Cô đơn
Con bé ghét cô đơn.
Ừ,nó ghét,ghét lắm,hay nói đúng hơn là sợ.
Ừ,nó sợ,rất sợ cô đơn.
Từ nhỏ,nó đã định sẵn cho mình đóng vai ác của xã hội.Ở nhà,nó đánh đập,tranh giành đồ chơi với đứa em nhỏ,khiến ba mẹ la mắng và buồn phiền,đôi khi còn chán ghét nó.Đi học,nó bắt nạt,ức hiếp bạn bè,bất cần,không nghe lời giáo viên,làm thầy cô,bạn bè ghét bỏ và xa lánh nó.Ừ thì đúng,ai lại đi yêu mến những đứa trẻ hư,họ chỉ thích,chỉ thương yêu những đứa trẻ ngoan ngoãn,hiền lành chứ ai lại đi thương những đứa như nó bao giờ....
Nhưng,có mấy ai biết.....
Nó,vì muốn giành lấy sự quan tâm của ba mẹ từ đứa em nên mới để ba mẹ chán ghét mình.
Nó,vì muốn có được sự chú ý từ bạn bè,thầy cô nên mới hỗn lão và ngông cuồng như vậy.
Nó,vì muốn thoát khỏi sự cô đơn đơn nên mới làm những việc sai lầm như thế.
Nó không có lỗi,lỗi là ở việc nó đã chọn đi một con đường sai,sai hoàn toàn và một khi đã đi rồi thì không thể quay đầu lại được nữa.
Nhưng,nó vẫn tự nhủ rằng,nó mạnh mẽ mà,nó không cần ai giúp đỡ cả,nó vẫn có thể tự bước đi trên chính con đường đầy chông gai này.
Ừ,
Nó ngốc nghếch như thế đấy.
Nó dại khờ như thế đấy.
Và nó cũng đáng thương như thế đấy.
Nó nên làm gì bây giờ ?
Nó chẳng biết nữa.
Và,cũng chẳng ai biết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro