Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thần nữ đọa hồng trần

Địa cầu năm 2215, đảo Puerto Rico ở quần đảo Caribe nước Mỹ, 1 nữ ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng thế giới phải bỏ chạy vào rừng vì tao ngộ ám sát.

Những hắc y sát thủ vẽ mặt đen ngòm không ai nhận ra dung mạo tràn sát đầy sát khí đi bộ nhàn nhã và cười nói: "Taylor Swift thế kỷ 23 so ra còn kém xa so với thế kỷ 21, ngực to não phẳng nên không có đủ sức chạy rồi hahaha."

1 tên đồng bọn cao lớn: " Chúng ta sẽ biến khu rừng này làm di ảnh để đời sự nghiệp cô ta. Giải quyết bọn vệ sĩ và cảnh sát địa phương, việc còn lại hãy để White lo."

Nữ ca sĩ trốn tận nhà nghỉ bí mật của cô trong rừng lại thấy 1 cô gái gương mặt chằng chịt những dòng chữ khó hiểu lít nhít từ cổ đến trán, bím tóc vắt ngang vai mặc đồ hướng đạo sinh màu trắng, con mắt xanh thẳm lung linh như ánh trăng xanh phản chiếu trên mặt biển. Taylor Swift chợt nhìn thẳng vào mắt cô gái kia như phảng phất đâu đó hình ảnh của chính mình xiêu vẹo vỡ nát nằm trong tấm gương xanh như ánh nắng gãy khúc khi soi rọi xuống mặt biển. Nữ ca sĩ chợt hỏi: "Ngươi biết "yêu" không?"

Tử Thần White cất tiếng trả lời: " Câu hỏi đó từ đã từng tra cứu khắp nơi để tìm hiểu câu trả lời và chỉ chứng thực được 1 đáp án mà thôi."

Taylor Swift vẫn bình tĩnh tò mò hỏi tiếp: " Thế đáp án nó là cái gì?"

" Tình yêu là sự ảo tưởng về tâm lý và ngụy chứng cho sự dục vọng cùng bản năng duy trì nói giống ở động vật tồn tại ở người.."

Nữ ca sĩ trẻ mỉm cười lấy cây ghita trên ghế và ngồi xuống: "Sự thật thì dáng vẻ bề ngoài cũng chỉ là 1 phần cho sự khởi đầu cảm tình, còn lại chính hơi thở và tâm tư của cô truyền đến người khác. Cô có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ đi thay đổi, sống một cuộc sống khác mà cô mong muốn hơn. Cô có thể tận hưởng những di sản tinh thần đời trước để lại và nghiền ngẫm nó vào hiện thực. Tôi cảm thấy cô không thích hợp làm một sát thủ đâu."

Tử Thần White bình tĩnh nhẹ giọng đáp: "Những văn tự này giống là vết bớt sơ sinh, cũng không hiểu sao nó cũng chẳng phải là "bớt", phẫu thuật không thể tẩy xóa và nó không thể thay đổi cái chết của cô. Hãy chơi cho tôi nghe bản nhạc mà cô cho rằng tràn đầy "yêu" của cô đi! Tôi thực sự không hiểu nhưng lại luôn muốn tìm nó."

Nữ ca sĩ chơi ghita những bản nhạc lạ không phải chính cô sáng tác mà thuộc nhiều quốc gia nhiều thời điểm khác nhau và nhắm mắt chấp nhận số mệnh.

"Giọng hát biểu cảm có thể giả nhưng tâm hồn của bản nhạc không bao giờ biến mất chỉ là giấu trong đâu đó thôi, tôi chúc cô có thể tìm thấy được chân ái."

White là biệt danh của nàng, là cô nhi bị ngược đãi đến không biết đâu là tận cùng ở 1 cô nhi viện không tên thuộc đảo Hạ Long - Việt Nam, được nhặt về từ bờ biển trong 1 ngày dị tượng của thế giới.

Thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm với hoàng hôn đỏ thắm như máu tươi cùng với mặt trăng xanh huyền ảo lại có tuyết rơi trong suốt như thủy tinh và người nhặt nàng về cô nhi viện chỉ thấy trên đứa trẻ sơ sinh toàn tuyết trong suốt có bạch quang chói lóa nên gọi nàng là "Tuyết". Nàng hoàn hảo mọi mặt về cả về thể chất lẫn trí tuệ siêu việt như máy tính siêu cấp. Qua bài kiểm tra thể chất và trí tuệ lúc 5 năm tuổi nàng được 1 tổ chức thần bí đem đi huấn luyện trở thành Tử Thần White. Nàng lãnh đạm, ít nói không cười, ánh mắt lung linh huyền ảo ẩn chứa sát khí, dáng người tuyết mỹ tựa như mỹ nhân trong tranh đi ra ngoại trừ gương mặt những hắc sắc cổ văn chằng chịt làm người ta kính sợ như 1 tà ác nữ thần. Mỗi lần giết người nàng không mảy may chút cảm xúc nhưng mỗi lần nhìn những con người ly biệt thì lại có 1 cỗ dâng trào trong lồng ngực làm nàng đau nhói trong chớp nhoáng. Đến khi 1 đồng đội của nàng hi sinh thân mình giúp nàng thoát hiểm chết trước mặt nàng, câu nói của anh ta khiến con tim nàng đau đớn dai dẳng: " Ta yêu nàng Tuyết."

Kết thúc nhiệm vụ, nàng thưởng thức âm nhạc cũng như học tập và những giai điệu kia xoa dịu con tim đau đớn bất chợt kia làm nàng tĩnh tâm. Nàng xin phép chuyển sang công tác nghiên cứu lý hóa, y học và giáo quan để phục vụ tổ chức thay vì làm sát thủ trực tiếp để tiện cho con đường thấu hiểu "yêu". Thiếu nữ trở thành 1 bậc thầy về khoa học nhiều phương diện và là bác sĩ xuất chúng nổi tiếng trên quốc tế nhưng lại ít người biết đến vì chân dung đầy chằng chịt văn tự khó hiểu vĩnh viễn không thể xóa nhòa của mình như bị ai đó ghi chú nguyền rủa. Nàng nhường những thành công đó cho thành viên khác trong tổ chức.

Đến 1 ngày, nàng chứng kiến thảm họa thảm khốc do tổ chức gây ra trên biển cực Bắc làm nàng dõi theo một gia đình nhỏ. Người đàn ông sắp chết cố gắng đẩy đưa mảnh thuyền vỡ nát mang theo người vợ và con nhỏ trôi dạt đến hoang đảo. Người chồng kiệt sức chết giữa biển, người phụ nữ nước mắt đọng sương tuyết trên gương mặt cố gắng chèo tới đảo. Số phận có vẻ không mỉm cười với nàng vì sát thủ tổ chức đuổi tận giết tuyệt không kẻ nào có thể sống, người phụ nữ đáng thương dắt con nhỏ trốn trong động núi sâu trong hòn đảo. Một ngày rồi lại vài ngày qua đi, người không ăn uống tiếng ruột cồn cào cùng tiếng khóc trẻ thơ như một bản nhạc rợn người xoáy vào tim White. White dõi theo thì thấy người phụ nữ kia cắt thịt để cho con của mình ăn và khi đứa trẻ phát hiện thì tiếng cười nghẹn ngào nước mắt của nó đã làm tim nàng thổn thức "yêu". Nó là cái gì đó cực kỳ mãnh liệt cháy lên dữ dội trong ký ức đâu đó và đây là lần đầu tiên trong đời nàng làm trái mệnh lệnh của tổ chức mà nàng vốn nghĩ điều hiển nhiên, cứu sống và đem đứa trẻ rời đi.

Nàng cố gắng hồi tưởng và quay lại cô nhi viện nơi nàng được tìm thấy thì chợt nghe vang vọng 1 giai điệu xa lạ nhưng quen thuộc, ấm áp nhưng u sầu, có khát khao tựa như muốn có 1 cái gì rất thân thuộc kêu gọi nàng trong tim. Phải chăng đây là tín hiệu "yêu" ?

White bước vào mảnh sân sau của cô nhi viện nhìn thấy 1 vị ma sơ đang ngồi đàn dương cầm, ánh hoàng hôn rọi xuống mặt biển phản chiếu chung quanh làm không khí trở nên hư ảo.

"Con ngồi đi, ta đợi con từ rất lâu rồi."

White đáp: "Sơ Elise, người có thể trả lời cho con "yêu" nó ra sao?"

Elise có một gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc theo kiểu Á Đông, nước da trắng như tuyết hồng mặc dù đã đến tuổi nhưng vẫn là tuyệt sắc quyến rũ. Nàng cười và hỏi lại White: "Con cảm thấy chính xác nó từ bao giờ?"

White nhìn sơ Elise 1 cách đắm đuối lạ thường, ánh mắt hồn nhiên vô cảm bước đến gần hơn giọng nói lớn hơn: "Từ lúc sơ bế con ngày đầu tiên, dù lúc đó là trẻ sơ sinh nhưng con cảm thấy sơ rất quen thuộc và cái "quen thuộc" ấy nó giống như mẫu thân mà người đời hay gọi."

Elise mỉm cười đáp: "Ta vốn là mẫu thân của con nhưng ở thế giới này, thì không."

White khóe mắt rung động, nét mặt hoang mang nhìn sơ Elise chớp thoáng có 1 tia suy nghĩ rồi lại ngạc nhiên hỏi: "Ở thế giới này thì không phải, tại sao?"

Sơ Elise giơ cao bàn tay mang 1 vòng tay trắng đính 1 đôi lục lạc xanh hồng lắc qua lắc lại. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, ánh trời hoàng hôn chiều rọi đỏ rực cùng mặt trăng xanh trên nổi trên không trung, tuyết bắt đầu kết hạt rơi từ từ, mặt biển sóng cao cuồn cuộn bao quanh cô nhi viện trên mũi đảo Hạ Long VN.

Sóng biển nuột gọn cô nhi viện không tên rồi tạo thành 1 vòng xoay to lớn. Trong tíc tắc, trên trời chợt hiện vô số những vì sao lấp lánh tạo thành 13 cung hoàng đạo rực sáng phía trên khung trời. Giữa bóng ảnh mờ ảo mặt trời đỏ rực của hoàng hôn và mặt trăng xanh thẳm vừa nhô, 1 vòng xoáy cửu sắc chói lọi trong trung tâm ẩn hiện bát quái thái cực đồ lan tỏa đến vòng xoáy biển nước cô nhi viện.

Bóng hình của sơ Elise tan dần trong biển nước để lại thanh âm vang vọng bên trong chiếc vòng lục lạc trên cổ tay White: " Ta sẽ mãi ở bên con, dù con ở đâu bất cứ lúc nào ta vẫn luôn "yêu" con, con của ta Cung Tuyết Ly."

Ánh sáng từ lục lạc vòng tay tạo ra quang mang bao bọc White hướng thẳng về phía vòng xoáy thái cực đồ bát quái.

Không gian biến mất, thời gian ngưng đọng, ngũ cảm biến mất nhưng

White vẫn cảm nhận được mình đang trôi trong 1 dòng chảy nào đó. Dòng chảy luân hồi đem cô xuyên qua đâu đó có cảm giác "quen thuộc".

Cửu Châu Giới, bầu trời đột nhiên xuất dị tượng rực sáng các thiên minh tinh cung, mặt trời hoàng hôn đỏ rực giao thoa với ánh trăng xanh thẳm phản chiếu huyền ảo trên mặt biển, vòng xoáy trung tâm thái cực đồ bát quái tỏa ra cứu sắc quang mang hiện ra, 1 tia sáng từ trong đó lao vụt ra rơi thẳng vào tòa phủ đệ của Cung gia huyền bí. Mọi người trên Cứu Giới sững sờ chăm chú nhìn dị tượng. Có kẻ lại dùng ký ức thần thạch ghi lại khoảnh khắc thần thoại này.

Cung gia phủ đệ, 1 tiếng khóc trẻ em vang lên đánh vỡ sự yên lặng vốn có khởi đầu cho 1 sinh mệnh chào đời cũng là dấu chấm hết cho dị tượng.

"Phu nhân, tiểu thư rất xinh đẹp, thiếu gia lại có muội muội rồi."

Bách Lý Hồng Tuyết giang tay ôm đứa con gái mới sinh vào lòng, ánh mắt đột nhiên như lóe sáng cửu sắc quang mang mỉm cười mãn nguyện.

" Cung Tuyết Ly từ giờ mẫu thân sẽ che chở con."

Lại 1 dị tượng khác, từ khi vòng xoáy thái cực đồ bát quái biến mất thì lại ẩn hiện 1 chữ "Tuyệt" hắc sắc hóa thành những dòng sông cổ văn đen ngòm tà khí tê người trên không trung Cung gia.

Đứa trẻ mới sinh thân thể đột nhiên nổi lên những hắc sắc cổ văn chằng chịt như đôi bàn tay của quỷ dữ bóp cổ đứa trẻ. Bách Lý Hồng Tuyết vực dậy cơ thể yếu ớt của mình và phân phó thuộc hạ: "Đem ta và Ly Nhi ra trận pháp, mau gọi cha ta tới."

Hồng Bích, Hồng Cơ 2 hầu nữ thân cận của Hồng Tuyết dặn dò các tỳ nữ cùng thị vệ sau đó bế tiểu thư mới sinh ra sân chứa đầy cổ minh văn đan xen tạo thành trận trong trận.

Hồng Tuyết tế ra 1 giọt tinh huyết nhỏ vào trán Cung Tuyết Ly, thở dốc tay vung ấn quyết miệng đọc chú văn không ngừng thắp sáng phù minh văn pháp trận rực rỡ 1 phương thiên địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro