Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


chào, đây là sợi chỉ haechan bỏ vào ống quần mark lee, và mình là J - sợi chỉ yêu markhyuck vô điều kiện.

title: the last time
nhân vật chính: lee minhyung, lee donghyuck
độ dài: 2shots
warning: lowercase, ooc, SE

bây giờ, sợi chỉ sẽ kể truyện.

----------

tiếng chuông vang lên, báo hiệu bây giờ đã là lúc tan trường. lee minhyung đưa mắt lên nhìn đám học sinh vội vàng dùa hết sách vở vào cặp, đua nhau chạy nhanh ra khỏi phòng học như bọn tù nhân ùa ra khỏi cánh cổng của ngục tù. giáo viên đứng trên bục giảng trông thấy một màn như vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ, hướng về phía cậu học sinh ngoan đang từ tốn thu dọn sách vở ở phía dãy bàn học ma bắt chuyện "hẳn là tiết học của thầy rất nhàm chán, đúng không hả nhóc tì của tôi?"

trong ngôi trường này chỉ có duy nhất lee minhyung là nhóc tì của thầy dạy hóa kim doyoung mà thôi, đám nhóc còn lại ngồi trong giờ chả hiểu y nói cái gì sất, thành tích thì thấp lẹt đẹt, chả bù cho minhyung vừa ngoan ngoãn và thông minh của y.

"vâng thầy" minhyung cười, trong lòng cảm thấy có chút xót thương cho cổ họng, sức lực của kim doyoung. đường hoàng là một nhà giáo ưu tú, có nhiệt huyết số một của trường mà đám học sinh lại chả thấu hiểu cho nỗi khổ của y.


"thầy về nhà an toàn nhé ạ. tạm biệt thầy"





lee minhyung không về nhà ngay mà đi ra phía sau khuôn viên trường, trước kia thì đây là nơi học sinh cá biệt kéo nhau đến hút thuốc, cắn cỏ, hít ke, đánh nhau và thậm chí là làm chuyện xằng bậy của người lớn, nhưng vì đã bị giám thị phát hiện ra nên chả còn ai dám bén mảng đến đây, nơi này nghiễm nhiên trở thành địa bàn của minhyung.












cây cỏ đã ngả vàng vì thu đến, lá dưới chân chuyển động theo gió mà phát ra tiếng xào xạc, ánh nắng màu đỏ cam còn sót lại hiu hắt chiếu lên bờ tường, không gian được lấp đầy bởi sự yên ắng và trong lành hiếm có. lee minhyung từ từ lấy ra trong cặp sách cái máy ảnh được bố tặng vào sinh nhật thứ mười sáu, cẩn thận bắt trọn từng khoảnh khắc của thiên nhiên vào cuối ngày.

minhyung rất thích cái máy ảnh, đi đến đâu mà thấy ưng cái bụng liền lôi ra nháy nháy vài tấm hình tự mua vui cho bản thân.


đang chụp thì đột nhiên lọt vào ống kính của lee minhyung là một vật thể lạ màu đen khả nghi đang lấp ló sau bức tường mà anh chắc chắn rằng đó là một người nào đấy. có lẽ lại là cậu học sinh luôn lẽo đẽo theo dõi anh mỗi ngày.


lee minhyung thuộc dạng có gương mặt rất ưa nhìn, lại còn học giỏi, hiền lành nên rất được lòng phái nữ trong trường nhưng lại là cái gai trong mắt của các nam sinh, bởi lẽ anh chính là lí do khiến bọn chúng chờ mòn mông mà vẫn chưa có bạn gái. và có lẽ đặc biệt hơn cả, minhyung xuất chúng đến mức nào mà còn có thể gây thương nhớ đến cả chàng thiếu niên lee donghyuck cơ chứ.



lee donghyuck, một cậu học sinh bình thường, khá mờ nhạt vì không ai biết đến ngoài các bạn cùng lớp, cũng có chút đỉnh nhờ khả năng tiếp thu kiến thức bài học rất nhanh và luôn chăm chỉ học hành. có thể không có nhiều người biết đến lee donghyuck, nhưng chính cậu là viên ngọc sáng của đội ngũ giáo viên trong trường, không một thầy cô nào không biết đến lee donghyuck cả. mang trong mình kinh nghiệm dày dặn trong bộ môn "nhai sách, nuốt vở" nên chưa một lần cậu nghĩ đến việc đặt chân vào thế giới sôi động như các bạn đồng trang lứa. thay vì cùng nhau đi chơi, ăn uống, hẹn hò và thậm chí còn là thử các chất kích thích thì lee donghyuck thà dành thời gian rảnh rỗi đó để đọc thêm vài cuốn sách, thu nhập thêm những kiến thức đầy bổ ích còn hơn.




và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, lee donghyuck trượt chân ngã cái bùm vô hố sâu hoăm hoắm mang tên lee minhyung.

năm ngoái kim doyoung ngỏ lời mời cậu vào đội tuyển học sinh giỏi hóa của trường với mong muốn được mài giũa thêm viên ngọc sáng ấy, và rồi lee donghyuck cũng đồng ý vì có khi đi cọ xát như thế này cũng có thể học được vài điều thú vị. trong suốt quãng thời gian bồi dưỡng, bên cạnh donghyuck có một chàng trai - dựa vào màu của bảng tên đính trên áo, cậu có thể đoán rằng anh chính là tiền bối trên cậu một lớp – luôn kề cạnh cậu, ân cần giải thích chi tiết những khúc mắc trong đề bài, là người duy nhất trong đội tuyển thi thoảng hỏi thăm và trò chuyện cùng donghyuck, đôi khi còn nở cụ cười nhẹ, hướng về cậu ánh mắt như chứa cả bầu trời đầy sao. và donghyuck đã thích, đã đem lòng yêu người con trai ấy, một tình yêu đầy non nớt, trong sáng, ngọt ngào mang tư vị của mối tình đầu thơ ngây.

vì không hề mang trong mình một chút kinh nghiệm nào về tình yêu nên ngoài cách lẽo đẽo chạy theo minhyung, nhìn lén anh học bài, thập thò bên bức tường ở lãnh địa riêng tư của anh thì lee donghyuck hoàn toàn không biết gì về mấy mánh khóe cưa đổ crush. những hành động đó của cậu khiến lee minhyung thập phần khó hiểu và hoang mang







"donghyuck đấy à em?"

lee donghyuck giật mình, biết rằng bản thân đã bị phát hiện rồi nên cũng không còn ý định ẩn nấp nữa, cậu từ từ bước ra sau bức tường và nở nụ cười gượng gạo.

"c-chào anh. e-em chỉ tính đi dạo một chút thôi, không ngờ lại chạm mặt anh, em không có theo dõi anh đâu nhé! anh đừng có mà hiểu lầm"

"ơ....anh đã nói cái gì đâu?"

lee donghyuck biết mình đã tự chôn bản thân xuống lòng đất, bèn nhanh lẹ đánh trống lảng sang chuyện khác

"hôm nay trời đẹp nhỉ? bầu trời trong lành thích ghê anh ha?"

"mây đen kìa, trời sắp mưa đó donghyuck à"

"......"



lee minhyung phì cười khi thấy dáng vẻ đầy lung túng của cậu trai, vành tai đối phương trông cũng đã khá đỏ rồi. làm sao mà anh không biết được, cái điệu bộ ấy của cậu rất lộ liễu, thiếu điều ghi hẳn lên mặt dòng chữ 'lee donghyuck rất thích lee minhyung'. số lượng nữ sinh trong trường yêu thích và tỏ tình lee minhyung rất nhiều, có người thì e thẹn rụt rè, không dám nhìn thẳng mặt anh, có người thì mạnh bạo đến mức nắm luôn lấy tay anh mà ngỏ lời, lại cũng có người chỉ dám đứng sau lưng thầm lặng thích anh, và lee donghyuck chính là một trong số những người ấy, nhưng cậu là nam sinh nên có đôi chút khác biệt.


"ngồi xuống ghế đá đằng kia một chút không?"

"được ạ"





hai người cứ ngồi cạnh nhau như vậy một lúc lâu mà không hề hé nửa lời khiến bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng và khó xử hơn bao giờ hết. thấy tình hình không ổn cho lắm nên lee minhyung bỗng dưng hỏi cậu

"lee donghyuck, em có gì muốn nói với lee minhyung không?"

"d-dạ?"


donghyuck đột ngột bị hỏi như vậy liễn đâm ra lung túng, với sự thông minh vốn có của mình, một đứa mờ mịt trong tình yêu như cậu cũng ngấm ngầm nhận ra được rằng tình cảm của mình sắp sửa bị phanh phui rồi. chân tay lee donghyuck xoắn xuýt lại, cả người run rẩy, hai bên thái dương rỉ mồ hôi, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng lee minhyung đang bắt nạt cậu chứ không phải là mối quan hệ mờ ám kia đâu.

"anh hỏi em có muốn nói gì với anh không? đây là cơ hội duy nhất anh dành cho em đấy donghyuck, vì dãy lớp học của hai ta rất xa nhau, kì bồi dưỡng cũng sắp kết thúc rồi, e là trong tương lai, chúng mình sẽ không còn có nhiều cơ hội gặp nhau thường xuyên như thế này nữa."


dù hai dãy nhà có xa đến mấy thì em cũng nguyện chạy đến tìm minhyung mà.



"à....."

"anh thấy donghyuck như thế này, hẳn là có nhiều điều trong lòng muốn nói ra cho anh nghe lắm, anh nói có đúng không?"

đáp lại lee minhyung là khoảng không tĩnh lặng, không hề có một lời hồi đáp từ đối phương. anh còn có thể nghe thấy được cả sự chuyển động nhè nhẹ của gió, tiếng xào xạc nho nhỏ của đống lá vàng ươm rơi trên mặt đất, và dường như còn có cả tiếng tim đập mạnh của lee donghyuck trong không gian ấy.

"dạ, đúng là em có điều muốn nói với tiền bối" lee donghyuck bỗng dưng từ cúi thành ngẩng cao đầu, không ngần ngại quay sang nhìn thẳng vào mắt người mà mình thầm thương trộm nhớ gần một năm trời "nếu anh muốn nghe, thì em sẽ nói cho anh hay".


được ăn cả ngã về không. lee minhyung mà đồng ý thì donghyuck bắt được vàng. lee minhyung thẳng thừng từ chối, cậu còn không dám nghĩ đến cái trường hợp ấy, chắc hẳn sẽ rất buồn, đau đớn, khả năng lee donghyuck bật khóc bù lu bù loa cũng rất cao. nhưng nghĩ lại, nếu mình không nói thì cái tình cảm đơn phương chết dẫm này sẽ chẳng đi về đâu cả, mà nếu cậu nói ra tấm chân tình của mình, có khi lại nhẹ nhõm hơn đôi chút, bởi lẽ cứ giấu giấu giếm giếm như thế này cũng chả thoải mái gì cho cam.




"em thích anh, em thích lee minhyung. em thích anh không vì lí do gì cả, em chỉ thích anh đơn giản vậy thôi. em biết tình yêu đồng tính lọt vào tai rất khó nghe, nhưng em thật sự yêu thích anh rất nhiều"


lee minhyung khựng lại, dù biết lee donghyuck sẽ nói ra những lời này nhưng đến khi nó thật sự được phát ra từ miệng cậu thì nó lại trở nên khó xử hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. hít một hơi thật sâu, lee minhyung cười nhẹ, lấy tay đặt lên vai lee donghyuck vỗ vỗ xoa xoa vài cái.


"em rất ngoan ngoãn, lễ phép và thông minh, anh rất thích donghyuck . nhưng.... thật đáng tiếc là anh không hề thích em theo hướng tình cảm đó. đừng hiểu lầm, anh không hề có ý miệt thị xu hướng tính dục ấy, chỉ là.... chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. xin lỗi em rất nhiều"


cho dù lee minhyung đã lựa lời rất lịch sự và nhẹ nhàng để nói với donghyuck nhưng cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng vẫn khiến cho cậu cảm thấy rất đỗi chua xót.


"vâng, không sao hết. dù gì thì em cũng không có quyền bắt ép anh phải thích em. em xin lỗi vì đã làm anh khó xử" lee donghyuck cười xoà, xách cặp rồi nhấc người khỏi ghế đá "mẹ đang chờ em ở nhà, em về đây, chào tiền bối" rồi cậu bỏ chạy khỏi nơi đó. donghyuck không muốn để cho anh phát hiện ra giọt nước mắt đã ứ đọng trên mi, chỉ trực chờ lăn dài trên khuôn mặt cậu.





























hôm sau, lee donghyuck không đi học. cho đến khi vòng loại học sinh giỏi hóa đầu tiên được tổ chức, lee donghyuck vẫn vắng mặt. lee minhyung thấy vậy, cảm giác tội lỗi dâng lên một cách nghiêm trọng.





nhưng sự thật là mọi chuyện không hề như anh nghĩ. giọt nước mắt trong buổi chiều hôm ấy của lee donghyuck không chỉ đơn giản là giọt nước mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng của tình yêu đơn phương.

------------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro