Chương 1
" tiểu hy , mau dậy đi ".
Nghe thấy tiếng gọi , lâm hy từ từ mở mắt ra .
Đập vào mắt lâm hy là phòng bệnh màu trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Lâm hy cũng quen rồi nên không cảm thấy gì.
Thấy lâm hy không trả lời , anh trai cô lại gọi thêm lần nữa " tiểu hy , bác sĩ sắp tới rồi . Mau dậy ăn sáng đi."
Cuối cùng cô cũng hoàn hồn , đáp một tiếng
" vâng"
Lâm hy bước vào phòng vệ sinh , gia đình cô thuộc dạng giàu có nên cô đang ở phòng đơn.
Cơ sở vật chất rất tốt.
Lâm hy nhìn vào mình trong gương.
Gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp bây giờ lại hốc hác , trắng bệch.
Giống người sắp chết vậy .
Lâm hy cười tự giễu một cái , đúng là sắp chết thật .
Hôm qua nghe bác sĩ nói thời gian của lâm hy không còn được bao lâu nữa .
Chính lâm hy cũng cảm thấy như vậy , bây giờ cô chỉ cầm ly nước thôi cũng run tay.
Đối với việc gần chết này cô cũng không hoảng sợ . Cuộc sống của lâm hy thật sự rất mệt mỏi.
Thông minh , giàu có , xinh đẹp , tính cách tốt , ai cũng hâm mộ cuộc sống của lâm hy
Nhưng mấy ai biết được sự thật sau nó chứ.
Cha mẹ cô trong mắt chỉ có lợi ích , từ nhỏ cô đã bị ép phải đeo một cái mặt nạ dịu dàng , tất cả mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ .
Bây giờ bị bệnh , dù lâm hy đã hết giá trị lợi dụng nhưng ngoài mặt hai người vẫn phải tỏ ra quan tâm cô để người khác không đánh giá.
" Tiểu hy , sao em lâu quá vậy ? " tiếng anh cô từ ngoài vang vào.
Lâm hy đi ra ngoài , đáp " em xong rồi đây " .
Chỉ có người anh trai này là yêu thương lâm hy thật lòng.
Ăn sáng xong , lại như thường lệ bác sĩ vào để kiểm tra thân thể .
Nằm ở bệnh viện rất chán , cả ngày chỉ có thể đọc tiểu thuyết hoặc vẽ tranh .
Máy điện thoại cũng không được đụng vài vì có thể gây hại cho lâm hy.
Cả ngày chỉ có thể ăn cháo trắng.
Có lẽ vì lâm hy vẽ nhiều và cũng nhờ một phần thiên vũ nên cô vẽ rất đẹp.
Từ nhỏ lâm hy đã ước mơ làm hoạ sĩ và mở một triên lãm tranh cho riêng mình .
Nhưng ước mơ đó đã bị cha mẹ cô dập tắt với lý do không có tiền đồ .
Cha mẹ không cho lâm hy vẽ thay vào đó cô phải đi học thêm .
Bây giờ mong muốn của lâm hy là hy vọng kiếp sau cô có thể dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình và sống thật với bản thân.
Vì nằm trong phòng chán quá nên lâm hy xin anh trai :
" anh à , cho em ra ngoài đi dạo đi mà "
" không được , cơ thể em bây giờ rất yếu . Không thể ra ngoài ! "
anh trai nhíu mày đáp
" em mà không ra ngoài thì càng yếu hơn đó ".
Lâm hy trừng mắt nhìn anh trai.
Cuối cùng sau bao nhiêu lần năn nỉ thì anh trai cũng chịu cho lâm hy ra ngoài.
Dù chỉ được đi xung quanh bệnh viện thì lâm hy cũng đã rất thoài mái.
Sau khi đi dạo xong , lâm hy bước vào nhà thì bỗng thấy đầu óc quay cuồng .
Khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì lâm hy đã ngã xuống.
Lâm hy tỉnh lại khi nghe thấy tiếng của bác sĩ
" người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất . Bệnh nhân tình hình rất nguy kịch".
Tay chân lâm hy không thể cừ động được , cô cố gắng mở mắt ra thì thấy anh trai với ánh mắt đỏ bừng đang nhìn lâm hi.
Thấy lâm hy tỉnh anh trai ngẹn ngào an ủi cô
" tiểu hy đừng sợ , anh luôn ở đây với em".
Lâm hi chỉ có thể mỉm cười nhìn anh .
Bây giờ cô cảm thấy tất cả đều tối đi , lần này cô sẽ chết sao ?
Đột nhiên , lâm hy nghe thấy tiễng cười đùa truyền vào tai rất rõ ràng .
Cô bàng hoàng mở mắt ra thì thấy trước mặt cô là một người con trai rất đẹp .
Cậu ta rất cao , khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên nói với cô :
"Xin lỗi , nhưng tôi không thích cậu."
Lâm hy : "...??"
Đây là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro