Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Rắc rối 1

  Bác Hải về nước với tâm trạng khá tốt, hẳn là Sến đang luyện tập rất chăm chỉ và cố gắng rất nhiều. Bác mang về cho Sương một chiếc hộp nho nhỏ màu cam, anh Xi nhận đc một cặp áo phông New York. Lúc nhận nó, anh chả mấy vui vẻ
" Tiền nó để làm gì không biết" anh càu nhàu một hồi
" Đồng hồ của bác đẹp quá hihi" Sương reo lên khi thấy chiếc đồng hồ mới trên tay bác Hải
Từ ngày bác Nga mất, bác vẫn chỉ đeo chiếc đồng hồ cũ, anh Xi cứ vài tháng lại phải mang đi sửa. Cả Sương và anh Xi đều thấy ngạc nhiên khi bác đeo cái đồng hồ đó. Bác thì chỉ cười hiền
" Ta làm mất chiếc kia rồi nên nó mua cho ta cái mới"
Tối đó Sương về phòng mở hộp quà nhỏ, cô bé cười cầm chiếc vòng tay có mặt gỗ và vài viên đá xung quanh. Mặt gỗ đc khắc tỉ mỉ một bông hoa sen đang nở, mặt sau đc khắc tỉ mỉ hơn hai chữ cái viết hoa AK. Chiếc vòng tay nổi bật hơn nhờ mấy viên đá màu xanh lam xen kẽ. Sương ngắm nghía chiếc vòng rồi giật mình nhận đc tin nhắn.
" nhận đc quà rồi chứ ?"
" rồi. Hi cảm ơn cậu nhưng AK là gì thế ?"
" ai biết đâu, mua nó đã như thế rồi hehe"
" mà hôm nay cậu đc nghỉ sớm à ? Ăn uống gì chưa ?"
" mọi ng đi chơi hết rồi, tôi đang ở nhà một mình.
" sao không ra ngoài chơi cho vui?"
Một lúc sau Sương mới nhận đc tin nhắn rep của Sến
" tôi nhớ cậu lắm"
" ây, cậu có bị ốm ko đấy ?"
" hihi tôi khoẻ lắm, mà tôi ốm thì cậu có qua đây vs tôi ko ?"
" đừng nói linh tinh nữa, cậu nhớ mà chăm sóc bản thân cho tốt, cậu biết cậu quan trọng như thế nào vs mọi ng rồi đấy,"
" nhưng tôi chỉ cần quan trọng vs cậu thôi"
" tôi ngủ đây, mai còn đi học."
" nè "
" cậu muốn nhìn thấy tôi ko?"
" có"
Sương rep nhanh mà không suy nghĩ, chuyện Sến về nước lúc này là không thể. Cô bé khẽ thở dài, lắc đầu với cái tính trẻ con của Sến
" hihi thôi ngủ đi bé con, mai còn đi học"
Sương vừa đến lớp đã thấy các bạn nhao nhao. Yến nhìn Sương vui vẻ kéo cô bé ngồi xuống nói khẽ
" mình nhìn thấy vòng đôi rồi nhé"
" vòng đôi nào ?" Sương ngơ ngác
" thế đây là cái gì ?" Yến cầm cổ tay Sương dơ lên
Sương cười nhẹ chẳng nói gì
" cậu nên cẩn thận, mấy chiếc vòng như này đều được làm thủ công, khó kiếm cái giống lắm nên..."
" khoan đã, cậu nói vòng đôi tức là Anh Khang cũng có một cái như này à? Mà sao cậu biết đc ?"
Yến lắc đầu nhìn Sương chán nản đưa màn hình điện thoại cho Sương
" đây, cậu tự xem đi"
Mấy bức ảnh của Sến cùng vài ng nữa đang chơi đùa rất vui vẻ ở bể bơi. Có ảnh mà chiếc vòng tay của Sến đc phóng to. Sương trả lại điện thoại cho Yến nói khẽ
" cậu ấy nói với mình là cậu ấy ở nhà không đi chơi mà"
" ừ, ban đầu thì là thế nhưng anh ấy đã làm mọi ng một phen náo loạn vì sự xuất hiện đột ngột của mình."
Sương gục đầu hối hận nghĩ đến lúc Sến hỏi có muốn nhìn thấy cậu ấy không thì Sương chẳng suy nghĩ mà trả lời là có. Sương hỏi Yến
" cái vòng của Anh Khang như thế nào cậu biết ko?"
" nghe nói là một nụ sen với mấy viên đá xanh lục" Yến xoay xoay chiếc vòng trên tay Sương.
" thôi mình không đeo nó nữa" Sương tháo vòng cất vào cặp nhanh chóng.
" mấy ng kia mà nhìn thấy thì cậu chỉ có nước chết, haizz họ chả tìm đc cái nào giống thế cả."
Sáng thứ 7 đang chuẩn bị đến nhà Nam tập luyện thì Sương nhận điện thoại của bác Hải
" con vào phòng ta lấy giúp ta tập tài liệu ở ngăn trái tủ gỗ sồi nhé. Lát có ng qua lấy"
Ba anh em rất ít khi vào phòng bác Hải, trừ khi phạm lỗi hoặc có việc gấp. Sương cẩn thận mở chiếc tủ gỗ sồi như lời bác, tập tài liệu cần lấy đang ở ngay trước mắt nhưng không hiểu sao mắt Sương lại dán vào chiếc hộp màu trắng ở phía sau đống tài liệu. Suy nghĩ một lát thì Sương quyết định lôi chiếc hộp ra. Dưới nhà vọng lên tiếng gọi
" có ai ở nhà không?"
Sương để chiếc hộp sang bên rồi nhanh chóng cầm tập tài liệu xuống nhà. Là một chú là cấp dưới của bác Hải
" ôi may quá, cháu đang chuẩn bị đi đâu à ?"
" dạ, cháu đến nhà bạn tập võ" Sương cười
" thôi chú phải đi luôn đây, đang hơi gấp" chú xem xét lại tập tài liệu Sương đưa rồi đi luôn
Sương quay lại phòng bác Hải nâng chiếc hộp lên ngắm nghía độc thoại
" không, chắc chẳng có gì quan trọng đâu, mình tin bác tuyệt đối."
Sương đem chiếc hộp chuyển về chỗ cũ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cả buổi cô bé bị ám ảnh bởi chiếc hộp màu trắng đó không tài nào tập trung tập luyện nên bị Minh quật ngã đến trẹo chân. Nam gần như hét lên
" cậu có cần mạnh tay vậy không hả?"
" tại cậu ta không tập trung, đòn đỡ cơ bản cũng không làm đc" mặt Minh chẳng biến sắc
" đúng rồi, là tại tôi không tập trung, xin lỗi các cậu" Sương cố đứng dậy
" cậu mệt thì về nghỉ trước đi, chiều không cần đến nữa, đừng cố, mà cậu đi đc không ?" Nam nhìn Sương lo lắng
" vậy thì tôi về trước nhé, hi hai cậu vất vả rồi" Sương lấy balo rời khỏi nhà Nam
Đầu óc cô bé như trên mây từ lúc nhìn thấy cái hộp đó, đi tập tễnh về đến cửa nhà thì thấy có một cậu con trai tầm tuổi Sương đang đứng đó di di mấy viên sỏi dưới chân, cậu ta đưa mắt lên nhìn Sương chăm chú rồi nở một nụ cười hiền. Nhìn cậu ta lạ quá, thấy Sương khó nhọc lê chân về cậu ta lại hốt hoảng chạy đến
" chị không sao chứ? Trẹo chân rồi à? Ngồi xuống em xem cho" cậu ấn Sương ngồi xuống bên đường
" cậu là ai? Sao lại đứng trc cửa nhà tôi thế?" Sương để mặc cậu ta đang nắn nắn cổ chân hơi sưng của mình.
" em á, em là em trai chị hihi" cậu ta vẫn cười
" tôi không có em trai, chắc cậu nhầm người rồi, đưa địa chỉ đây tôi chỉ lại cho" Sương bật cười
Cậu ta ngước khuôn mặt ngoại quốc nhìn nghiêm túc
" bố mẹ chị có nhà không?"
" cậu hỏi làm gì ?" Sương hơi giật mình nhìn người trước mặt đầy nghi hoặc.
" thôi nào, chân chị thành ra như vầy rồi, để em dìu chị vào nhà, yên tâm đi em không giỏi võ bằng chị đâu" cậu ta cười.
Sương không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc với cậu bạn này, để vậy cho cậu ta dìu
"Cậu học lớp mấy thế ? À mà giọng cậu lạ lắm, chả phải bắc cũng chẳng giống trung hay nam." Sương thắc mắc
" haha cuối cùng cũng bị phát hiện, em học tiếng Việt đc hơn 6 năm rồi, em là người Nhật, ít hơn chị 1 tuổi, đủ thông tin chị cần chưa?"
Sương sửng sốt dừng lại nhìn cậu bạn kia vẫn đang tươi cười trước mặt
" cậu đến đây với mục đích gì ? Tìm ai?" Sương căng thẳng
" em đến tìm một người rất quan trọng cho người mà em kính trọng nhất." Cậu ta thôi cười giọng nói vẫn đều đều
" chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Sao cậu lại đứng trước cửa nhà tôi?" Sương hơi nhăn
" vì chị là người em cần tìm" cậu ta đáp gọn
" chắc cậu nhầm người rồi, cậu về đi cảm ơn vì đã dìu tôi vào nhà nhé" Sương quay đi cảm giác sợ những gì cậu ta đang nói và sắp nói.
"6 NĂM RỒI. BỐ ĐÃ VIẾT RẤT NHIỀU THƯ CHO CHỊ, SAO CHỊ KHÔNG HỒI ÂM CHỨ?" cậu ta nói lớn
Sương đứng tim vài giây rồi quay lại nhìn cậu trai
" tôi đã nói là cậu nhận nhầm ng rồi, giờ cậu có thể đi hoặc ngồi đó nghỉ ngơi đến khi cậu muốn đi. Chào" Sương bước tập tễnh vào nhà. Cô bé đóng cửa nghĩ về những gì cậu ta nói rồi lại tự nhủ " hẳn là cậu ta tìm nhầm nhà". Sương nhớ ra vài thứ, hình như là có thư, rất nhiều bì thư trong cái hộp màu trắng của bác Hải. Sương chạy một mạch lên phòng bác Hải lôi chiếc hộp ra, tay cô bé run run nhớ lại những lúc tự hỏi bố mình bây giờ ở đâu, làm gì, sao ngày đó bố lại bỏ đi, có phải vì bố mà mẹ mất???? Đầu Sương như muốn nổ tung, cô bé ôm đầu nghĩ về tất cả. Sương đã hi vọng rất nhiều về việc có chút ít gì đó thông tin về bố. Chính cô hiểu hơn ai hết bố là ng như thế nào, không phải như bác Hải có nhiều định kiến với bố sau khi mẹ Tâm mất. Mất vài phút để quyết định mở chiếc hộp màu trắng ra, nước mắt cô bé bắt đầu chảy, càng lúc càng nhiều. Sương cũng không biết tại sao mình lại khóc lúc này.
   Sương quyết định lấy vài lá thư về phòng, quả thật, bố Sương đang ở Nhật, một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với Sương. Cô bé ra cửa sổ nhìn xuống sân thấy cậu bạn lúc chiều đã rời khỏi. Sương nhớ mang máng bố đã viết cậu ta chính là con nuôi của bố, bố gửi cả ảnh cậu ta cho Sương. Bây giờ việc Sương quan tâm nhất chính là làm thế nào để hỏi bác Hải về bố, liệu bác có cho Sương gặp bố? Bác có ghét Sương vì Sương không giận bố?
Đang nằm nghĩ ngợi thì tiếng anh Xi vọng dưới nhà
" Sương, em ở nhà à? Không đi luyện tập gì đó hả?"
" vâng, e bị chấn thương chút xíu nên đc về sớm..." Sương uể oải
" sao thế? E làm gì mà để bị chấn thương hả? Bị nặng ko? Đưa anh xem"
" hihi bị nặng mà e còn nhăn nhở vs anh thế này á?" Sương cười cười
Anh Xi thở phào xếp đống đồ ăn vào tủ lạnh, Sương ấp úng hỏi nhỏ
" anh Xi này, anh nói xem sao bố em không tìm em?"
Anh Xi giật mình quay ngoắt lại nhìn Sương nghiêm túc
" sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
" à à, không, tại đứa bạn em cứ hỏi về bố em nên..."
Anh Xi đi nhanh đến chỗ Sương ấn cô bé ngồi xuống chiếc ghế, anh nghiêm nghị
" nói anh nghe, em biết đc những gì rồi?"
" anh... anh cũng biết ạ?" Nước mắt cô bé lại mất kiểm soát rơi xuống.
Anh Xi cũng biết bác Hải giấu Sương chuyện về bố, chỉ có Sến và Sương là không biết.
"Có lần anh thấy bố không cẩn thận làm rơi một lá thư gửi về từ Nhật, a cũng không biết đó là bố em. Anh xin lỗi vì không nói cho em biết sớm hơn. Cả bố và anh đều không muốn em rời khỏi đây..."
" Sến biết chuyện này không ạ ?" Sương nấc từng tiếng
" nó không biết gì hết, em cũng biết tính nó rồi, nhất định nó sẽ không để em đi đâu hết."
Anh Xi lặng lẽ ngồi xuống trước mặt Sương cầm tay cô bé
"Anh biết em đang phải suy nghĩ nhiều thứ, nhưng hãy hiểu cho bố, bố làm như vậy suy cho cùng là vì lo lắng cho em thôi."
"Em hiểu mà, anh cứ coi như chưa có chuyện gì nhé, em ra ngoài chút đây." Sương lau nước mắt đứng lên
"Được rồi, đi đâu nhớ về sớm, mang điện thoại đi nữa nhé" anh Xi dặn dò
  Sương bước tập tễnh khỏi nhà, hướng về phía ngôi nhà mà 10 năm trước là nhà của Sương cùng bố và mẹ. Chủ mới có vẻ khá giả xây lại rất cẩn thận sạch đẹp. Sương thấy có một cô giúp việc đang quét lá ngoài sân vườn liền hỏi
" cô ơi cô"
"Gì thế cháu gái?" Cô ấy cười hiền
" cho cháu hỏi nhà mình có hay nhận đc thư từ bên Nhật không ạ?"
" a cháu đến nhận giúp ông chủ võ quán à? Hi lạ nhỉ, bình thường thì mai ông ấy mới đến lấy mà.?"
" à không cô ơi cháu chỉ hỏi vậy thôi ạ, cô đừng nói với bác Hải là có cháu đến đây nhé. Cháu chào cô ạ!"
Sương vội vã rời đi khiến cô giúp việc khó hiểu nhìn theo bóng Sương xa dần. Cô bé lang thang đến công viên ngồi một mình. Tự nhiên những kỷ niệm về bố mẹ lúc nhỏ hiện về rõ mồn một, thấy bố cõng Sương trên vai, mẹ thì kè kè ở bên vì lo Sương nhoi quá. Cả nhà cùng cười cùng nói rất hạnh phúc. Lúc 6 tuổi, mẹ mất, bố cũng đi xa chẳng có tin tức, Sương quá nhỏ để tự chăm sóc bảo vệ bản thân, bác Hải như ông Bụt trong truyện cổ tích vậy. Hồi nhỏ Sương vẫn nghĩ thế, nhiều lúc buột miệng hỏi bác về bố, bác thay đổi sắc mặt luôn, vì thế mà Sương không nhắc nữa. Ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, đung đưa đung đưa theo từng dòng suy nghĩ. Cuộc sống này sao phức tạp thế? Tại sao cứ phải lựa chọn?
Sương nhìn thấy hai bé gái đi qua mảng tường nhỏ bị phá dở, hai đứa cứ đứng chỉ trỏ rồi cười khúc khích, tò mò  Sương chạy ra xem, trời ơi dòng chữ to tướng đc khắc sâu ơi là sâu, hẳn là đã từ lâu Sến <2 Su <2 Xi bên dưới còn có vài hình thù đã bị mờ.
Sương bật cười, hai bé gái nhìn Sương khúc khích theo. Cái trò này nhất định là do Sến, Sương lấy điện thoại chụp lại tác phẩm của bảo vật quốc gia làm kỉ niệm. Sẩm tối, Sương mới đứng lên đi về, trong đầu vẫn ngổn ngang những dòng suy nghĩ. Vừa đến đầu ngõ, Sương thấy bác Hải đang mua hoa quả, nhìn bác vui quá
" Bác là sướng nhất đấy nhé, ba đứa nhà bác đứa nào cũng tài giỏi lại còn ngoan nữa."
" haha cũng chưa biết thế nào đc cô ạ, tôi chỉ trông đợi vào mỗi đứa con gái thôi" bác cười sảng khoái
" hihi dạo này chắc nó bận lắm hả bác, lâu lâu rồi em cũng chưa gặp nó"
"Con bé bận học, dạo này tôi thấy nó hơi gầy, chắc là nó vẫn thích ăn quýt của cô nhỉ?" Bác cười tươi nhìn ng bán hàng.
Nước mắt Sương rơi từ lúc nào, cô bé lau vội chạy lại ôm cánh tay bác Hải
"Bác, nay bác về sớm vậy ạ ?"
" ôi cái con bé này, cả tháng nay mới gặp, học hành vất vả lắm hả, nhìn cháu mất vài cân thịt rồi đấy". Cô bán hàng trêu.
" hihi vâng, chắc tại ko đc ăn quýt của cô đấy ạ" sương cười
" thôi về nào, đứng đây tí nữa là đến sáng mai quá" bác Hải đi trc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro