Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nháp 17




Sương thay đồ, mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh mang theo túi xách ra khỏi bệnh viện, cô bị ám ảnh bởi câu hỏi của Shin. Bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại cứ đẩy Sến ra trong khi rất muốn nhìn thấy cậu ấy, rất nhớ cậu ấy. Sương đứng đợi đèn xanh sang đường nhưng không hiểu sao đèn vẫn chưa chuyển xanh cô đã bước xuống, tiếng còi xe inh ỏi bắt đầu vang lên, Sương giật mình bị ai đó từ đằng sau kéo lại rất mạnh. Ai nấy đều sợ hãi nhìn hai người, một người mặc đồ đen kín mít đang ôm lấy cô gái trẻ, Sương nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Cậu biết mình vừa làm gì không?" Ánh mắt tức giận của Sến khiến Sương bất giác giật mình

"Bác sĩ Hanako, cô không sao chứ? Hôm nay mệt lắm phải không, cô nên đi taxi về chứ, vừa rồi nguy hiểm quá, tôi bắt taxi cho cô nhé" một bác sĩ ở khoa khác lo lắng nhìn mặt mũi Sương tái nhợt

"không cần đâu, anh cứ về đi ạ, hôm nay anh cũng vất vả nhiều rồi" Sương gượng cười nhìn người đồng nghiệp

"Tôi là bạn cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy về" Sến nói nhanh rồi nắm chặt tay kéo Sương đi

Sương nhận thức được mọi việc, giật mạnh tay ra khỏi tay Sến

"Cậu đang làm gì vậy hả?" Sương giận dữ

"Tôi là người hỏi câu đó mới đúng, cậu nghĩ cái quái gì mà sang đường như thế hả, cậu biết là nguy hiểm thế nào không?" Sến quát lên

"Cậu nghĩ mình là ai mà nói tôi như thế?" Sương lau hàng nước mắt nhìn Sến kiên định

Sến hụt hẫng trước từng chữ thốt ra từ người con gái trước mặt, trái tim cậu có gì đó vỡ tan, trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt, lòng nặng trĩu Sến cất tiếng

"Thì ra là vậy, đối với cậu, tôi không là gì hết nên không có quyền xen vào cuộc sống của cậu, lẽ ra lúc nhìn thấy cậu đứng đợi đèn xanh tôi không nên vui mừng chạy tới rồi nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm cũng không nên liều mạng kéo cậu lại, phải không?" cậu cười nhạt

"tôi mệt, tôi về đây" người Sương bắt đầu ướt, cô bước đi

Sến đau lòng nhìn cô gái bước đi dưới cơn mưa lạnh tê tái, chính vào lúc cậu định quay gót bước đi thì cô gái ấy ngã xuống, có lẽ cô ấy đã kiệt sức thật rồi. Sến bế Sương chạy đi dưới làn nước mưa xối xả. Vừa tới bệnh viện, Shin hốt hoảng nhìn thấy chị trên tay Anh Khang

"Anh, đặt chị ấy xuống đây, chị ấy chị ấy sao vậy ạ?" Shin vừa đẩy giường bệnh vừa hỏi Sến

"Cô ấy bị ngất trên đường, nhanh lên" Sến gấp gáp

Yamamoto bước ra khỏi phòng bệnh nhìn Sến, bố Sương và Shin, cả ba đều rất lo lắng

"Không có gì đáng lo nữa rồi, cô ấy chỉ là quá kiệt sức cộng với bị ngấm mưa, thêm cả tinh thần có gì đó bất ổn nên tạm thời ngất thôi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày là hai chị em có thể đi tập taekwondo được rồi" Yamamoto cười cười nhưng có vẻ không đc hưởng ứng

"Được rồi, cậu về nghỉ đi" bố Sương vỗ vai bác sĩ

"vâng, thưa viện trưởng, vậy cháu xin phép"

"Anh Khang nên về đi cháu, nhìn cháu không đc khỏe, ở đây có ta với thằng Shin rồi" viện trưởng nhìn Sến lo lắng

"Cháu không sao, đợi cậu ấy tỉnh cháu sẽ về ngay" Sến cúi đầu

"vậy ta về trước dặn bác An làm cháo cho mấy đứa, Shin cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt mà"

"Con đưa bố về rồi sẽ quay lại đây với chị." Shin đứng lên

"Được rồi đi thôi, vậy ở đây nhờ cháu." Viện trưởng nhìn Sến lúc này mới đứng dậy cúi chào

Trong phòng bệnh, Sến nhìn người con gái đang nằm đó, tim như vỡ ra từng mảnh, cậu đưa tay định nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia nhưng rồi lại thôi

"Sao cậu lại nằm đây hả, cậu tỉnh đi, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, không quấy rầy cuộc sống của cậu nữa. Bác sĩ nói cậu đang buồn, Setsuko bảo tôi phải hát cậu nghe nên cố chịu đựng nhé"

"When the rain is blowing in your face, and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love..."

Sương khẽ rơi giọt nước mắt, Sến và Shin nói chuyện ngoài hành lang

"Anh không sao chứ? Nhìn anh mệt mỏi quá" Shin lo lắng đưa Sến cốc coffee nóng

"Không sao" Sến cười nhận coffee

"Tất cả là tại em, lẽ ra em không nên nói với chị ấy như thế, chắc chị ấy giận em lắm." Shin nắm chặt hai tay

"Thôi được rồi, đừng tự trách mình nữa, hai chị em sẽ sớm trở lại như cũ mà, đợi cô ấy tỉnh tôi sẽ về Việt Nam ngay, cô ấy có vẻ không muốn nhìn thấy tôi" Sến cười đau khổ

"Anh Khang này..." Shin ngập ngừng

"Ừ, có chuyện gì à?"

"Chị em đối xử với anh như thế mà anh không giận chị ấy sao?"

Sến cười nhạt "Giận chứ, rất giận là đằng khác, cô ấy biến mất 8 năm, lúc gặp lại thì tỏ ra không quen biết, như một người hoàn toàn xa lạ. Cậu đã từng yêu ai chưa?" Sến nhìn Shin thắc mắc

"Em á, hix có chứ ạ, cô ấy học cùng trường y với em và cả chị Hanako nữa, năm thực tập đầu tiên nhà cô ấy không có điều kiện nên phải xin học bổng để vào đây, rất tiếc là thiếu một chút điểm. Lần ấy chị Hanako cũng thi anh ạ, em và bố không biết chị ấy nghĩ gì nữa. Lúc chị ấy khoe mình đc học bổng dù đã thực tập đc một năm rồi, em như muốn điên lên. Em mắng chị ấy, em nói vì chị ấy mà bạn gái em không đc thực tập, em nói chị ấy thiếu suy nghĩ, thậm chí em còn không thèm nói chuyện với chị ấy cả tuần liền. Bố buồn lắm, giờ nghĩ lại em thấy mình ấu trĩ quá. Sau đó bạn gái em gọi điện báo là cô ấy đc nhận học bổng toàn phần kia vì người xếp thứ nhất không thể nhận nó. Em hiểu rằng thật may, vì người đó là chị gái em, nếu là người khác sẽ không dễ gì cho đi như vậy. Chị ấy nói là vốn muốn dành tiền xây dựng một sân bóng rổ trong bệnh viện này." Shin khóc

"Hẳn là cô ấy đã muốn tặng nó cho cậu, vậy giờ cậu với bạn gái thế nào rồi?" Sến cười vỗ vai an ủi Shin

"Cô ấy mất rồi anh ạ, thực tập năm 2 thì cô ấy phát hiện u não"

"Xin lỗi nhé, nếu tôi làm cậu buồn"

"Hihi không sao đâu ạ, anh, giúp em một việc đc không ?" Shin nhìn Sến khẩn khoản

"Được chứ, nếu việc đó nằm trong khả năng của tôi"

"Em không biết chị ấy đã nói gì với anh nhưng em hiểu chị ấy rất nhớ anh, một tháng qua anh không liên lạc, Setsuko lại mới mất, cuộc sống của chị ấy cứ quẩn quanh bệnh viện rồi lại đến phòng tập taekwondo một mình, nhiều lần em phát hiện lịch sử tìm kiếm youtube của chị ấy toàn trận đấu của anh, clip của anh. Em nói thật đấy, anh..." Shin thành khẩn khiến Sến bật cười

"Tôi biết rồi, cậu vào trong nghỉ ngơi đi."

"Trong đó có một cái giường của người nhà bệnh nhân thôi, em sẽ về phòng làm việc ngủ, sáng mai em qua sớm xem sao, anh nhớ nghỉ ngơi nhé"

"Cậu không sợ tôi đưa chị cậu đi sao?" Sến cười đùa

"Em đồng ý cả hai tay đấy ạ" Shin dơ hai tay lên hùa theo

Sến trở lại phòng bệnh, nhìn Sương ngủ ngon, cậu khẽ cười đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ "Ngủ ngon nhé" Sến khẽ xoay người thì bàn tay bị kéo lại

"Đừng đi" giọng Sương yếu ớt nhưng Sến nghe rất rõ ràng

"Chịu tỉnh lại rồi hả"

"Xin lỗi ... cậu"

"Cậu nghĩ là tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy sao?" Sến nghiêm trọng

Sương khẽ buông bàn tay khỏi tay Sến, cậu nhanh chóng nắm chặt lại

"Từ giờ tôi sẽ không để cậu buông tay tôi ra nữa, tôi cũng sẽ không hiền với cậu như trước nữa, cậu liệu mà cư xử cho tốt đi"

Sương cười nhẹ nhìn Sến

"Tay cậu lạnh quá, không sao chứ?"

"Có, rất nhiều sao đấy, mau dậy chữa bệnh cho tôi đi"

Sến ngồi xuống cạnh giường bệnh, Sương đưa tay lên trán cậu kiểm tra

"Cậu sốt rồi này, về nhà nghỉ ngơi đi"

"Cậu biết gì không, cậu tỏ ra như vậy làm tôi sợ đấy, sợ cậu như lần trước nói là không thích tôi rồi như lúc đó nói tôi không là gì của cậu hết..."

"tôi xin lỗi cậu rồi mà, đồ ngốc"

Sương vuốt ve khuôn mặt đã từ lâu không được ngắm nhìn thật gần và thật kỹ như thế này

"Vậy giờ nói xem, tôi là gì của cậu?" Sến cười cười

"Là Sến" Sương cười nhẹ

Sến cúi xuống đặt lên môi Sương một nụ hôn sâu, cô nhắm mắt, không hiểu sao nước mắt lại rơi. Lần này có lẽ là vì hạnh phúc, bản thân cô vẫn luôn sợ hãi điều gì đó không thể lý giải được về việc chấp nhận tình cảm của Sến. Sương muốn thử một lần, thử để thấy Sến hạnh phúc như lời Setsuko nói, để thấy bản thân cô dũng cảm đối mặt với cái gọi là mối tình đầu.

"Hết sốt rồi này" Sến cười đưa tay Sương lên trán mình

"Sến này, cậu hẹn hò với tất cả bao nhiêu cô gái rồi?" Sương cười nửa đùa nửa thật

Sến lo lắng đưa hai ngón tay lên

"Là bao nhiêu? Twenty ?"

Sến gật gật đầu đau khổ, Sương cười nhẹ

"Vui quá, mình sắp được vào danh sách rồi, để xem tôi sẽ chừng trị cậu như thế nào" Sương gạt tay Sến ra, cậu lại nhanh chóng nắm lại

"Cậu là người đặc biệt nhất, người con gái đầu tiên khiến trái tim Anh Khang tan vỡ rồi gắn nó lại, người duy nhất Anh Khang muốn liều mạng bảo vệ và nhất định sẽ bảo vệ"

"Cậu cũng nói vậy với 20 cô gái kia sao?" Sương bật cười

"Hihi cậu giống ai mà thông minh vậy ? Chờ đã, cho tôi 10 phút về thay đồ nhé, à mà thôi không thay cũng đâu có sao." Sến láu cá

"Đi đi, tôi chịu đựng đủ rồi, người cậu bốc mùi đấy, về nghỉ ngơi đi, tôi không sao." Sương nhìn Sến đang mở to mắt long lanh

"Không được, tôi phải giám sát cậu 24/24, cậu mà bỏ đi thì tôi biết làm sao?" Sến nhõng nhẽo như đứa trẻ

Sương bật cười vẫy vẫy tay ra hiệu Sến lại gần, hôn nhẹ lên má cậu, cô nói

"Như vậy đc chưa, đóng dấu rồi không sợ mất nhé"

Sến đứng phắt dậy

"10 phút, 10 phút thôi tôi sẽ quay lại đây với cậu"

Sáng hôm sau, Hikaru hớt hải mở cửa bước vào phòng bệnh, ngạc nhiên khi thấy viện trưởng cùng Shin đang đứng bên cửa sổ

"Cháu nghe nói Hanako bị ngất nên chạy đến đây, cô ấy không sao chứ ạ?

"Anh lại đây xem đi, có vẻ chị ấy còn khỏe hơn lúc chưa bị ngất đấy." Shin vẫy vẫy Hikaru

Người ta nhìn thấy cô gái trong trang phục bệnh nhân, mặt mũi có vẻ hồng hào đang nắm chặt tay một chàng trai tỏa nắng, tay kia chàng trai đẩy cây chuyền nước cho cô gái. Cả hai đang cười nói rất hạnh phúc

"Họ quen nhau từ trước sao?" Hikaru ngạc nhiên

"Họ là thanh mai trúc mã đấy anh, trước khi chị Hanako qua Nhật họ đã sống chung rồi" Shin giải thích

"Đã rất lâu rồi ta chưa thấy con bé cười như thế" viện trưởng buồn buồn

"Vậy là mình hết cơ hội rồi sao, haizz" Hikaru thở dài

Shin và viện trưởng cùng quay sang nhìn cậu nghĩ ngợi gì đó rồi đồng cảm mỗi người vỗ một bên vai. Tối, Sương dường như khỏe hơn bình thường, cô đòi xuất viện

"Không được" Ba người đàn ông trong phòng lúc này là Shin, Sến và Yamamoto đồng thanh nói khiến Sương bật cười

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, cô phải tĩnh dưỡng trong 2 ngày, tức là còn ngày mai nữa" Yamamoto nhăn nhó

"Chị thử về nhà xem, bố sẽ lại đưa chị đến đây thôi, em đảm bảo."

"Hai người không thấy là tôi đã ăn uống ngủ nghỉ rất điều độ sao? Có khi tăng thêm vài ký luôn rồi. Dù sao thì mai tôi cũng sẽ đi làm lại." Sương kiên quyết

Yamamoto lắc đầu "Hết cách, hết cách, Shin này sao tôi không bị ngất như Hanako vậy?"

"Đi thôi anh, em biết chị ấy sẽ như vậy mà, hình như anh vừa nói có người nhà bệnh nhân cần gặp" Shin cười

"Ôi cái số tôi" Yamamoto hoảng hốt rời khỏi phòng

"Em cũng đi đây, anh khuyên chị ấy giúp em, tình trạng của chị ấy vẫn chưa ổn định hẳn"

"Nhóc kia, em nghĩ chị bị ngất nên quên mình là bác sĩ rồi sao, chị biết..."

"Cậu yên lặng chút đi, được rồi, tôi sẽ lo việc ở đây, cậu cứ làm việc của cậu đi" Sến trừng mắt nhìn Sương rồi nhẹ nhàng nói với Shin

Sương im lặng nằm quay lưng lại với Sến, cậu buồn cười

"giận tôi à, vì nặng lời với cậu sao?" Sến ngồi xuống ghế

"Đừng nói chuyện với tôi" Sương lạnh lùng

"Tôi đã hủy hai trận đấu để ở đây với cậu, haiz vậy mà cậu không thèm nói chuyện với tôi sao?"

Sương giật mình ngồi dậy nhìn Sến

"Cái gì? Cậu điên hả? Tại sao phải hủy chứ ?"

"Còn lý do nào khác ngoài cậu hả? Cho nên làm ơn nằm xuống và ngủ đi nhé" Sến đẩy nhẹ Sương xuống và kéo chăn giúp cô

"Trận đấu tiếp là khi nào vậy?" giọng Sương đều đều

"Cái đó không chắc, trước mắt là còn 2 ngày được ở bên cậu" Sến xoa đầu Sương

Sương lại ngồi dậy nhìn Sến đôi mắt long lanh

"Cho tôi ra ngoài nhé, ở trong này chán quá, nha, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi"

"haha nhìn cậu kìa, nằm xuống đi, tôi không ham chơi như cậu"

"Cậu đúng là, nhưng mà lần sau đừng hủy trận đấu như thế nữa, chẳng phải hủy coi như nhận thua sao?"

"ừm, cũng tùy vào tầm cỡ của giải nữa, cậu muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho cậu?"

"hihi không, tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở chút thôi, mà Sến này, cậu làm thế nào mà mở đc nhiều võ quán vậy?" Sương nhìn Sến chăm chú

"Chuyện kinh doanh nội bộ gia đình xin được giấu kín nhé, đợi cậu thành người nhà thật rồi sẽ giao lại cho cậu tất" Sến cười láu cá

"hơ buồn cười, ai thèm chứ?"

"thật lòng chút đi, không thèm thật chứ?"

"... ừm thì một chút haha"

"À mà có một chuyện tôi thắc mắc lâu rồi..."

"Chuyện gì thế?"

"Sao Shin không chơi bóng rổ nữa vậy?"

"Bố tôi kể là Shin mê bóng rổ từ bé, ước mơ được tham dự MBA đấy, hihi vì thế mà nó tập kinh lắm. Mẹ Shin sau khi sinh em gái Shin thì đưa luôn bé gái qua Mỹ sống, đó là em gái cùng mẹ khác cha, không biết bà ấy hận bố Shin thế nào mà luôn trút giận lên cậu bé. May mà luôn có ông ngoại thương yêu. Từ khi qua đây, tôi cũng hay đi xem Shin tập, đấu, nhìn thằng nhóc tuyệt lắm, rất giống cậu."

"Sau đó thì sao?"

"6 năm trước ông ngoại Shin bệnh nặng, mẹ Shin biết tin có về thăm một lần nhưng lại đi luôn, bà ta thậm chí chỉ nghĩ đến tiền. Ông Shin vì quá buồn phiền nên bệnh trở nguy cấp, trước khi mất ông nói là Shin phải làm chủ bệnh viện này, không được là một người khác và mong Shin hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của ông. Shin rất thương ông vì thế nên thư mời tham gia MBA năm đó bị xé trong tang lễ của ông."

"Haizz thời gian đó quả là khó khăn" Sến thở dài

"Sau đó Shin bắt đầu học, nhưng quả thực rất khó vì kiến thức hầu như cậu ấy phải học lại từ đầu."

"Và cậu đã học cùng cậu ấy?"

"Sao cậu biết ?" Sương ngạc nhiên

"Cậu nghĩ tôi là ai hả, giờ thì tôi biết tại sao cậu lại trở thành bác sĩ rồi."

"hihi tôi nợ Shin và cũng thương thằng nhóc đó nữa"

"8 năm qua cậu sống rất tốt đúng không?" Sến ngập ngừng rồi cũng hỏi thẳng

Sương nhìn Sến rồi từ từ gật đầu

"vậy là được rồi, từ bây giờ hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé. Cậu muốn về Việt Nam chứ?"

"Mong ước của bố tôi là được tận hưởng tuổi già tại quê hương, tôi sẽ đưa ông về sau khi giao bệnh viện lại cho Shin"

"phải rồi, cậu còn phải về nước lấy chồng chứ, haha"

"thái độ đó là sao hả?"

"hihi cậu biết gì không, lần trước bố bảo tôi hẹn hò đi đấy, bố còn nói là đến tuổi lập gia đình rồi"

"thì sao?" Sương giả bộ ngơ ngác dù đang rất ngạc nhiên vì người cứng nhắc như bác Hải lại nói như vậy

"cậu nghĩ xem tôi có nên chọn đại một người làm con dâu cho bố không, hay cậu chọn giúp tôi đi, con gái đại sứ quán, con gái bộ trưởng, diễn viên hay người mẫu?"

"Cậu đi mà hỏi bác Hải, sao tôi biết được." Sương cáu quát nhẹ rồi quay lưng lại với Sến

Sến bật cười trước thái độ giận dỗi của Sương, cậu lay nhẹ vai cô

"sao cậu lại giận vậy? tôi có nói gì sai đâu."

"cậu về đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa"Sương lạnh nhạt

Sến cười cười rời ghế, cậu bước đến phía bên kia giường bệnh, ngồi trên gót chân và kề khuôn mặt vào giường

"tôi đã chọn được một người rồi, dù cậu có chọn ai thì cũng chẳng liên quan gì cả."

"vậy còn hỏi tôi làm gì?"

"hihi vì nhìn cậu lúc giận rất đáng yêu"

"Sến này, tôi muốn ăn udon"

"haizzz Cậu thật biết cách phá bầu không khí đấy, đợi nhé, tôi đi mua cho cậu"

"Không, tôi muốn đến đó cơ." Sương ngồi dậy lắc lắc tay Sến nhõng nhẽo

"hihi, muốn đi phải không?"

Sương gật gật đầu cười sung sướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro