Chương 1. Mợ và em
Tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, đây là lần thứ mấy tôi cũng nhớ rõ được, nó cứ lập đi lập lại đến độ tôi cứ nghĩ là mình từng trãi qua nó thật vậy.
Cái đêm định mệnh đó có một cô gái ôm lấy tôi vào lòng giữ chặt lấy tôi dường như không muốn bắt cứ ai cướp tôi đi vậy. Cô ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lấy tôi rồi thủ thỉ vào tai tôi.
“Mai à em biết không cuộc đời mợ trước tới nay luôn bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình. Mợ cứ tưởng chỉ cần gã đi sẽ thoát khỏi sự giam cầm ấy nhưng cuối cùng cũng chỉ từ cái lồng này sang cái lồng khác thôi”
“Ông trời cũng không quá tàn nhẫn với mợ, đã cho mợ gặp em. Em là tia ánh sáng nhỏ bé nhưng soi sáng được cả cuộc đời tâm tối của mợ”
“ Một chút nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi chúng ta sẽ được tự do, được bay lượn trên trời không bị ràng buộc bởi sự tàn nhẫn của lòng người”
“Mợ chỉ cần có em , em và mợ. Chỉ hai chúng ta thôi là quá nhiều với mợ rồi”
Ánh đèn bỗng chợt nhòe đi hình ảnh khác lần lượt kéo tới không còn là sự dịu dàng ấm áp của đôi bàn tay ấy nữa mà là những đòn roi thấu xương như muôn lấy đi cả một sinh mạng.
“Ông ơi con lạy ông. Ông tha cho mợ là lỗi của con là con dụ dỗ mợ, là con đáng chết. Ông đừng đánh mợ nữa ông ơi.”
Ông ta đạp thẳng vào bụng cô gái đang nài nỉ van xin ngay giây phút đó tôi ngỡ mình còn chẳng phải là một con người trong mắt ông ta. Là một con đỉ điếm, là thứ chẳng ra gì, là thứ bại hoại làm cho con gái ông ta trở thành bộ dạng ghê tởm làm mất mặt cả gia phong ba đời nhà ông ta.
“Mầy là cái thá gì mà được lên tiếng ở đây. Thằng Lí đâu đem con nhỏ ra ngoài sông trấn nước nó cho tao. Tao không muốn đụng vào thứ dơ bẩn này”
Người phụ nữ thương tích đầy mình, máu cô chảy thấm đến cả lớp áo cô đang mặc, tay chân thì đầy những vết trầy xướt đến ngồi còn chẳng nổi mà lại nhào tới ôm tôi vào lòng.
“Ba muốn muốn chửi muốn đánh hay muốn giết thì cứ nhằm vào con mà làm. Mai không làm sai gì cả mà là con sai con làm cái gia đình hổ thẹn vì tình yêu của con. Vì em ấy cho con cảm nhận hạnh phúc là như thế nào, muốn bên cạnh bảo vệ một người là như thế nào, muốn cả tâm tư dành cho một người là như thế nào. Là con sai là con biết yêu thương nên con sai...”
*Đùng*
Một phát súng vang lên. Mai chết rồi...
Mợ hai lặng người mợ ôm chặt Mai vào người cổ họng mợ nghẹn lại mợ chẳng thể nói ra được câu chữ nào nữa mợ ôm lấy mai ôm thân thể ấy vào người. Cái lạnh như bao trùm lấy cơ thể mợ, nước mắt mợ cũng vô thức rơi xuống nhưng mợ đâu còn cảm nhận được vị mặn chát của nó nữa...Mợ hai cũng chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro