau não, thầy dạy nhanh, ngôn ngữ lạ, chưa kể đến ngữ âm, bạn bè lạ và cách hoạt động lạ.

[12:25]

Gừ một tiếng bất mãn trong cổ họng, cô nàng tóc nâu thả nốt miếng cơm nắm vào miệng rồi hớp một ngụm sạch ly trà, những suy nghĩ vẩn vơ cũng nhanh chóng "bị" dẹp qua một bên để dành cho thời khóa biểu chiều nay. Chắc có lẽ sau vài ngày cô sẽ ổn, Liên tự nhủ, tay nhét đống rác trên tay vào sọt trước khi vào nhà vệ sinh xốc lại gương mặt phờ phạc của bản thân.

Phải, vỗ vỗ mặt cho tỉnh, nữ du học sinh nhìn vào gương và rặn ra nụ cười tự động viên, đâu thể nào mới ngày đầu mà gục ngã được.

[2:30 PM]

Cô muốn gục ngã.

Không một đồng hương, không một từ ngữ quen thuộc thân thuộc, Trần Liên nghị lực sau giờ học đầu của buổi chiều cảm tưởng như muốn chết đi sống lại. Có lẽ là trong cái cuộc đời sử dụng tiếng Việt của mình, chưa khi nào là cô nhớ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình đến như vậy. Tiếng Anh, và ngữ âm, và lâu lâu chèn chút tiếng Nhật, chỉ cần tưởng tượng ra một quãng đường dài lặp lại như thế cũng đủ khiến bao nhiêu quyết tâm của cô nàng chìm vào mây khói.

Thật sự đấy, cho cô tí ngôn ngữ mẹ đẻ đi.

Ngay cái khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng với nỗi nhớ quê hương đấy, bỗng dưng, như thể thần linh xứ người đã nghe thấu lời cầu nguyện của con người nơi đất khách, một giọng nói thánh thót vang lên bên tai cô cùng với từ ngữ thân thương.

- Cậu ơi.

- Vietnamese?

Như cái cách mà đôi đồng tử hổ phách đang mở lớn đầy ngạc nhiên, cụm từ vừa lạ vừa quen đó thốt ra từ miệng người con gái với một tông giọng bất ngờ không kém. "Vietnamese", từ mà cô đã dùng trong chắc hẳn là hơn 24 tiếng đồng hồ từ hôm qua đến nay, tuy nhiên, chưa bao giờ mà ý nghĩa của nó lại khiến cô cảm thấy lạ lẫm như vậy. Là "tiếng Việt" chứ không phải là "người Việt", là nghe thấy ngôn ngữ của đất nước cô chứ không phải là giới thiệu cho người nước khác về quê hương cô.

Liên chớp mắt lần một, rồi lần hai, cho đến khi cô bạn đang tươi cười trước mặt cô vẫy vẫy tay nhắc cô rằng tiết học tiếp theo sắp bắt đầu thì mắt cô mới tạm ngưng.

- Tiểu Mỹ.

- Trần Liên, mong được làm quen.

Tiếng bước chân trên phía giảng đường vang lên và ngược như buổi trưa hôm ấy, người con gái Việt Nam lại mong muốn thời gian trôi qua nhanh hơn. Để được nói chuyện, để được trò chuyện với người đồng hương.

.

.

- Tiểu Mỹ sao?

Lặp lại cái tên vừa lạ vừa quen, người con gái mắt nâu trầm trồ thích thú. Trái ngược với vẻ thích thú của cô, người đối diện, kẻ đang chăm chú vô phần ăn trưa của bản thân, hờ hững "ừ" một tiếng đáp lại. Và dĩ nhiên, thái độ đó chắc chắn sẽ làm phật lòng người đối diện.

- Này, "ừ" là sao thế... Cái người này...

Thở dài một tiếng bất lực, người vừa bị trách móc tạm rời mắt khỏi phần cơm nắm trong tay, mày hơi nhíu lại trước khi đều giọng.

- Cậu muốn tớ nói sao?

Bị hỏi vặn, ai kia bực tức bĩu môi. Phải, không thèm nói chuyện nữa, loại người gì mà nhạt nhẽo, lạnh nhạt. Ấy nhưng, khi thiếu-nữ-hờn-dỗi chuẩn bị cho miếng trứng vào miệng, tập trung ăn uống mặc kệ ai đó thì ai đó lại mở lời nói chuyện.

- Cậu, đang bày trò gì?

Trưng ra một biểu cảm không thể tổn thương hơn, cô nàng mắt nâu gạt miếng trứng qua một bên mà chuyển qua chuyên môn bảo vệ danh dự.

- Tớ, một nữ thần quốc dân mà lại đi bày trò ư, cậu-

- Kiku là bạn tớ, đừng quên. – Lời vừa nói ra, mặt người nào đấy liền biến sắc. – Và, không dưng hỏi tiếng Việt lại chẳng đáng nghi.

Trường chẳng có bao nhiêu sinh viên Việt Nam, đột dưng lại đòi anh chỉ tiếng Việt cho, nghĩ thế nào cũng cảm thấy vô lý. Như biết chạy đằng nào cũng chả thoát, nữ thần quốc dân bây giờ chỉ còn biết cười trừ biện hộ.

- Thì...

- Thì...?

- Tớ đang cho cậu một ân huệ đó, bye bye.

Kẻ bị bỏ lại chẳng thể làm gì ngoài nghệch mặt ra, trước khi đôi mắt anh quyết định chớp và não bộ anh chịu hoạt động lại. Ân huệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro