Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Rời

Hai đứa bước ra ngoài trước rất nhiều ống kính, xe của Sến đã đợi sẵn, chú quản lý đưa hai đứa về nhà. Phải mất thêm một lần đổi xe nữa Sương mới về tới nhà an toàn
"Suy nghĩ nhé, về việc qua Mỹ du học, như vậy là tốt cho cậu nhất"
"Được rồi ông cụ non, lo mà làm việc của cậu ý. Đừng luyện tập quá sức nhé. Tôi vào nhà đây"
Sương định mở cửa xe bước ra thì Sến kéo cánh tay cô lại thật nhanh đặt lên trán Sương một nụ hôn nhẹ.
"Đc rồi, cậu vào nhà nhé, sang tới nơi tôi sẽ gọi cho cậu."
Sương xấu hổ không nói gì lặng lẽ ra khỏi xe vào nhà. Cả hai đều không ngờ rằng đây lại là lần gặp nhau cuối cùng cho đến tận tám năm sau.
Sương về phòng chợt nhớ ra chiếc vòng Sến tặng giờ đã không còn trong balo. Tìm cả buổi trong phòng không có, Sương hoảng hốt cố nhớ lại. Có lẽ nào làm rơi ở nhà thi đấu, lúc Sương đang điều trị cho Shin.
"Mình phải tìm lại nó, nhưng phải đến trường sao? Không được. Nhưng mình có làm gì sai đâu, tại sao phải nghỉ học chứ?" Sương đi qua đi lại trong phòng lẩm bẩm
Tiếng chuông điện thoại làm Sương giật bắn mình
"Dạ con nghe đây bác"
"Ừ, lần này ta sẽ đưa Sến qua Mỹ, con ở nhà một mình ổn chứ? Chuyện của hai đứa ta sẽ trực tiếp giải quyết, con nên cẩn thận."
"Bác, con xin lỗi, con..."
"Thôi được rồi, ở nhà ăn uống cho đầy đủ nhé"
"Vâng, con chào bác"

Đang thơ thẩn, Sương lại nhận điện thoại, lần này là số Yến

"Ừ mình nghe đây"

"Cũng chịu nghe máy rồi hả, mày có biết là bọn tao tìm kiếm mày vất vả như thế nào trong suốt 4 năm qua không ?"

"Ai đấy?" Sương lạnh người

"Tao, Vân Anh đây, mày làm tao thất vọng quá đấy, sao cái mặt mày có thể ngây ngô như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Sao mày dám nhìn mặt bọn tao mỗi ngày vậy hả?" Vân Anh gần như hét lên

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì" Sương vẫn rất bình tĩnh

"À đúng rồi mày hiểu sao được khi chỉ có mình Anh Khang phải chịu đựng và bọn tao phải chống đỡ, mày... mày có giỏi thì đến cứu bạn mày đi"

Sương chợt nhớ ra số điện thoại này là của Yến, cô bé lo lắng hết sức

"các cậu làm gì Yến rồi, cho tôi nói chuyện với Yến" 

"Sương, đừng đến, bọn này không dám làm gì mình đâu, cùng lắm là ... BỐP ..."

"Mày nghĩ là bọn tao không dám làm gì con gái chủ tịch tỉnh hả, để xem mày còn lớn giọng đến khi nào, còn mày, có định đến đây cứu nó không?"

"được rồi, tôi sẽ đến, các cậu đang ở đâu?" Sương rất lo cho Yến

"Đến sân  vận động, tao cho mày 30 phút"

"khoan đã, các cậu đảm bảo không đc làm gì Yến trong 30 phút đó chứ?"

"mày đến chậm 1 phút tao sẽ tát nó 1 cái" Vân Anh cúp máy

Sương vơ vội balo chạy đến trường. Cô bé chẳng hề biết rằng lúc nói chuyện với Sương, Yến đang bị bịt mắt và bị trói trong phòng học. Không bắt đc taxi, lại đang giờ cao điểm nên Sương quyết định chạy bộ. Vừa đến sân vận động Sương thấy cửa khóa, cô bé thở gấp lo lắng tìm cách. Chợt nhớ ra lối vào mà anh Xi chỉ, Sương tiếp tục chạy, cuối cùng cũng vào được trong sân. Cô bé hoảng hốt đảo mắt tìm quanh thì thấy một đám người cả nam lẫn nữ. Sương lao đến cố gắng tìm kiếm Yến trong đám đông. Vân Anh xuất hiện với nụ cười nửa miệng

"woa, người nổi tiếng đến rồi, mọi người chiêm ngưỡng đi nào, chân dung xinh đẹp của nàng công chúa mà chúng ta khổ công đi tìm suốt mấy năm qua, haha lát nữa sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ đâu"

"Yến đâu, các cậu làm gì cậu ấy rồi?"

"À, mày đang nói đến con bé lắm điều đó hả, bọn tao vừa thả nó về với bố mẹ rồi" cả lũ cười ha hả với nhau

"Rồi giờ các cậu muốn gì ở tôi ?" Sương nghiêm túc

"Nói thật là nhìn bộ dạng không sợ trời không sợ đất của mày khiến tao rất khó chịu, mày nên biết vị trí của mày ở đâu, dù mày có ở chung nhà với anh ấy thì mày cũng mãi chỉ là con ở nhờ không hơn không kém, sao mày không biết thân biết phận mà còn năm lần bảy lượt gây rắc rối cho Anh Khang vậy hả?" Vân Anh vừa nói vừa nghiến răng như đang trút đc nỗi hận ngàn năm

Vân Anh dùng ngón tay trỏ đẩy người Sương về sau, Sương thì đang mải mê suy nghĩ về những lời cô ta nói, đến khi bị đẩy lần thứ hai mới giật mình, Sương nhăn mặt gạt mạnh tay Vân Anh xuống. Ngay lập tức có hai nam sinh khóa trên ra đứng sau Sương với bộ mặt sẵn sàng hành hung. Vân Anh ra lệnh

"Giữ nó đi" kèm theo một cái hất tóc

Hai tên kia nhanh chóng túm lấy cánh tay Sương nhưng không kịp, lợi thế duy nhất của Sương trong taekwondo chính là tốc độ, đòn đá chân hơi yếu nhưng cũng đủ hạ gục đối thủ. Đột nhiên Sương bất ngờ bị tấn công khá mạnh, một vài tên khác có vẻ biết võ đang tấn công Sương. lần này không xong rồi, Sương biết rõ năng lực của bọn chúng, có vẻ như Sương đã sai thật rồi. Người Sương nghĩ tới giây phút này là Sến, cô bé tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì, và Sến đã chịu đựng những gì mà cô không hề hay biết.

Vân Anh giật mạnh búi tóc nhỏ của Sương khiến cô bé nhăn nhó

"Mày, khôn hồn thì biến khỏi nhà của Anh Khang trước khi mọi chuyện đi quá xa, tao không muốn một lần nữa đụng chạm tới khuôn mặt xinh xắn này đâu."

"Cậu, nói cho tôi biết tôi đã làm sai những gì đi" Sương mệt mỏi thều thào từng chữ

"Chị, để em nói cho nó nghe" một đứa con gái nhỏ người sặc mùi mỹ phẩm sấn ra chỗ Sương "này nhé, trong trận chung kết toàn châu Á 4 năm trước chính mày đã khiến anh ấy không thể tập trung và cuối cùng thua đậm, chỉ vì hay tin mày bị đau dạ dày và không chịu ăn uống gì. Mày có biết phải mất bao lâu mới giành lại đc một giải châu Á không? Mà thôi đi, mày thì biết gì chứ. Năm tháng sau đó mày lại tiếp tục là lý do khiến anh ấy khó xử trước báo chí."

"này, một đứa như nó không nhớ nổi mấy chuyện xa xôi đó đâu, để tao nhắc cho mày nhớ nhé, việc Anh Khang bị tai nạn mới đây cũng là do mày phải chứ, và cả chuyện anh ấy tình nguyện bị phạt để về nước tham gia cái giải bóng rổ quái quỷ này cũng là vì mày. Mày thật biết cách làm tụi tao nổi điên đấy" 


Sương như chết lặng, những lời nói đó hiện lên trong đầu cô bé như cuốn phim quay chậm, Sương thật lòng chưa từng nghĩ đến những chuyện như thế.

Vân Anh ra hiệu cho đứacon trai khác bịt miệng và mũi Sương bằng một chiếc khăn trắng, cô bé vùng vẫyrồi nhanh chóng lịm đi.

Sương mơ màng thấy mình đang chìm trong nước, Sương vốn rất sợ nước, cô bé vùng vẫy nhưng chân tay không còn chút sức lực nào, càng lúc càng chìm sâu Sương nhớ Sến, nhớ bố, muốn gặp bố...

Shin lượm được chiếc vòng tay Sương vô ý đánh rơi, cậu quyết định đến trả lại cho Sương. Lúc này có rất nhiều người đang đứng trước cửa nhà, Shin cũng đã hiểu phần nào câu chuyện về mối quan hệ của Sương và Anh Khang. Cậu rời đi, trên đường về khách sạn cậu đã bắt gặp một đám học sinh có vẻ rất phấn khích.

"Chị à, mình làm vậy liệu có bị phát hiện không? "

"Yên tâm đi, chị cho phá hết CCTV ở hồ bơi rồi."

"Woa quả không hổ danh Vân Anh."

"Con nhỏ đó sẽ không bao giờ khiến Anh Khang gặp rắc rối nữa. Sáng mai sẽ có người thông báo về đám tang của nó haha"

Shin giật mình hốt hoảng chạy về phía trường học, linh cảm của cậu rất xấu, có chuyện gì đó không hay xảy ra với Sương. Hồ bơi, hồ bơi, đúng rồi cậu phải tìm được hồ bơi, Shin luống cuống chạy khắp nơi cuối cùng cũng thấy bản đồ trường ở sảnh chính. Thật may hồ vẫn chưa bị khóa, Shin hốt hoảng thấy Sương đang cố gắng nổi lên từng chút một. Cô bé đang dần kiệt sức. Shin lao xuống đưa được Sương lên bờ thì cô bé đã bất tỉnh. Cậu làm sơ cứu, đẩy hết nước trong người Sương ra ngoài, cô bé dần mở mắt thều thào gì đó rồi lại ngất.

Shin quyết định gọi cho bố Sương, ông hốt hoảng nhận tin liền trở về Việt Nam. Shin đưa Sương về khách sạn nơi cậu cùng đoàn đang ở, ông ngoại cậu biết chuyện cũng đích thân nhờ trưởng đoàn giúp đỡ. Sương hôn mê sâu không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Gọi điện cho Sương không được ba bố con Sến đều rất lo lắng, anh Xi từ trường đại học về nhà không thấy Sương đâu lại càng lo hơn. Bác Hải cũng bay về Việt Nam ngay trong đêm đó, Sến không tham gia luyện tập, cậu về ký túc xá sốt ruột chờ đợi tin tức. Bác Hải và anh Xi đều đang ở nhà, mọi người đều có linh cảm xấu nhưng không còn cách nào ngoài chờ tin tức từ cảnh sát. Anh Xi bỗng nhận được tin nhắn

"Anh, em là bạn của Sương, cậu ấy bị người ta bắt cóc rồi ạ, em xin lỗi vì không thể nói gì hơn, anh mau đến trường tìm cậu ấy đi ạ."

Hai bố con hốt hoảng báo cảnh sát đến trường tìm kiếm nhưng rút cục cũng không tìm thấy gì, tất cả các camera của trường đều bị phá hỏng.

"TUYỆT VỌNG, một nữ sinh bị mất tích không để lại chút manh mối nào", đó là tất cả những gì người ta nói về Sương sau này

Nhờ ông ngoại Shin (viện trưởng một bệnh viện nổi tiếng ở Nhật), Sương được đưa sang Nhật an toàn. Cô bé vẫn bất tỉnh cho đến ngày thứ 4 ở Nhật, một chiều mưa, Sương thấy mẹ, mẹ nói "Sương à, không sao đâu, mạnh mẽ lên con gái của mẹ." Sương khóc chạy đến chỗ mẹ thì mẹ đã biến mất. Sương hốt hoảng mở mắt la "Mẹ". Shin mừng rỡ bấm chuông gọi bác sĩ

"Chị tỉnh rồi ạ, ôi may quá."

"Cậu là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?"

"Chị không nhớ em sao ? Em là Shin mà." Shin ngạc nhiên khi Sương không nhận ra mình.

"Con tỉnh rồi à, có thấy đau ở đâu không?" Bố Sương hốt hoảng

"Bố, tại sao con lại ở đây, còn cậu ta là ai ạ?"

"Con vừa bị tai nạn, hôn mê khá lâu rồi, nào bố đưa con đi gặp bác sĩ."

...

"Cậu nói vậy là con gái tôi đang bị mất trí nhớ tạm thời sao?"

"Vâng thưa trưởng khoa, cô bé hẳn đã rất shock và sợ hãi, một thời gian nữa cô ấy có thể tự lấy lại trí nhớ của mình nếu những ký ức đó thật sự sâu sắc và quan trọng đối với cô ấy."

"Haizz, tội nghiệp nó, lẽ ra tôi nên đến tìm nó sớm hơn."

"Anh đừng tự trách bản thân nữa, không phải anh với Shin đưa cô ấy đến đây kịp thời thì có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại." Vị bác sĩ an ủi bố Sương

Sương được bố kể lại câu chuyện cuộc đời mình, rằng sau khi mẹ mất, Sương đã đến Nhật cùng bố và ở đây từ lúc đó. Viện trưởng là ông ngoại Shin và cũng là người đã cưu mang bố con Sương cho đến tận bây giờ. Shin coi bố Sương như bố ruột vì cậu thậm chí còn không biết mặt bố ruột của mình là ai. Bố Sương tuyệt nhiên không nhắc đến gia đình bác Hải vì sợ con gái chấn động thêm. Sương cũng thấy bản thân mình khá lạ, nếu đã đến Nhật lâu như vậy tại sao cô không có một chút phản xạ tiếng Nhật nào. 

Tại Việt Nam

Sến suy sụp, cậu không luyện tập, ăn uống qua loa, nhìn cậu không còn chút sức lực. Cả ngày cậu chỉ ôm chiếc điện thoại của Sương, những bức hình cô tự chụp, có cả hình của cậu. Bố và anh cậu cũng không biết làm gì hơn. Ba người họ vẫn ngày đêm tìm kiếm, chờ đợi tin tức. Anh Khang từng đề cập đến chuyện giải nghệ sau khi Sương mất tích và đã bị bác Hải tát thật mạnh.

"Con vẫn chưa chịu trưởng thành sau chuyện đó sao, nếu không phải vì những hành động bồng bột ngu ngốc của con thì liệu Sương có gặp chuyện không? Suy nghĩ kỹ đi, giải nghệ rồi việc tìm Sương trở nên dễ dàng hơn thì ta ủng hộ."

Sến khóc, cậu thấy bản thân mình thật yếu đuối và vô dụng, cậu thậm chí không thể bảo vệ Sương mà còn đẩy cô vào nguy hiểm. Suy nghĩ của Sến trưởng thành hơn so với lứa tuổi, 16 tuổi là khi những người cùng trang lứa hối hả đến trường vui chơi cùng bạn bè gia đình thì Sến lại một mình luyện tập rồi thi đấu. Có lẽ vì vậy mà gia đình là điều mà cậu trân quý nhất. Người con gái đã lớn lên cùng cậu, người ấy đã ở bên cậu lúc cậu vui, cậu buồn, cậu nhớ mẹ, cậu bị bố mắng, cậu luyện tập bị thương,... Từ nhỏ đã vậy rồi, Sến tự hỏi mình sẽ sống ra sao khi không có Sương bên cạnh, cậu lại càng tự trách bản thân mình hơn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro