3. Xa bạn
- Hôm nay đi chơi vui nhỉ. Mai chúng ta đi tiếp nhé
Hương nhìn Xuân cười tít mắt
- Chúng ta đã đi chơi với nhau rất nhiều rồi, cậu có biết chúng ta ngày nào cũng bên nhau hết á.
- Không nhiều đâu, để tớ tính xem chúng ngày nào cũng đi- Hương xòe bàn tay ra đếm.
- Nếu tớ tính không sai thì đã 1 tuần rồi. Không phải cậu bảo tớ bù cho cậu, lúc cậu nằm viện tớ không tới thăm sao. Vậy giờ lại quay sang trách tớ ham vui.
- Được được, tớ sai. - Xuân nhìn Hương đầy hối lỗi - Mà Hương nè, sao cậu cứ rủ tới đến những nơi như thế này, có hơi đáng sợ đấy.
Xung quanh bọn họ đều không có người, đồng không hiu quạnh. Hương trầm mặc không nói, bỗng có luồn gió lạnh thổi qua, Xuân liền chuyển chủ đề:
- Hay mai chúng ta đi nhà sách chơi đi, tứ muốn mua vài quyển truyện ma đọc chơi.
Hương vẫn cúi đầu xuống lí nhí nói:
- Cũng được.
Hôm sau
Hương cùng Xuân nắm tay nhau đi nhà sách ( cả 2 là bạn thân).
- Xem nào, cuốn nào hay hả Hương. - Xuân đứng trước kệ sách lẩm bẩm nói - Cuốn nào hay ta.
Mọi người đi qua đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Còn có tiếng lào bào
- Con bé xinh thế, mà bệnh tâm thần sao. Tự bản thân nói lung tung.
Xuân ngơ ngác trước ánh mắt soi mói của mọi người, quay sang hỏi Hương:
- Mặt tớ có dính gì hay tớ nói sai gì sao?
- Không có, cậu cứ lựa sách tớ về trước.
- Sao vậy, từ nãy tới giờ tớ thấy cậu cứ buồn buồn sau á.
Xuân kéo khuỷu tay Hương lại. Bất chợt Hương quay lại ôm chầm lấy Xuân rồi bỏ đi thật nhanh. Xuân chạy theo ra cửa thì chẳng thấy đâu
- Người chứ có phải ma đâu mà chạy lẹ vậy.
Ngày hôm sau không thấy Hương đến tìm mình, Xuân cứ tưởng Hương giận mình nên xách xe chạy qua nhà Hương.
Cha mẹ của Hương đều rất bất ngờ khi cô đến. Khi Xuân hỏi Hương đâu, mẹ Hương chỉ ngồi khóc làm Xuân một phen sợ hãi
- Cô ak, bạn Hương sao rồi ạ. Sao cô lại khóc.
- Hương nó mất nay cũng được 49 ngày rồi con.
- Cô... cô... con không tin, mấy ngày nay bạn ấy cùng con đi chơi rất vui mà. Sao có thể...
- Thật ra là... Lúc trước hai đứa đi chơi chung chẳng mai gặp tai nạn xe, Hương nó đã không qua khỏi trong lúc cấp cứu. Con thì bị chấn thương sọ não, con đã tỉnh dậy sau gần 1 tháng hôn mê, do bác sĩ chuẩn đoán con sẽ mất đi phần kí ức về vụ tai nạn, nên mọi người đều giấu con.
- Sau có thể... sao con lại không nhớ gì cả. - Xuân ôm đầu khóc òa lên - Tại sao chứ.
Bỗng nhiên từng mãnh kí ức hiện về trong đầu Xuân, cô đã nhớ mọi chuyện, Hương nằm đó bất tỉnh, cả mình sau đó cũng vậy. Mọi thứ đến quá bất ngờ, Xuân không chịu nổi đả kích đã ngất đi.
Kết 1:
Khi Xuân tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong phòng cấp cứu và đã chết, cô thấy Hương đang ôm xác cô khóc, trên miệng nở nụ cười quỷ dị:
- Xuân ak, tớ đâu nào để cậu sống ở thế gian này một, mình nhớ cậu lắm, theo mình cùng xuống dưới, chúng ta tiếp tục làm bạn thân tiếp nhé, người tớ yêu.
Nóo xong Hương cuối đầu hôn lên môi Xuân
Kết 2:
Khi Xuân tỉnh dậy xong quanh đều màu đen, duy nhất chỗ cô đứng có một tia sáng yêu, trong màn đêm dày đặc, Hương xuất hiện đầy ma mị, trên mặt Hương đầy nước mắt:
- Xin lỗi cậu nhé, mấy ngày nay đã giấu, thật ra đúng như lời mẹ tớ nói, tớ đã chết 49ngày, giờ tớ phải đi đây, ở lại nhớ bảo trọng nhé.
- Tại sao cậu lại bỏ tớ ở lại một mình.- Xuân chạy lại ôm Hương đều không được. Tuyệt vọng, đau khổ cô không còn sức lực ngã xuống đất.
- Xuân ak, bạn được sống bạn phải mạnh mẽ lên, sống cho cả cuộc sống của mình nữa. Tớ phải đi rồi.
Nói xong Hương biến mất trong tích tắc. Xuân tỉnh dậy trong bệnh viện, mọi người bao xung quanh cô rất nhiều, do quá sốc với cái chết của Hương, cô đã gặp nguy hiểm đến tính mạng, giờ đã qua. Sau đó cô phải đi điều trị tâm lý một thời gian.
#từng đăng nhưng do nick kia lỗi nên đăg lại nick này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro