#nháp 22
Sáng hôm sau tại bệnh viện, một bệnh nhân quen thuộc của Sương có nhìn thấy chiếc nhẫn trên dây chuyền của Sương
"Hanako này, chiếc nhẫn đẹp như thế không phải nên đeo trên tay sao ?"
"Dạ, à cái này ạ ?" Sương hơi giật mình
"Chàng trai ấy rất tỏa sáng, cũng rất yêu cháu." Bác cầm tay Sương ân cần
"Bác thấy cậu ấy rồi ạ ?"
"Nhìn cháu rất hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy. Đừng để mất chàng trai quý giá ấy nhé."
"Bác yên tâm, nếu không phải cháu thì cũng có rất nhiều cô gái tình nguyện làm cậu ấy hạnh phúc." Sương cười
"Đừng có ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế chứ, cậu ấy cũng rất cần cháu mà, không biết chuyện đó hả ?"
"Vâng, cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác nhiều, bác phải mau khỏe nhé, nếu cháu có cưới cậu ấy cháu mong sẽ được bác đến chúc phúc." Sương cười tươi
Cô suy nghĩ vài chuyện, cô có thật ích kỷ không, khi luôn nghĩ nếu không yêu cô thì Sến còn rất nhiều lựa chọn khác trong khi cô không biết rằng cậu ấy mãi chỉ có một lựa chọn suốt hơn tám năm qua, chính là cô, chưa bao giờ thay đổi. Buổi trưa Sến gọi điện cho Sương
"Em rảnh không, đi ăn trưa với anh nhé, muốn em gặp một người."
"Ai thế ?"
"Gặp rồi biết, anh đợi em dưới sảnh."
"Em có một tiếng thôi." Sương nhìn đồng hồ
"Xuống đi, anh đang đợi em đây."
Sương mặc nguyên áo blouse xuống, cô thấy Sến cùng một cô gái đang nói chuyện rất vui vẻ dưới sảnh. Cô gái đó... Haruko, bước chân Sương khựng lại, cô không thể cười. Sến thấy Sương liền vẫy tay, Sương cố cười bước về phía họ
"Đây là Haruko, quản lý võ quán của anh, cũng là gia sư tiếng Nhật của anh, còn đây là..."
"Chào chị, lâu quá rồi không gặp." Haruko cười đưa tay ra với Sương
Sương cười cười bắt tay lại "Ừ, em và mẹ vẫn sống tốt chứ ?" cô chợt thấy đau đầu, những mảnh ký ức đau đớn vụt qua
"Hai người biết nhau hả ?" Sến đánh thức Sương
"Em là em gái anh Shin." Haruko cười nói tự nhiên
"Cái gì, thật á ? Woa thế giới này thật nhỏ bé." Sến vừa vui vừa bất ngờ
"Anh à, em chợt nhớ ra em có việc gấp cần phải làm, anh đưa Haruko đi ăn vui vẻ nhé." Sương cảm thấy bản thân có gì đó không ổn
"Sao thế, sắc mặt em không tốt, em còn chưa ăn gì mà." Sến lo lắng
"Em không sao, em phải đi rồi, gọi cho em sau nhé." Sương giả vờ nhìn đồng hồ rồi nhìn Sến trấn an
Sương chạy về phòng làm việc, Shin thấy chị có gì đó không ổn nên chạy theo, Sương ôm đầu lấy trong ngăn kéo lọ thuốc an thần. Shin hốt hoảng rót nước giúp Sương
"Chị sao thế ? Sao lại phải uống thuốc vậy ?"
Sương vất vả ngồi xuống ghế
"Chị không biết nữa, vừa nhìn thấy Haruko chị bắt đầu thấy sợ, con bé bắt tay chị thì tự nhiên..."
"Chị gặp Haruko ? Sao lại gặp nó ?"
"Anh Khang bảo chị đi ăn trưa cùng, muốn chị gặp một người, chị không biết đấy lại là con bé."
"Nó chắc chắn có ý đồ khác, ai ngờ chị bị con bé dọa đến mức này." Shin lo lắng "Thôi chị ở đây nghỉ đi, em đi mua cơm nhé, chị có cần thêm gì không ?"
"Không." Sương đáp nhẹ gục xuống bàn
May mắn là hôm nay Sương không có ca phẫu thuật nào, cô về nhà sớm, bị cảm giác không an toàn bủa vây, khó thở và đau đầu. Sương cứ nghĩ mình đã thoát khỏi cảm giác ấy từ sáu năm trước. Nhưng từ lúc cô nhìn thẳng vào mắt Haruko, cảm giác ấy lại xuất hiện. Về đến nhà, bác An phát hiện có chuyện không ổn
"Về sớm vậy, mặt mũi cháu sao thế ?"
"Cháu phải gặp bác sĩ tâm lý thôi." Sương lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tâm lý của mình đến nhà.
Sương thay đồ, mặt mũi vẫn không chút cảm xúc, Anh Khang gọi cho cô mấy lần cô không dám nghe máy. Bác sĩ tâm lý của Sương vừa tới
"Chị còn tưởng mình nhìn nhầm, không nghĩ là em gọi cho chị. Tình trạng xấu lắm hả ?" chị Kibatsu nhìn Sương
"Em gặp lại Haruko mà chưa chuẩn bị tâm lý, và cảm giác đó lại xuất hiện. Em có nên tiếp tục điều trị tâm lý không ạ ?"
"Mời bác sĩ uống nước." Bác An lo lắng nhìn Sương
"À vâng, cảm ơn bác, bác cũng ngồi xuống cùng Hanako đi ạ, tinh thần cô ấy đang không ổn định, tốt nhất là có người ở bên cạnh làm cho cô ấy cảm thấy an toàn." Kibatsu nói chậm
Bác An ngồi xuống nắm lấy tay Sương đang run
"Hiện tượng này xảy ra chị cũng không thấy bất ngờ lắm, chỉ là nếu em biết trước sẽ gặp lại cô ấy, và em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì có lẽ hậu quả không nghiêm trọng thế này. Hơn nữa lại còn tiếp xúc rất gần, những ký ức đó luôn cùng Haruko xuất hiện mỗi khi em gặp cô ấy. Việc quan trọng bây giờ mà chị phải giải quyết là giúp em vượt qua bản thân mình cô gái ạ." Kibatsu rất hiểu Sương
"Nhưng em sợ lắm..."
"Nói chị nghe chính xác thì em đang sợ cái gì ? Cô ấy bây giờ không thể làm hại em, chỉ có nỗi sợ hãi trong em đang bủa vây thôi. Em cần vượt qua nó."
"Làm thế nào ạ ?"
"Gần đây em không còn tập taekwondo nữa hả, đi tập lại đi, để giải tỏa, để vượt qua nỗi sợ."
"Chị nói đúng, gần đây em không tập taekwondo nữa, có lẽ em sẽ đi tập lại." giọng Sương nhòa dần đi
"Được rồi, thời gian này nên chăm sóc sức khỏe cho tốt, đừng làm việc quá sức nhé, chị sẽ gửi cho em vài mẫu thuốc an thần, có gì không ổn cứ trực tiếp gọi điện cho chị. Vậy chị về nhé."
Sương cùng bác An đứng dậy chào Kibatsu, bác An đưa cô ra cửa, Kibatsu dặn dò
"Bác nhớ chăm sóc cô ấy kỹ hơn nhé, tâm lý cô ấy vốn không khỏe, cháu cũng sẽ nói chuyện với Shin, thằng bé sẽ giúp được Hanako."
"Cảm ơn bác sĩ nhiều."
Bác An vừa mở cửa cho Kibatsu đã thấy Sến đứng đợi ở ngoài
"Cậu Anh Khang đến lúc nào vậy ? Sao không vào trong ?"
"Cháu đến một lúc rồi, Hanako đang ở nhà phải không ạ ? Cháu muốn gặp cô ấy."
"Hanako không khỏe, đang ở trong nhà đấy, cậu vào đi."
Sến vào nhà, Sương vẫn đang thẫn thờ ngồi ở phòng khách, thấy Sến cô đứng dậy cố cười tươi
"Anh lo cho em lắm phải không ? Xin lỗi nhé để anh lo lắng như vậy."
"Cậu Anh Khang này, cậu dẫn Hanako đi dạo giúp tôi nhé, tôi phải làm bữa tối." bác An nhờ Sến.
"Dạ được ạ, mình đi thôi." Sến dịu dàng dẫn Sương đi
Sến cởi áo khoác của mình khoác cho Sương, cô cười nhẹ không nói gì
"Anh nghe Shin nói chuyện rồi."
"Chuyện gì cơ ?"
"Chuyện Haruko đã khiến em bị sang trấn tâm lý trước đây."
"Em không sao rồi." Sương cầm tay Sến trấn an
"Đừng giả vờ nữa, anh còn không hiểu em sao, tay em vẫn còn đang run đây này."
Sương không nói gì rút tay khỏi tay Sến tiếp tục bước đi, cậu bước nhanh theo Sương nắm tay cô chặt hơn
"Đi ăn udon nhé." Sến cười tươi nhìn Sương
Sương cũng chợt bật cười đi theo, ăn udon xong Sến chở Sương đến công viên giải trí, cậu nói lúc này tốt nhất nên chơi những trò cảm giác mạnh. Sương hít một hơi thật sâu đồng ý. Hò hét khan cả tiếng, Sương vui vẻ háo hức như con chim vừa thoát khỏi lồng nhốt, cô nắm tay Sến chặt hơn nhìn cậu cười hạnh phúc
"Cảm ơn anh."
"Anh nói rồi, anh không cần cảm ơn." Sến cười hiền
"À, chiều nay em có gặp bác sĩ tâm lý, chị ấy bảo em nên đi tập lại ?"
"Taekwondo á ? Ý hay đấy, tập cùng anh nhé, huấn luyện viên đặc biệt."
"Huấn luyện viên là bảo vật quốc gia ư, em không dám đâu."
"Haizz, thôi mà, huấn luyện viên này không phải ai cũng nhận làm học viên đâu, anh sẽ không lấy phí, không để em tập luyện quá sức."
"Nghe hấp dẫn đấy, tập ở võ quán của huấn luyện viên mở luôn."
"Anh có nên cho Haruko nghỉ việc không ?" Sến ngần ngại hỏi
"Tại sao phải làm vậy ? Vì em á ?"
Sương nhìn Sến búng nhẹ trán cậu
"Anh luôn công tư không phân minh như vậy à ?"
"Không phải, chỉ là không muốn thấy em khó xử..."
"Em không khó xử gì cả, với lại bây giờ có anh rồi, ai dám động vào em chứ." Sương cười
"Vậy những lúc anh không có ở đây ?"
"Em sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân mình." Sương không nhìn Sến nữa
"Không nói chuyện đó nữa, em đói không, đi ăn gì nhé." Sến đề nghị
"Về nhà em đi, mời anh bữa cơm."
"Ra mắt bố vợ và em vợ à, anh chưa chuẩn bị gì cả."
"Em rút lại lời mời." Sương đi ra xe trước
Sến cười cười chạy theo
"Thôi được rồi, về ra mắt nhà người yêu được không ?"
Sương hớn hở về nhà, mọi người đều đang lo lắng cho cô nhưng có vẻ chẳng còn gì phải lo nữa rồi. Shin nhìn hai người
"Cuối cùng thì chị ấy cũng dẫn anh rể về cho bố."
"Nói linh tinh gì đấy ?" Sương tát nhẹ vai Shin
"Em nói có sai đâu, hôm qua chị chẳng bảo..."
"Thôi được rồi chuẩn bị ăn cơm thôi." Bố Sương vui vẻ
Mọi người có vẻ tò mò về các trận đấu của Sến trừ Sương, Sến trả lời không hết chuyện.
"Mọi người hỏi từ từ thôi, để cậu ấy ăn nữa chứ." Sương hơi khó chịu
"À phải rồi, con sẽ đi tập taekwondo lại sao ?"
"Vâng, chị Kibatsu bảo con nên đi tập lại."
"Vậy cũng tốt, tranh thủ thời gian Anh Khang ở đây, chị đi tập lại đi. Em cũng sẽ đi lúc rảnh. Nhớ rủ em đấy." Shin vừa ăn vừa nói
Bữa cơm không ai nhắc đến Haruko khiến Sương nhẹ lòng, cô thật sự thấy biết ơn Sến. Tiễn cậu ra về, Sương có chút nuối tiếc
"Về cẩn thận nhé, đến nơi thì nhắn tin cho em."
"Ngày mai bắt đầu tập lại nha, anh sẽ chăm sóc em." Sến nháy mắt tinh quái
"Này đừng coi thường em, kinh nghiệm em có thể thua anh nhưng kỹ thuật thì chưa chắc nhé." Sương tự tin
"Được rồi, không trêu em nữa, anh về đây."
Sến chuẩn bị mở cửa xe thì Sương gọi lại
"Đợi đã..." Cô chạy lại ôm Sến từ sau "một phút thôi."
Sến xoay người lại ôm cô dịu dàng vỗ về
"Không sao đâu, nếu em không ngủ được anh sẵn sàng hầu chuyện em đến sáng luôn."
"Em cũng nghĩ là em sẽ không ngủ được nên muốn ôm anh." Sương ngước lên nhìn Sến
"Ngoan, vào nhà đi, ngoài này gió lắm. Về tới nơi anh sẽ nhắn tin với em ngay, chờ anh." Sến gỡ tay Sương ra khỏi người mình
"Anh lái xe cẩn thận đấy."
Sến đột nhiên thấy vui, lần đầu tiên kể từ khi quen Sương cậu thấy cô ấy yếu đuối dựa vào cậu nhiều như thế. Hẳn là cô ấy đã rất rất sợ hãi, cậu lại không muốn thấy Haruko. Sương thậm chí còn bắt tay chào hỏi Haruko như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô ấy quá lương thiện rồi. Sến định làm gì đó với Haruko nhưng Sương chắc chắn sẽ giận cậu mất. Vừa về võ quán, Haruko vẫn còn ở đó, có vẻ đang chuẩn bị tan làm
"Anh về rồi ạ ? Anh đã ăn tối chưa ?" Haruko chào Sến trước
"Ừ anh ăn rồi, em tan làm muộn vậy à." Sến vừa nói vừa đi lên phòng
Haruko nhận ra thái độ khác lạ của Sến, ánh mắt cậu không còn thân thiết với cô như hôm qua. Cô cười nhạt "Cuối cùng thì chị ta cũng không chịu được mà nói cho anh ấy biết, để rồi xem."
Sến tắm rửa nhanh chóng nhảy lên giường ôm điện thoại nhắn tin cho cô người yêu
"Anh đã về, đã tắm rửa xong và đã nhắn tin cho em."
"Hihi em vừa uống thuốc an thần, chắc sẽ ngủ được."
"Làm anh thấy lo đấy. Thật muốn đưa em về Việt Nam ngay và luôn."
"Hay là thế nhỉ ?" Sương chợt nhìn màn hình điện thoại cười hạnh phúc.
"Anh vẫn đang đợi em trả lời anh đây."
Cả hai người bất giác mân mê chiếc nhẫn
"Shin cũng sắp tốt nghiệp rồi, sẽ sớm thôi, anh chờ em nhé."
"Anh đã chờ em tám năm, chờ thêm tám năm nữa cùng được, miễn là em đừng có lấy người khác."
"Anh ý, em vừa già vừa xấu vừa bận, ai thèm ngó đâu."
"haha em vừa tự nói mình già mình xấu hả ?" Sến buồn cười
"Phải rồi."
"Em muốn biết tiêu chuẩn chọn vợ của anh không ?"
"Là như nào ?"
"Là em."
"Chứ không phải vừa xinh đẹp tài giỏi vừa có nhiều thời gian chăm sóc gia đình hả ?"
"Em hội tụ đủ những tiêu chuẩn đó rồi."
"À, em thấy anh có mấy cái video ca nhạc liền. Anh thích hát hò từ bao giờ thế ?"
"Em xem rồi hả ?"
"Chưa, em nghe mấy y tá ở bệnh viện nói thế."
"Haizz, đâu ra cô người yêu mà sản phẩm âm nhạc của tôi cô ấy cũng không thèm xem."
"Em thích nhìn thấy anh bên ngoài hơn là qua màn hình, trừ khi xem anh đấu."
"Lúc nào nhớ anh thì xem, phản ứng của mọi người khá tốt. À anh nói với em chưa, anh vẫn dùng tài khoản cá nhân Xisuse đấy, chỉ là họ công khai đấy là anh rồi nên không phải muốn post gì thì post nữa."
"Và thông tin của em bây giờ đổi lại thành của anh luôn." Sương cười
"Ừm, lúc nào nhớ em anh lại quay video hát vài bài đăng lên đó."
"Haha rồi người hâm mộ anh có mắng em không ?"
"Chắc là có."
Im lặng một lúc Sương gõ rồi lại xóa dòng tin nhắn, cuối cùng cô cũng gửi đi
"Em nhờ anh một việc nhé."
"Về Haruko phải không ?" Sến rất hiểu Sương
"Ừm, con bé không phải người xấu."
"Anh biết rồi, ngủ thôi em, mai mình gặp nhau nhé." Sến gửi kèm vài icon vui mắt.
Hai người lại chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Những ngày sau đó, Sương và Sến quả thật không thể rời nhau quá năm tiếng đồng hồ. Việc này khiến Haruko vô cùng phẫn nộ. Cô không biết tại sao Hanako lại có thể cướp hết tất cả mọi thứ của mình như thế và trong đầu cô gái trẻ này bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ xấu...
Một buổi chiều nọ khi đang cùng Sương tập luyện thì Sến nhận được điện thoại của anh Kiệt
"Vâng, em nghe đây."
"Sương ổn chứ ?"
Sến nhìn Sương cười nhẹ
"Vâng, cô ấy ổn hơn nhiều rồi ạ."
"Vậy thì sắp xếp công việc bên ấy đi rồi về nhé, có thể ngày kia anh với mày phải qua Mỹ một chuyến. Thực tập sinh chúng ta gửi đi tập huấn bên đó có chút chuyện."
"Tình hình tệ lắm ạ ?" Sến có chút lo lắng
"Về rồi biết, vậy nhé." Anh Kiệt cúp máy
Sương nhìn Sến hồi hộp
"Chuyện gì thế ?"
"Anh Kiệt bảo thực tập sinh của bọn anh bên Mỹ xảy ra chút chuyện, ngày kia anh cần qua đó."
"Ừm, anh yên tâm giải quyết công việc của mình đi, em sẽ ở đây đợi anh về." Sương cười tươi
"Sẽ không sao chứ ?"
"Tất nhiên rồi, vậy bao giờ anh về Việt Nam, mai à ?"
"Chắc là trưa mai."
"Tụi mình đi chơi nhé, em muốn đưa anh đến một nơi." Sương lém lỉnh
"Bây giờ á, em nói tối nay phải trực mà ?" Sến cười
"Người yêu em quan trọng hơn." Sương vừa xoay người vừa nói vừa cười vừa tháo dây đai.
Vừa bắt taxi Sương vừa nói chuyện với trưởng khoa qua điện thoại
"Dạ, cháu đây ạ, cháu nhờ Shin trực giúp tối nay rồi ạ, trưa mai cháu sẽ về, trưởng khoa yên tâm báo với bố cháu giúp cháu nữa nhé. Vâng."
"Mình sẽ không muộn chứ, em không mệt hả ?" Sến nhìn Sương cười hiền
Sương nhìn đồng hồ rồi nhìn Sến
"Kịp mà, em từng một mình bay chuyến cuối cùng đến Higashikawa đấy."
"Được rồi, miễn là đi cùng em." Sến nắm tay Sương chặt hơn.
Được nghỉ ngơi hơn một tiếng trên máy bay, hai đứa đến Higashikawa lúc 8h tối. Không khí ở đây yên bình đến lạ
"Sao giống đi hưởng tuần trăng mật vậy nhỉ ?" Sến háo hức
"Đừng tưởng bở, em quen nhiều người ở đây lắm." Sương rút điện thoại gọi cho ai đó
"Aya à, cậu khỏe không ? ... Ừm mình vừa tới nơi này, cho mình hai phòng nhé... À không, Shin không đến, mình đi với bạn... ok cảm ơn cậu."
"Đi ăn thôi, anh đói rồi." Sến có vẻ không vui lắm
"Thôi nào, em biết anh đang nghĩ gì đấy, không thấy lạnh hả, em lạnh quá." Sương cười chạy theo nắm tay Sến
Cậu cảm giác được tay cô gái này đang lạnh và hơi run, Sến dừng lại cởi áo khoác mỏng của mình cho cô nhăn mặt nói
"Em biết thời tiết ở đây lạnh mà còn mặc thế này hả ?"
"Ở cạnh anh không thấy lạnh nữa."
Họ trở về khách sạn của Aya lúc 10h, Aya đang đợi họ
"Woa, mình còn tưởng cậu quên mình luôn rồi." cô gái có vẻ dỗi
"Mình đến với cậu đây, hihi kinh doanh có vẻ tốt nhỉ."
"Ừm, tạm được." Aya lúc này mới quay qua nhìn Sến
"Cậu là Anh Khang phải không ? Tôi đã rất muốn gặp cậu đấy."
"Chào cậu." Sến cười hiền bắt tay Aya
"Tôi vốn tò mò cậu là người như thế nào mà khiến cô gái này từ chối bao nhiêu chàng trai..."
"Nói linh tinh gì đấy." Sương liếc xéo Aya một cái khiến cô bạn buồn cười
"Thôi hai người vào nhận phòng đi, mai gặp nhé, mình về nhà đây." Aya cười tươi
Sến tủm tỉm cười suốt khiến Sương hơi khó chịu
"Nhìn anh có vẻ thỏa mãn đấy."
"Ừm, anh đang rất vui. Hắt xì..."
"Đồ vô duyên."
Sến bị cảm lạnh, hắt hơi liên tục nhưng vẫn rất vui, Sương chạy đi chạy lại trong phòng Sến, pha nước tắm với rượu gừng cho cậu, dặn dò tỉ mỉ. Sến tắm xong trông có vẻ khá hơn. Sương vẫn lo lắng ngồi đợi ngoài phòng tay cầm sẵn chiếc máy sấy tóc, thấy Sến vừa ra khỏi phòng tắm trên người là chiếc áo tắm và cậu đang lau tóc ướt Sương hơi hoảng, cô nhìn xung quanh nói
"Anh sấy tóc kỹ đi nhá, thuốc em để kia kìa, uống rồi ngủ sớm đi nhé, em về phòng đây."
Sến cười nhẹ kéo tay Sương khiến cô xoay người lại trước mặt cậu
"Sấy giúp anh đi, chẳng phải em đang định làm vậy sao ?"
"Không, giờ thì không muốn nữa, em chỉ..."
Sến càng tiến gần Sương hơn khiến cô lùi dần rồi ngồi xuống giường mặt đỏ ửng, Sến cúi xuống tiến gần Sương hơn, cô nằm xuống co người nhắm tịt mắt
"Trong đầu em đang nghĩ gì thế ?" Sến với lấy túi thuốc ở đầu giường
Sương khẽ mở mắt từ từ ngồi dậy
"Em về phòng đây, anh ngủ sớm đi."
Lần này Sương bị Sến kéo vào ngồi gọn trong lòng cậu
"Sao lại đưa anh tới đây hả ?"
"Muốn anh thấy thoải mái hơn thôi." Sương lí nhí không giám nhìn mắt Sến
"Vậy sao không nhìn anh ?"
Sương giật mình nhìn vào mắt Sến khiến cậu cười nhẹ hôn lên trán cô
"Em biết là mình đã chạm đến giới hạn của người đàn ông này bao nhiêu lần rồi không ?"
"Nói gì đấy ?" Sương nhăn mặt
"Anh đã rất kiềm chế bản thân khi ở cạnh em, đến mức anh không thể tin được khả năng chịu đựng của mình lại tốt đến thế."
"Thôi được rồi, em biết anh giỏi rồi, thả em ra nào, em cần về phòng." Sương cười nhẹ
"Nhưng anh không muốn." Sến mè nheo
Sương đưa tay luồn vào mái tóc vẫn còn hơi ướt của Sến
"Anh Khang đẹp trai à, cho em về phòng nhé."
Sến lập tức hôn Sương khiến cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn ấy. Và sau đó, không có sau đó, tất cả chỉ dừng lại ở hôn nhau cuồng nhiệt như vậy. Sáng hôm sau, Sương dậy sớm qua đánh thức Sến
"Nào dậy đi, anh phải đến đây với em, nhanh lên nào."
Sến kéo Sương xuống giường ôm lấy cô, mùi hương của Sương khiến Sến chun mũi cười nhẹ
"Ôi cô gái của tôi đây rồi, cho anh nằm ôm em thế này đúng năm phút nữa thôi."
"Không thỏa hiệp, dậy mau lên." Sương cù cù vào hông Sến khiến cậu bật dậy
"Rồi, dậy, dậy rồi đây."
Sương nắm tay Sến cùng đi dạo trên con đường đẹp nhất ở Higashikawa, gió nhẹ và nắng vừa phải cùng bầu không khí trong lành sau trận mưa đêm khiến nơi này như bừng tỉnh đầy sức sống. Sương rất vui, cô chợt nhìn theo bóng hai bác lớn tuổi, cũng đang cùng nhau leo núi buổi sáng.
"Sau này, dù người bên cạnh anh có không phải em đi chăng nữa thì nhớ phải hạnh phúc đấy." Sướng chợt nói
"Anh sẽ không lấy ai ngoài em đâu nên yên tâm."
"Em nói thật đấy."
"Anh cũng không nói đùa."
"Haiz chúng ta không thể nói trước được chuyện của tương lai, gần đây em có nhiều linh cảm không tốt. Mọi chuyện cứ khiến em phải suy nghĩ nhưng em vẫn không thể kiểm soát chúng theo ý mình." Sương lo lắng
"Là do em nhạy cảm quá thôi, mọi chuyện đều có thể giải quyết mà, với lại còn có anh ở đây." Sến cười trấn an Sương
"Đúng rồi nhỉ."
"Em là người quan trọng nhất đối với anh, quan trọng hơn cả bản thân anh, em biết điều đó chứ ?"
"Em nhờ anh một việc được không ?"
"Ừm."
"Làm ơn chăm sóc cho bản thân thật tốt giúp em, vì em không ở bên cạnh anh thường xuyên được, à thôi em nghĩ là anh cần một cô gái xinh đẹp làm thư kí riêng, phụ trách vấn đề chăm sóc anh."
"Anh có mà."
"Thật ? Sao em không biết cô ấy ?"
"Cô ấy chưa đi làm, anh đợi cô ấy nghỉ việc bác sĩ của mình rồi mới tuyển." Sến cười cười
"Không đùa nữa."
Hai người vừa dừng lại ở một tiệm mỳ nhỏ, Sương vui vẻ chạy đi ngắm hoa hướng dương cách đó không xa trong lúc đợi mỳ. Sến ngồi lại tiệm chốc chốc lại đưa máy ảnh lên chụp. Chủ quán nhìn hai người một hồi lâu, chợt nói
"Cô gái ấy sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ."
"Sao ạ ?" Sến giật mình
"Cô gái đó, giống như cỏ, dễ sinh tồn nhưng cũng dễ tổn thương, nhưng lại rất đáng quý, cô ấy có nhiều phước lành."
"Cô ấy là bác sĩ ạ." Sến vẫn không hiểu gì
"Tình yêu của hai người cũng rất đáng quý, nhưng đáng tiếc là nó vô tình khiến nhiều người khác bị tổn thương."
"Vậy cháu nên làm gì ạ ?"
"Tôi mong cậu luôn ở bên cô ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cô ấy rất cần cậu. Tôi có thể thấy được những sóng gió mà hai người sắp trải qua. Nó thật sự kinh khủng đối với cô ấy. Tôi chỉ nói đến vậy thôi. Mau gọi cô ấy vào ăn đi."
Sến hơi hoảng nhưng cậuvốn dĩ không tin những lời nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro