Chương 1. Trọng sinh
Chầm chậm mở mắt, Vân Xử Nữ không khỏi bất ngờ.
Tại sao cô vẫn còn sống ?
Là một người theo chủ nghĩa duy vật, cô tin chắc rằng giờ này, bản thân đã phải chết thê chết thảm ở tầng thượng khu Lĩnh Nam, có khi cả cái xác nát bét của cô cũng đã được người ta ném đi rồi cũng nên.
Bị bắn tổng cộng hơn ba mươi viên đạn vào người, lại còn bị đánh vào đầu đến chảy máu, cô còn suy nghĩ nhiều chừng này là đã quá khả năng chịu đựng rồi. Không thể nào có chuyện còn sống lành lặn như thế này được.
Nghĩ tới đây cô liền nhanh chóng kiểm tra cơ thể của mình. Không có bất kì vết đạn nào cả, cô giơ tay sờ đầu, cả vết đánh trên đầu cũng không có. Làm gì có chuyện kì diệu như vậy được. Cho dù trường hợp may mắn nhất cô được người ta cứu thì cũng đâu đến nỗi có thể hồi phục nhanh đến như vậy. Với lại, theo Xử Nữ tự ước lượng, thời gian bản thân cô thiếp đi còn chưa đến một tháng, mà có khi người phi thường nhất nằm viện một tháng còn chưa chắc đã hồi phục nhanh như cô.
Trừ phi . . .
Trừ phi có sức mạnh siêu nhiên nào đó xảy đến, cứu cô một mạng.
Nhưng dù sao khả năng cũng rất ít; chỉ có 0,01 % xảy đến.
Nhưng cũng có thể cô lại rơi trúng vào 0,01 % này thì sao. Như vậy chẳng lẽ . . .
Chẳng lẽ, cô trọng sinh ?
- Này cô em, sao lại ngồi đây tiu nghỉu một mình như thế này, có cần bọn anh giúp em an ủi không.
___________________________________________________
Mình sẽ chết ở đây sao ?
Mình sẽ chết một cách thảm hại như vậy sao ?
Không thể được.
Mình không thể chết vào lúc này.
Mình còn phải phụng dưỡng cho cha mẹ.
Mình còn một đứa em trai nuôi không ai bao bọc.
Mình còn phải tìm một người đàn ông tốt, cưới về làm chồng.
Mình còn cả một cuộc sống dài đang chờ đợi phía trước.
Mình còn rất nhiều, rất nhiều việc cần làm . . .
- Chết vì sự phản bội. Cũng thật quá thảm hại rồi.
Kim Ngưu thì thào cảm thán, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt mặn chát lăn dài xuống hai gò má.
Rốt cuộc, cô trong mắt họ là cái gì ?
Là một con người bình thường xa lạ không quen biết ?
Là một đứa con gái ngu ngốc dùng hết tâm trí của mình giúp đỡ các người ?
Hay vốn là một quân cờ dùng xong thì bỏ ?
Hay chỉ như một thứ đồ chơi rẻ tiền chơi chán thì vứt ?
Cô không biết.
Mà cũng không muốn biết.
Thế này là quá đủ. Đã quá đủ để khiến cô bị đả kích rồi.
- Loại người quật cường như mày mà còn biết khóc ư ? Trương Kim Ngưu ? Mày khóc vì cái gì cơ chứ ?
Giọng nói trầm bổng vang lên, làm suy nghĩ của Kim Ngưu bỗng chốc bị gián đoạn.
- Tôi biết là tôi sai, tôi biết là mình không nên lừa cô. Cô giận gì thì cứ trút hết lên người của tôi, cô muốn làm gì cũng được. Nhưng xin cô hãy tha cho gia đình của tôi. Gia đình tôi, xin cô hãy tha cho họ. Tôi xin cô hãy tha cho họ. Họ . . . họ không có lỗi gì cả.
- Giờ mới biết cúi đầu nhận lỗi à, nhưng, tất cả đã quá muộn rồi ! Giờ gia đình mày đang trên bờ vực phá sản, chỉ với việc này, ông bà già của mày chắc cũng đủ đau tim mà chết tức chết tưởi. Mà cũng thật khổ thân cho đứa trẻ kia làm sao, Tiểu Kha đúng chứ, mới ở cùng gia đình tầm dăm bữa nửa tháng đã phải trở về cô nhi viện. Quá đáng tiếc cho một đứa bé xinh đẹp ngoan ngoãn, nhỉ ?
Giọng giọng nói thản nhiên kia tiếp tục vang lên, tựa như mỉa mai Kim Ngưu. Ừ, đúng rồi, thật mỉa mai làm sao.
- Còn con bạn thân Lưu Cự Giải của mày đâu rồi ? Sao tao không thấy nó ở đây cứu bạn thân nó vậy ? À, tao nhớ ra rồi, hôm trước nó bảo nó muốn đi sang Macau cùng mấy đám bạn còn lại của nó tổ chức sinh nhật. Giờ chắc vui vẻ lắm nhỉ.
Không thể nào!
- Sinh nhật của Cự Giải tháng sau mới đến. Hơn nữa, Cự Giải đã nói rằng cậu ấy là đi thăm anh em họ đang bệnh nặng. Cô muốn dùng cách này để ly gián chúng tôi thì cũng quá coi thường Trương Kim Ngưu tôi rồi.
Kim Ngưu cười khinh bỉ, nhanh chóng đáp trả.
- Cô thật quá cả tin, lại quá ngu ngốc. Thảo nào mà con nhỏ diễn viên hạng ba đó cũng lừa được cô.
- Vậy cô có dám cược không ? Cược vào cái tình bạn giẻ rách đó của các người. Nếu tôi đúng, thì tôi sẽ bắn chết cô, đồng thời lấy luôn 30 % cổ phần của Trương thị. Nếu cô thắng, tôi sẽ không giết cô, hơn nữa trong hai năm sẽ phục hưng Trương thị. Được chứ ?
- Được.
Kim Ngưu ngay lập tức trả lời. Cô không tin tình bạn hơn mười tám năm nay lại là tình cảm giả dối.
Giọng nói trong vắt đầu máy bên kia vang lên, khiến không gian tựa như ngừng lại.
- Alo. Ai vậy ?
- Lưu Cự Giải, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn còn giữ được cái giọng thánh thiện đấy nhỉ.
- Chu Ma Kết. Thật bất ngờ làm sao. Ngọn gió độc nào khiến cậu tìm đến mình vậy ?
- À, chỉ là hỏi thăm bạn cũ của mình thôi. Phải không, my darling ?
- Bỏ cái giọng tởm lợm đó đi, Ma Kết. Có chuyện gì cứ nói, tôi còn bận một số việc cần làm.
- Tìm hợp đồng chuyển nhượng 30 % cổ phần còn lại của Trương gia, tao đoán đúng chứ ?
- Mày giữ nó ?
- Vậy là tao đoán đúng rồi. Mà mày biết làm sao tao có được không ?
- Kim Ngưu đưa cho cô . . . Không có khả năng . . . Kim Ngưu sẽ không thể nào đưa cho cô được. Cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi. Chẳng lẽ . . . . Nói nhanh, mày đã làm gì cậu ấy rồi ?
- Nó không đưa cho tao nên tao cướp luôn cho khỏi lằng nhằng. Với cả, nó chết rồi, đừng tốn công vô ích nữa.
- Cái gì cơ ! Cậu ấy chết rồi ? Mày có chắn chắn chứ, tao không dễ bị gạt như vậy đâu.
- Đương nhiên rồi, nó đã chết ở ngay trước chính mặt tao. Mày đừng quên là tao đã giết nó chứ.
- Khốn kiếp . . . Tao sẽ giết mày !
- Mày nói thế thì cũng chẳng có ích gì nữa. Trương Kim Ngưu . đã . chết . rồi.
- Thật ư . . .
- Đương nhiên, tao nói dối mày làm gì ?
- Vậy . . . Chúng ta bàn bạc một chút được không ?
- Không.
- Vậy ...
- Cơ mà mày không định trả thù cho bạn thân mày à ? Mày là bạn thân của nó đấy.
- Bạn thân ? Kim Ngưu ? Thật nực cười. Từ khi nào tôi với nó lại là bạn thân của nhau. Tôi chơi với con nhỏ ngu ngốc đó chỉ vì đống tài sản nhà nó mà thôi.
- Tao nhớ hình như nhà mày giàu hơn nhà nó mà ? Sao lại cất công làm bạn với đứa nghèo hơn vậy, đại.tiểu.thư ?
- Đương nhiên vì cái danh "nữ thần" rồi. Chứ hơi đâu mà tôi phải hạ mình chơi với nó như vậy.
- Ha ha ha. Mày chơi cũng thật ác. Mày không nghĩ rằng con ngu đó sẽ buồn đến phát khóc sao ?
- Nó buồn thì có làm được gì nữa. Với cả, nó chết rồi, buồn kiểu nào được. Đáng ra, nó phải cảm ơn tao đấy chứ. Tao chơi với nó đã là phước của nó, là tao ban phước cho nó. Mày hiểu chứ ?
Cuộc nói chuyện kết thúc. Kết quả cũng đã thật rõ ràng.
- Cô thua rồi.
Giọng Ma Kết nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng đối với Kim Ngưu, nó lại như một hòn đá nặng nề rơi xuống, đập tan niềm hy vọng vốn mong manh của cô.
Ngay từ khi Cự Giải vừa cất lời, cô đã chắc chắn phần thắng trong tay mình. Tuy nhiên, một cảm xúc khó chịu nhen nhóm trong lòng, cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt lúc này của Cự Giải: cợt nhả, khinh người và đáng sợ.
Lúc đó, không hiểu vì sao, cô bỗng cảm thấy hối hận đến lạ.
Khi nghe thấy sự hoảng hốt của Tiểu Giải khi biết được tin cô đã chết, cô bất giác nhếch khóe môi của mình lên một chút. Cô biết rằng Tiểu Giải sẽ không tin lời của ả Ma Kết đó.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười đang chớm nở của cô đông cứng lại.
Sư Tử và Thiên Bình phản bội cô thì đã đành, giờ đến cả Cự Giải cũng bỏ rơi cô sao.
Tuyệt vọng.
Hy vọng cuối cùng của cô cũng đã biến mất.
Cô muốn khóc. Cô muốn khóc thật to để giải tỏa hết tâm trạng nặng nề trong người. Nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có tiếng nấc khan phát ra liên tục.
Họng súng giá lạnh của Chu Ma Kết từ lúc nào đã đặt ngay trên trán Kim Ngưu. Từng giọt mồ hôi lạnh trên trán cô đổ dần xuống. Cô bắt đầu thấy sợ.
Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi nhiều như lúc này.
- Còn lời gì trăn trối không, Trương đại tiểu thư ?
Họng súng di chuyển dần xuống, Kim Ngưu lại càng sợ hãi. Cô muốn nói, nhưng không thể nói. Cô muốn khóc, cũng chẳng thể khóc. Khẽ lắc đầu, cô nhắm mắt chờ đợi.
Có lẽ, chết đi cũng tốt.
" Đoàng "
Tiếng súng nổ ra, Kim Ngưu cũng gục người xuống hẳn.
Chậm rãi vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt Kim Ngưu, Chu Ma Kết hôn nhẹ lên trán cô.
- Trương Kim Ngưu, nếu ngày hôm đó cậu nghe lời tôi, chuyện ngày hôm nay có thể sẽ khác.
Nói xong, Ma Kết đi thẳng, để mặc làn gió đêm lạnh buốt cuốn trôi mùi máu tanh tưởi còn vương vấn trên người.
_________________________________________________
Ngẩng đầu lên nhìn bọn đàn ông thô kệch trước mặt, Xử Nữ không quá hoảng sợ, ngược lại còn có phần khinh bỉ. Chỉ với bọn chúng mà đòi đe dọa cô, cũng quá đề cao bản thân rồi.
Thấy cô gái trước mặt im lặng một hồi, bọn chúng đắc ý lấn tới.
- Không có gì phải sợ, bọn anh đây tuy bề ngoài cũng không đẹp gì cho cam nhưng lại biết tiết chế, sẽ không để em chịu đau đâu.
Nói xong, bọn chúng cùng đưa mắt nhìn nhau, cười đê tiện, đây quả thực là hàng tốt. Không ngờ tới tên áo đen lạ mặt kia cũng nói đúng thật.
- Các chú nói ngược rồi, phải là tôi không để các chú chịu đau chứ.
Nghe câu nói có phần ngông cuồng phát ra từ một cô gái nhỏ con trông có vẻ hiền lành thế này, bọn chúng có phần coi nhẹ. Đây cũng thật quá tấu hài rồi, làm gì có chuyện một con bé nhút nhát như vậy lại có gan to như thế.
Và đúng như những gì bản thân đã nói, Xử Nữ ngay tức khắc đạp một phát vào phần bụng dưới của tên to con nhất. Tên đó khom người ôm bụng lại, mắt trợn to, nét cợt nhả trên mặt cũng dần mất tự nhiên. Hắn tức giận rống to.
- Mày vừa làm gì vậy hả con khốn kia.
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để các chú chịu đau đến mức nhập viện đâu.
Ngay sau đó, ba bốn tên đầu gấu kia cũng nhanh chóng lao đến, tấn công Xử Nữ.
Còn Xử Nữ cũng không ngu gì mà đứng lại chống trả, nhanh chóng chạy đi kéo dài thời gian.
Dù sao thì cô cũng không phải dạng trâu bò có đủ sức một mình chống chọi ba tên to cao như tuyển thủ MMA chuyên nghiệp. Với lại, sức lực hiện tại của cô cũng chưa đủ để đánh trả bọn chúng, nếu mà ở lại đánh cận chiến, chắc chắn tỉ lệ sống sót ít ỏi còn lại sẽ giảm đi đáng kể.
Vì vậy, đã không đấu được lực thì cô sẽ đấu trí.
. . .
Tiếng người lẫn lộn vào nhau náo nhiệt nổi bật giữa đêm khuya thanh tĩnh, nhìn sao cũng có chút tức cười.
- Con nhỏ kia, ai lại đêm hôm thế này gọi cảnh sát hả !
- Xin anh hãy giữ im lặng. Đợi đến khi nào về đồn cảnh sát thì hẵng nói .
- Cảm ơn anh. May mà anh đến kịp, nếu không thì không biết bọn chúng sẽ làm gì tôi nữa .
- Cô đừng khách sáo làm gì. Đây vốn là nhiệm vụ của chúng tôi mà.
Nghe Xử Nữ nói vậy, khóe mắt bốn tên đầu gấu kia đồng loạt giật giật mấy cái.
Mẹ nó !
Cái gì mà " không biết bọn chúng sẽ làm gì tôi nữa " hả ?
Có mà cô kéo chúng tôi chạy đuổi bắt tận hơn mười mấy cây số thì đúng hơn !
Tạm biệt mấy anh công an, Vân Xử Nữ chợt nhận ra vị trí hiện tại của mình.
Thì ra trong lúc chạy trốn bọn chúng, cô đã vô thức chạy đến trại biệt giam ở đồi Đông Lạc.
" Hứ, còn tưởng là đặc biệt gì, hóa ra cũng chỉ là một cái giẻ rách. Miểu đại tỷ ta đây đếch thèm để vào mắt, nhá ! "
" Lão nương tên Tử, họ Nguyên, bé con cứ gọi ta là lão Tử cũng được. Sau này có gì ủy khuất cứ bảo ta, ta sẽ thay bé con làm chủ ! "
" Ta tên Ninh Tang, ngươi có thể gọi bổn đại gia ta Tang Tang. "
Nơi mà kiếp trước, cô đã từng cùng các anh em tìm cách trốn thoát.
" Ước mơ ? "
" Đúng vậy ! "
" Vậy thì ta muốn sau này sẽ có thật nhiều tiền, sau đấy dùng số tiền đó mua thật nhiều đồ đẹp mang về mặc, để cho Ninh đại ca không chê ta xấu nữa ! "
" Hạng đũa mốc như mày còn chòi được mâm son thì chắc sau này tao còn từ nằm trên xuống nằm dưới quá. "
" Yaaa ! Nói cái gì vậy hả !!! "
" Có ước mơ thì mơ thực tế một chút đi, phải như bổn đại gia này, ăn sung mặc sướng, tiêu xài không hết, mỹ nữ vây quanh, thế mới là cái thú vui của cuộc sống. "
" Thôi nào hai đứa, đừng trêu nhau nữa, còn chị thì sao, lão Tử ? "
" Lão nương ấy hả ? Chắc là đi thăm thú khắp nơi tận hưởng cuộc sống, kiếm một thằng tử tế sống cùng, rồi như vậy an an bình bình sống cho đến già ... "
Nghĩ đến đây cô chợt cảm thấy đau đầu kinh khủng, ngay lập tức theo phản xạ mà khuỵu xuống.
Đây phải chăng là tác dụng phụ của việc trọng sinh.
Vậy mà một lúc sau, cơn đau đầu đó biến mất, tựa như chưa có gì xảy ra. Nhưng thay vào đó là ký ức của toàn bộ kiếp trước, lần lượt xuất hiện, như từng nhát dao cứa vào trái tim đầy chai sạn.
" Mau chạy đi ! "
Sống còn.
" Cố gắng lên ! Em là hi vọng duy nhất của mọi người đó ! "
Hi vọng.
" Phải nhớ sống thật tốt đấy. Không thì uổng phí công sức của bọn chị mất. "
Ngỡ ngàng.
" Không thể nào . Không thể nào . KHÔNG THỂ NÀO ! "
Hoang mang.
" Đừng mà . Đừng bỏ đi như vậy mà ... "
Bất lực.
" Miểu Miểu, em còn nhớ lời hứa ngày trước không ? Chúng ta còn chưa thực hiện được, sao em lại bỏ đi sớm như vậy. "
Đau khổ.
" Lão Tử, chị còn nói sẽ cùng em đi khắp bốn bể năm châu, sau đó liền vui vui vẻ vẻ tìm một người đàn ông tốt cưới về làm chồng, sống một cuộc sống hạnh phúc, đúng không ? "
Chua xót.
" Vậy bây giờ em giúp chị, có được không ? Em sẽ đưa chị đi vòng quanh thế giới, đến nơi nào cũng được, rồi hai chúng ta cùng nhau tìm cho chị một người chồng tốt bụng, đẹp trai, tài giỏi nhớ ? "
Cay đắng.
" Em đã nói thì chắc chắn sẽ làm được mà, nên, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi, có được không ? "
Tủi thân.
" Lão Tử "
" Miểu Miểu "
" Tang Tang "
Mọi người mau dậy đi mà.
Em ở đây chỉ có một mình thôi.
Sợ hãi lắm.
Vậy nên,
Thức dậy đi mà ..
Loạng choạng đứng dậy, tay ấn mạnh hai bên thái dương, cô cố giữ vững sự tỉnh táo của bản thân, nhưng có vẻ vô hiệu.
Hai bàn chân vừa mới chật vật đứng lên giờ vô lực ngã xuống, kéo theo cả thân người đau nhức vừa vận động mạnh va hẳn vào tường. Loay hoay chuyển mình sao cho thoải mái, cô dựa lưng vào tường, hai chân co lại, cúi gằm mặt xuống đất.
Toàn thân đau nhức rã rượi, hai chân tê liệt chẳng thể di chuyển, đầu ong ong vang lên vài tiếng ù tai, bụng bỗng dưng quặn lên một trận đau âm ỉ, từng sợi sương đêm che phủ tầm nhìn bám vào da thịt, tựa như hàng ngàn kim châm đâm vào tận sâu tâm can.
Một tay ôm bụng trấn áp cơn đau nhức, tay còn lại đặt ra sau gáy bám víu lấy tia thanh tỉnh mỏng manh, hai chân hơi co lại vì gió lạnh cùng khói trăng ẩn hiện, mắt phượng nhắm nghiền chìm sâu trong mờ mịt vì cái nhíu mày mà cưỡng chế mở ra, đầu óc vốn đang trống rỗng cố nghĩ suy nhiều nhất có thể, cầu mong một người nào đó thương xót mà cứu giúp hơi tàn.
Bỗng nhiên, mưa đổ.
Từng hạt nước rơi xuống tí tách chói tai, nhanh chóng thấm đẫm một mảng trời đen. Ào ào mấy tiếng, tầm mắt của cô hình như có chút loạn. Cây cối uyển chuyển khiêu vũ cùng giông tố mãnh liệt, trái ngược mà thuận mắt, đối nghịch mà hài hòa, thật đến lạ kì. Khói sương khi nãy kết vào giờ tan ra, nhường chỗ cho từng màn mưa trắng xóa đang hạ xuống xối xả.
Xử Nữ không có khả năng di chuyển, đành để mặc bản thân hứng chịu buốt giá của nước cùng lạnh lẽo của gió. Cả người cô khi nãy vốn đã nhức nhối giờ lại chịu thêm mưa gió ẩm ướt, quần áo tóc tai bết lại dính hết vào người, liền phi thường khó chịu cùng mệt mỏi.
Lờ đờ nhìn cảnh đẹp ý vui xung quanh, lại đem ra so sánh với con chuột lột tả tơi sắp chết như mình, cô liền nảy sinh chút chạnh lòng nho nhỏ.
Họ hàng ghẻ lạnh hắt hủi cô đã từng trải.
Lên voi xuống chó cay đắng tột cùng cô đã từng nếm.
Bạn bè cô lập, mắng nhiếc bắt nạt cô đã từng chịu.
Vu oan giá họa, tỷ đệ tương tàn cô hiểu đến phát ngán.
Sinh ly tử biệt cô gặp qua bao nhiêu lần.
Mà mỗi lần như vậy, cảm xúc cũng như thế mỗi lần khác nhau.
Đau đớn.
Cô đơn.
Tự ti.
Khinh bỉ.
Bất ngờ.
Thất vọng.
Lưỡng lự.
Chán nản.
Oán giận.
Cay nghiệt.
Cuối cùng, lại chỉ gói gọn trong hai chữ.
Trống rỗng.
Đã từng sắm bao nhiêu vai diễn, cô tự cười, hình như chỉ còn thiếu mỗi vai nữ chính và nữ phản diện thôi.
Vẫn là do chưa đủ quyết tuyệt.
Đôi lúc, cô đã từng tự hỏi, tại sao mọi người xung quanh cô, ai cũng có người yêu thương chăm sóc, còn cô lại chỉ có thể chui vào một xó gặm nhấm nỗi đau.
Nhưng rồi, khi nhận ra rằng mình vạn kiếp cũng chẳng thể thay đổi, cô liền thôi.
Bởi, có hỏi hàng trăm hàng ngàn lần nữa, thì có ai trả lời đâu.
Giọt mưa ấm nóng lăn dài trên mặt, chìm sâu vào trong tim, bóp nghẹt tâm can.
Ấm thật.
Đôi mắt vì cưỡng ép hoạt động đau nhức không thôi, đầu óc sau khi tiếp nhận nhiều thương tổn lại bị ngâm trong nước liền hoàn toàn trống rỗng, tay chân gồng lên ban nãy cũng mệt mỏi rã rời, không còn sức để mà chống đỡ, liền buông thõng xuống. Cơn đau bụng cũng tranh thủ lúc này mà hoành hành, quặn đi thắt lại, dày vò cô đến cùng cực.
Chung quy, vẫn chỉ là nữ phụ mà thôi.
Cả người Xử Nữ hiện giờ vô lực, yếu đuối đến không ngờ. Tâm trí chẳng còn thanh tỉnh, tay chân chẳng còn sức mạnh, ngũ giác cùng tứ chi dần dần ngừng hoạt động, cô cũng vì thế mà kiệt quệ ngã gục, thân người đập mạnh xuống đất, đôi mắt mờ dần rồi nhắm chặt. Có lẽ, cô phải tạm nghỉ ở đây rồi.
Mệt quá.
______________________
- Kim Ngưu, con tỉnh rồi !
Mắt lờ đờ mở ra, mày liễu khẽ chau lại vì ánh sáng chói mắt của căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, tai nghe tiếng ai đó khe khẽ reo lên vui mừng, cổ họng muốn nói liền thấy khô khốc đến khó chịu, cuối cùng, cô chỉ thốt ra được một tiếng.
- Nước.
Người kia nghe vậy liền vội vàng lấy một cốc nước ấm đưa cho cô, sau đó rất kích động mà ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra.
- Con cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi, để mẹ gọi bác sĩ đến. Con vừa mới tỉnh dậy, có đói bụng không, để mẹ đi mua ít cháo cho ?
Kim Ngưu khẽ lắc đầu tỏ ý không, sau đó mắt nhắm lại muốn ngủ.
Người kia thấy vậy cũng nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô, bước ra ngoài, khẽ đóng cửa lại, để lại một khoảng yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi.
Mà người kia vừa đi, Kim Ngưu liền mở mắt.
Vậy mà lại không chết, cô thầm nghĩ, lòng có chút chua xót.
Nếu như cô nghe lời hôm đó Chu Ma Kết nói, liệu có phải mọi chuyện sẽ khác ?
" Kim, đừng đi, có được không ? "
" Nhưng Kết, đó là bạn thân của tớ, tớ không thể nào bỏ mặc cô ấy gặp nguy hiểm được . "
" Tớ cũng là bạn thân của cậu, không phải sao, cậu nghe lời tớ đi, Kim Ngưu, đó chỉ là một cái bẫy mà thôi. "
" Ma Kết, tớ không biết giữa cậu và Cự Giải có khúc mắc gì, nhưng cả hai cậu đều là những người bạn thân thiết của tớ, tớ sẽ không bỏ mặc ai cả. Nên là, cậu hãy ở yên đây, khi nào tớ cứu được Tiểu Giải rồi thì sẽ về cùng với cậu, có được không ? "
" Nhưng ... "
" Quyết thế đi. Cậu nhớ trốn kĩ vào nhé. "
" Kim Ngưu ! "
Nhớ lại ngày hôm đó, hình như là cô bất chấp nguy hiểm xông vào cứu Cự Giải, mà Ma Kết, cũng vì cứu cô, mà cái mạng hầu như cũng chẳng còn.
Chu Ma Kết, thật xin lỗi, là tôi để cậu phải thất vọng, thậm chí là để tính mạng cậu vào trong nguy hiểm.
Mi mắt Kim Ngưu hơi cụp xuống, ánh mắt tràn ngập buồn bã cùng xấu hổ, nhưng chớp nhoáng, tựa như nghĩ gì đó, đáy mắt lại hiện ra nét lạnh lùng thấu xương.
Lưu Cự Giải, cậu được lắm.
Không uổng công tôi phí một mạng, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là lòng người thâm hiểm.
Ba, mẹ, Tiểu Kha, Trương thị, cái gì của tôi cậu cũng dám phá, đúng là làm càn !
Đừng quên, Trương Kim Ngưu tôi là thiên tài IQ hai trăm có lẻ, nếu không phải vì kế hoạch khi đó bị xáo trộn triệt để, kì thực, khi đó, Lưu gia mục rữa của cậu cũng sẽ không thể tồn tại đến bây giờ đâu.
Hay là do tôi hiền quá, không mảy may phòng bị, làm cậu tưởng lầm tôi dễ bắt nạt ?
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa ...
Cái tát này, chắn chắn tôi sẽ trả cậu gấp bội !
- Con gái, tỉnh rồi à, mau ăn chút cháo này đi.
Người kia - bà Vân Liên - tức mẹ cô nhẹ đẩy cửa bước vào, nét cười hiện trên mặt dường có chút mệt mỏi.
Hẳn là bà đã thức nhiều đêm trông cô rồi, Kim Ngưu thầm nghĩ, lại bất giác dấy lên nỗi hối hận trong lòng.
Ba, mẹ, con xin lỗi.
Trương thị cố gắng bao nhiêu năm trời, nay rơi vào tay vô dụng như con, liền sụp đổ.
Nhà mình cứ thế táng gia bại sản, hai người buồn lắm có phải không ?
Nhìn bát cháo hành còn đang bốc khói nghi ngút trước mặt mình, cô run run cầm lấy, giống như một vật trân quý, xúc lên từng miếng, vừa ăn vừa khóc.
Cháo hành cô từng ăn hơn mười mấy năm trời, sao lại mặn thế này.
- Ngưu, sao con khóc thế ? Nếu nóng quá thì để mẹ lấy cho con cốc nước nhé.
Bà Vân Liên thấy con mình mặt giàn giụa nước mắt liền không khỏi lo lắng, hỏi xem con mình như thế nào.
Kim Ngưu nghe thế khóc càng dữ dội, nhưng cái đầu lại lắc đi lắc lại cự tuyệt ý giúp, vừa ăn vừa khóc hơn mười lăm phút đồng hồ.
Khóc xong, lòng cũng dịu lại, Kim Ngưu như chợt nhớ tới một chuyện, gấp gáp hỏi mẹ.
- Mẹ, Tiểu Kha bây giờ thế nào rồi, thằng bé ổn chứ ạ ?
Mắt mẹ Kim Ngưu mờ mịt ngây ra, dường như chưa hiểu con gái của mình nói gì.
- Đứa trẻ con nhận nuôi năm hai mươi lăm tuổi, thằng nhóc mà mẹ thường hay đến thăm vào cuối tuần đấy ạ.
Bà Vân Liên đã mờ mịt lại càng hoang mang, ngập ngừng nói nhỏ.
- Ngưu, nhưng ... con mới chỉ có ... mười chín tuổi thôi mà.
Lần này đến lượt Kim Ngưu mờ mịt.
Mười chín ?
Đây, chuyện này, là như thế nào ?
___________________________________________________
Note: Mình đã chỉnh sửa và update lại ngày 21/12/18, mong các bạn vào đọc và nhận xét cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro