shinreina (octp)
tích tắc, tích tắc
chuông đồng hồ reo lên
tích tắc, tích tắc
anh hôn em trong nháy mắt
—
khu nhà reina ở vốn có nhiều người theo công giáo, nên dù chỉ mới là những ngày đầu của tháng 12, họ đã treo đầy những món trang trí giáng sinh. vốn là kẻ ngoài những vị thần của vùng đất ra thì không thờ ai nên reina không quan tâm lắm
nói dối, em rõ ràng đang đi mua đồ để trang trí kia mà.
không, nếu hỏi em rõ ra thì chắc chắn sẽ nói là trang trí vì miizuna, trong nhà karasuya chỉ có con bé thuộc đạo công giáo thôi.
nhưng nếu hiểu reina đủ lâu, chắc chắn sẽ thừa biết rằng em ấy chỉ đơn giản là thích mùi bánh gừng nóng hổi, thích màu đỏ hòa với sắc xanh lá, thích ly sữa nóng được đặt đè lên bức thư cho santa claus, thích tuyết và thích cây thông với đầy quà bên dưới
shinfukai đứng đợi em lựa từng cái charm, chọn từng con gấu bông để tặng cho miizuna, em ấy với tâm huyết của mình luôn là thế.
gã cũng yêu cái tâm huyết của em nữa, khi em toả sáng bên thứ em yêu, chính là lúc em đẹp nhất.
ghé qua quầy áo len, cũng chính tay em chọn lựa từng chiếc áo để tặng cho lũ trẻ nhà sư phụ mình, cũng chính tay em chọn lựa từng chiếc áo để tặng cho miizuna, và cũng chính tay em chọn lựa những chiếc áo ấm nhất cho gã.
-em đâu cần phải tặng cầu kì thế đâu, reina? em thừa biết tôi không bị lạnh như con người mà.
gã vừa nói vừa cười đùa em, đôi khi em thật ngốc, ngốc một cách đáng yêu
reina chẳng thèm chấp gã người yêu, vẫn chăm chỉ lựa chọn những món quà để tặng cho những người em quý. lẽ ra gã nên biết ơn vì em vẫn tặng quà cho gã mới phải! thế quái nào em lại phải bực nhọc vì tên giễu cợt như hắn chứ?
-im đi, đồ yêu quái đáng ghét, tôi tặng quà cho anh vì vẫn còn quan tâm đến anh đấy!
-thế à? quý hóa quá nhỉ?
-tất nhiên! tôi yêu anh thế mới chịu được tính của anh hơn mười năm đấy!
-rồi rồi, em thắng, tôi thua.
—
đến đêm về, khi mà miizuna đã cùng đám nhóc nhà ayase đi chơi, shinfukai mới có cơ hội động đến em.
đôi tay gã vòng quanh eo em, giam giữ em trong lòng mình. môi gã lang thang khắp nơi trên cơ thể em, nó lượn từ cổ đến ngực, rồi lại đến eo, rồi kết thúc ở đùi. gã bỏ qua mọi lời chối từ ái ngại của em, vẫn thừa sức lộng hành trên cơ thể ngọt ngào ấy.
gò má đỏ hồng, reina gần như chẳng thể chống cự, và có lẽ là cũng chẳng muốn chống cự. em thích cái hơi thở nồng vị xa xăm của gã, thích đôi tay sần sùi chai sạn của gã, thích hơi ấm gã mang đến bên đùi em, thích cái hôn đầy nồng nàn mà chỉ dành cho em. không, em nghiện chúng thì đúng hơn.
-làm nhé?
-nhỡ miizuna về thì sao?
-con bé sẽ hiểu thôi.
nói rồi, gã lại mang cái mùi chai sần ấy đến với môi em, cuốn hút lấy lưỡi em, cướp đi hết những ngọt ngào trong chiếc miệng nhỏ của em
gã đắm chìm trong dáng hình em, chưa bao giờ thoát ra, không thể thoát ra và không muốn thoát ra.
—
đêm ấy, miizuna không về nhà vì đi chơi cùng jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro