Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Là cậu ấy.

Sáng sớm Setsuko đã dậy đứng bên cửa sổ, vườn hoa anh đào vẫn chưa có bông nào, cô bé thở dài, Sến lặng lẽ đứng bên

"Em dậy sớm thế, có chuyện gì sao?"

"Bây giờ chắc ba Shin và chị Hanako đang ở sân bay rồi."

"Họ là người nhà của em sao?"

"Không ạ, cả hai chỉ mới gặp em lúc em nhập viện khoảng 3 tháng trước."

"Vậy sao ?"

"Nhà em khó khăn lắm ạ, mẹ em một mình nuôi hai chị em em, giờ em lại bị bệnh thế này, lại không có bảo hiểm, chị Hanako đã lo viện phí cho em từ lúc em vào đây anh ạ."

"Xem ra cô ấy là một người tốt."

"Vâng, chị ấy nhìn kỳ quặc vậy thôi chứ tốt bụng và đáng yêu lắm, chị ấy nói chiếc vòng này rất quan trọng với chị ấy nhưng khi em nói muốn đeo chị ấy đeo luôn cho em."

"Anh có thể xem nó chứ?"

"Dạ ? Anh muốn xem chiếc vòng này ạ?"

Cô bé suy nghĩ chốc lát rồi tháo chiếc vòng đưa Sến, quả thật cậu nhận ra nó ngay vì mặt gỗ vẫn còn nguyên 2 chữ AK viết tắt của Anh Khang. Ngày đó cậu đã nói với Sương rằng lúc mua nó đã như vậy rồi, thực tế là cậu đã đặt làm thủ công cả 2 chiếc, chiếc của cậu có chữ Su. Sến lôi trong túi ra chiếc vòng của mình. 

"Nó là một cặp đúng không anh?" Setsuko tinh ý

"Phải rồi, đúng là cô ấy rồi, Setsuko à, cảm ơn em nhiều lắm." Sến ôm Setsuko vào lòng

Trong đầu cậu giờ hiện lên rất nhiều thứ, cậu không biết cảm giác của mình lúc này là gì nữa, cậu vui mừng hạnh phúc vì đã gặp được người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, cậu thấy khó hiểu khi gặp lại cô ấy tỏ ra không quen biết cậu, rút cục là tại sao.

"Hanako là con gái của viện trưởng phải không?"

"Vâng, sao anh biết chuyện đó ạ?"

"Setsuko à, anh có việc phải ra ngoài chút đây."

Sến tìm đến phòng làm việc của bố Sương, có vài y tá nói với cậu rằng viện trưởng đã theo đoàn công tác sang Việt Nam và sẽ trở về vào chiều nay. Sến hơi thất vọng, cậu gặp Yamamoto, cả hai cùng nói chuyện ở coffee shop

"Cậu tìm viện trưởng có chuyện gì thế?"

"À không, chuyện riêng thôi."

"Liên quan đến Hanako sao?"

"Sao anh biết?"

"Chuyện đó cậu không cần biết, tôi cũng chỉ quen Hanako 4 năm nay thôi, chúng tôi cùng khóa thực tập ở đây."

"Cô ấy là người thế nào vậy ?"

"uhm, nhìn cô ấy có vẻ yếu nhưng thật ra lại rất khỏe, cô ấy nói là đã tập taekwondo từ nhỏ. haha cậu tin không hồi đầu mới về đây thực tập tôi còn tưởng cô ấy là đầu gấu ấy, cô ấy ngầu lắm."

"oh thật vậy sao." Sến không biết nên vui hay buồn

"Hai người có quen biết thế nào vậy ?" Yamamoto đột nhiên hỏi

"Chúng tôi là bạn..."

"Vậy sao, tôi chưa nghe cô ấy nhắc tới cậu bao giờ." Yamamoto từ tốn nhấp một ngụm coffee

"Anh có biết đoàn công tác đang ở bệnh viện nào không ?" Sến hỏi

"Là bênh viện chất lượng cao Green."

"Cảm ơn anh nhé, mong rằng có dịp gặp lại anh." Sến đứng dậy rời khỏi nhanh chóng

Vết thương vẫn còn làm cậu đau nhưng so với việc người con gái cậu yêu thương đang xa lánh cậu còn thấy đau khổ hơn.

"Cháu sẽ về nước, giúp cháu đặt chuyến bay sớm nhất." Sến nói nhanh với quản lý qua điện thoại

Sến trở về phòng xếp đồ đạc

"Anh cũng đi ạ ?"

"Ừm, anh có việc rất quan trọng phải giải quyết, em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé."

"Anh sẽ liên lạc với em chứ ?"

"Tất nhiên rồi, anh biết ơn em lắm." Sến lại gần vuốt tóc Setsuko "À, em giúp anh giữ chiếc vòng này nha, dù sao thì nó cũng là một cặp."

"Dạ được ạ, nhưng sao anh lại có vòng cặp với chị Hanako vậy ạ ?"

"Hihi thì em cứ nghĩ đó là tình cờ đi."

Cả đoàn của Sương vừa đến Việt Nam lúc trưa, ai nấy đều mệt mỏi nhưng lại phải đến bệnh viện Green ngay và luôn. Bố Sương giới thiệu cô với viện trưởng Green

"Đây là tổ trưởng tổ công tác lần này, nhờ ông chiếu cố nhé !"

"Vinh dự quá, cô ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi, ông yên tâm đi." viện trưởng Green thân thiện vừa bắt tay Sương vừa nói.

"Vậy được rồi, mọi người có thể về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu làm việc nhé. À mà ai muốn tham quan gì thì tham quan đi, đừng đi xa quá nhé." Bố Sương nhắc cả đoàn

"Bố tính về luôn bây giờ ạ?" Shin lo lắng khi thấy sắc mặt ông không tốt

"Phải về chứ, bên đó còn nhiều việc quan trọng lắm, hai đứa ở đây không được gây chuyện đâu đấy."

"Sắc mặt bố không được tốt, nghỉ ngơi một hôm rồi về cũng được mà." Sương nói

"hai đứa cũng nhìn lại mình xem sắc mặt có tốt không, ở đây nhớ ăn uống cho đầy đủ..."

"Thôi mà bố, bọn con một đứa 25 tuổi một đứa 24 tuổi rồi mà còn để bố dặn dò chuyện ăn uống sao ạ ?" Shin cười cười

"À còn chuyện của bệnh viện, bố nhớ cẩn thận." Sương lo lắng

"Muộn rồi, hai đứa dẫn mọi người về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi đi." ông vừa gật đầu vừa nói

Bố Sương đang trên đường đến nhà Sến trước khi ra sân bay, ông vừa bấm chuông cửa thì anh Xi ra mở

"Ông là ...?" anh Xi không nhận ra

"Cháu là Anh Kiệt phải không, ta là bố của Sương." bố Sương chậm rãi

"Ông vào đi." anh Xi suy nghĩ gì đó rồi mở rộng cửa đón bố Sương vào.

Bác Hải vừa từ cầu thang đi xuống

"Chào anh, anh vẫn khỏe chứ ạ, lâu quá rồi không gặp anh." bố Sương thành kính

"Cậu còn mặt mũi đến đây sao?" bác Hải như đang kiềm chế

"Em xin lỗi vì đã đến muộn như vậy."

"Thì ra là đến để xin lỗi à..."

"Thật ra Sương đang ở cùng em."

Câu nói của bố Sương khiến hai bố con anh Xi giật mình thảng thốt

"Ông vừa nói gì ? Sương đang ở cùng ông ? Sao có thể...?" anh Xi không tin vào tai mình

"8 năm trước con bé bị tai nạn rất nghiêm trọng, em đã đưa con bé sang Nhật để điều trị, Sương bị mất trí nhớ tạm thời và tai cũng có vấn đề phải mất hơn 5 tháng sau mới dần dần lấy lại được trí nhớ. Lúc đó con bé rất shock và không muốn gần ai cả nên em..."

"Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa, giờ con bé sao rồi ?"

"Anh yên tâm, con bé giờ hoàn toàn khỏe mạnh rồi ạ, nó đang có chuyến công tác ngắn hạn tại Việt Nam, anh có thể đến gặp con bé không ?" bố Sương để tấm card bệnh viện Green trên bàn

"Con bé làm bác sĩ sao ?" bác Hải giọng run run

"Vâng, nhờ có anh nuôi dạy chu đáo, con bé rất có tài. Bây giờ em phải về Nhật rồi, thứ lỗi cho em vì sự xuất hiện đột ngột này, lần tới em sẽ đến chào hỏi mọi người." bố Sương vội vã rời đi

Xe của Sến vừa về thì xe của bố Sương vừa rời đi

"Nhà mình vừa có khách ạ?" Sến vào nhà hỏi khiến hai bố con giật mình

"Về rồi à, nghỉ ngơi đi." bác vơ vội tấm card rồi lên phòng

"Vết thương sao rồi, sắc mặt mày không tốt." anh Xi lo lắng

"Em không sao, có một số chuyện rất quan trọng em cần xác nhận, bố sao vậy ạ ?"

"À không có gì đâu."

"Ngày mai em sẽ làm kiểm tra định kì." 

"ừ, có cần anh đi cùng không ?"

"Không không, anh đừng đi, lần này em chỉ đi với chú quản lý thôi." Sến vội vã từ chối

"Mày làm gì mà rối lên, anh cũng nhiều việc phải làm lắm. Được rồi lên nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Sương cùng mọi người ăn tối ở khách sạn

"Chị Hanako có kế hoạch gì tối nay không ạ?" nam bác sĩ thực tập hào hứng

"Đúng rồi, dẫn tụi em đi chơi đi chị" Nora hưởng ứng

"Chị buồn ngủ lắm mấy đứa, chỉ muốn đi nằm thôi."

"aygu thật không thể hiểu nổi chị, mới 25 tuổi đầu mà cứ như người trung niên, được rồi mọi người muốn đi đâu tôi dẫn mọi người đi." Shin tự tin

"Đi đâu thì đi trước 12h phải có mặt đầy đủ ở phòng nhé, mai phải qua Green sớm đấy." Sương vừa nói vừa đứng dậy đi vào trong

"Chị không đi thật ạ ?"

Tiếng mấy bác sĩ gọi đằng sau Sương chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu. Một mình ngồi trước màn hình máy tính, Sương vừa phác thảo xong công việc ngày mai. Cô ra ngoài đi dạo một mình. Đường phố không còn như ký ức của Sương, không hiểu sao cô lại đi đến thư viện, nơi cô hay đến cùng anh Xi ngày trước. Sương bất giác nhìn thấy ảnh Sến trên bìa của cuốn sách nằm trên giá những cuốn sách best seller.

"Cậu ấy thậm chí còn..." Sương lại gần nâng cuốn sách trên tay

Hình ảnh một Anh Khang trưởng thành và thành công như vậy thực sự khiến Sương rất vui, ngược lại cô cũng cảm giác khoảng cách giữa cô và cậu ấy ngày càng xa. Sương mang cuốn sách ra một góc đọc chăm chú. "Người ta nói về cậu ấy 8 năm trước, cậu mất một năm không tham gia thi đấu, không tham gia luyện tập chỉ vì chuyện cá nhân. Việc đó khiến cậu bị tụt hạng và không còn phong độ như trước. Nhưng sau đó thì trở lại đầy ngoạn mục và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bằng việc mở võ quán của riêng mình. Thật sự không thể tin nổi." Sương vừa đọc vừa mường tượng ra những câu chuyện của quá khứ, cô ôm đầu khó chịu

"Chị không sao chứ ? Chị uống nước này" một học sinh ngồi gần Sương lo lắng đưa cô chai nước

"Cảm ơn em, chị hơi đau đầu thôi, ngồi nghỉ chút là khỏe ý. Có phiền em học bài không ?"

"Hihi không ạ, em thấy chị đang đọc sách về Anh Khang, chị cũng hâm mộ anh ấy ạ ?"

"À không, chị đọc vì tò mò thôi." Sương cười

"yeah vậy đọc xong rồi thành fan cũng được mà." cô bé cười tươi

"Thật ra em cũng không thích anh ấy nổi tiếng như thế, hẳn là mệt mỏi lắm, haiz" cô bé nói tiếp

"cũng phải." Sương gật gù

"phải không chị, đấy gặp được người có cùng quan điểm thật là tốt. Em sắp thi đại học rồi, mẹ em nói nếu em đỗ đại học Y sau này mẹ em sẽ giúp em làm bác sĩ chủ trị của Anh Khang chị ạ."

"Thật vậy hả, hihi cố gắng lên nhé, nhưng mà học y vất vả lắm đấy nhóc."

"Chị cũng học y ạ ?"

"Ờ thì cũng từng, giờ chị làm bác sĩ rồi."

"woa chị giỏi thật đấy."

"em sẽ còn giỏi hơn chị đó nhóc, cố lên nhé. Giờ chị phải về rồi."

"À vâng, em phải làm xong bài đã ạ." cô bé có vẻ tiếc nuối

"học tốt nha." Sương vuốt vuốt tóc cô bé rồi ra về

Sương đi ngang quầy đồ lưu niệm, cô dừng chân xem xét gì đó

"Con có mang theo ô không đấy ? Thời tiết dạo này hay mưa đêm lắm." cô bán hàng nói chuyện điện thoại "ừ được rồi, đi cẩn thận nghe chưa."

Sương rảo bước về khách sạn, may là vừa về đến thì trời đổ mưa, mọi người đi chơi vẫn chưa về, cô ngồi dưới sảnh uống coffee và ngắm mưa. Sến cũng đang nhìn từng giọt nước mưa qua ô cửa sổ, cậu mường tượng đến ngày mai. Cậu sẽ đến gặp Sương, mặt đối mặt, cậu phải hỏi cho rõ ràng tại sao Sương lại cư xử như thế, giống như những người xa lạ, cảm giác đó khiến Sến vô cùng đau đớn. Cậu đã tự nghĩ ra hàng trăm lý do nhưng rồi lại không thể chấp nhận bất kì lý do nào, trừ khi là do chính miệng Sương nói ra.

Sáng sớm, Sương đánh thức cả đoàn đang ngủ nướng, nhiệm vụ ngày hôm nay chính thức bắt đầu

"let's go" mọi người hào hứng lên xe của Green

Viện phó của Green trực tiếp ra đón đoàn

"Mọi người đến rồi sao, xin mời xin mời. Tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan một vòng được chứ?"

"Ôi vậy thì tốt quá ạ." Shin thay lời Sương

"Mấy đứa chuẩn bị giấy bút chưa? Ghi hết những gì cần ghi, chị sẽ kiểm tra đấy." Sương nghiêm khắc nhìn các bác sĩ thực tập.

Bệnh viện Green là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng cả miền Bắc Việt Nam nên rất quy mô, mặc dù vẫn nhỏ hơn bệnh viện mà mọi người đang làm việc nhưng thật sự đây là một trải nghiệm rất thú vị, ai nấy đều rất hào hứng ghi chép rất cẩn thận. Sương vẫn đang làm tốt công tác phiên dịch viên của mình. Viện phó xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại

"Cô nói là Anh Khang đang trên đường đến kiểm tra định kì sao ? Khoan đã không phải lịch kiểm tra là cuối tuần này sao? ... Được rồi tôi sẽ đến ngay."

"Thật có lỗi quá, lẽ ra tôi nên trực tiếp đưa mọi người đi tham quan nhưng vừa có một vận động viên quốc gia đến khám định kì nên tôi phải qua đó xem sao, tôi sẽ gọi người hướng dẫn khác cho mọi người..." viện phó vừa định gọi điện thoại

"woa hay là viện phó dẫn tụi cháu đi cùng đi ạ, cũng là một hoạt động rất bổ ích mà." Shin nhanh nhảu

"Hay là vậy nhỉ ?" viện phó cười cười nhìn Sương thăm dò

"Tất nhiên là được rồi ạ." Sương cười tươi hưởng ứng

Cả đoàn đi theo viện phó đến phòng khám tổng thể đặc biệt, không khí bệnh viện lúc đó có vẻ hơn hỗn loạn khiến đoàn đi hơi khó khăn.

"Haiz lần nào cậu ấy đến bệnh viện cũng trong tình trạng như vậy." viện phó thở dài nói với mọi người trong thang máy

"Không sao đâu ạ." Sương cười

"Vận động viên này nổi tiếng lắm ạ ?" Shin tò mò

"Phải rồi, cậu ấy là tuyển thủ taekwondo hàng đầu của Việt Nam Anh Khang."

Cả Shin và Sương đều bị giật mình

"Anh ấy về nước khi nào vậy ạ, hôm qua anh ấy vẫn còn ở bệnh viện bên cháu mà." Shin ngạc nhiên

"Tôi cũng không rõ, thật ra sáng nay tôi mới nhận được thông báo là cậu ấy đến kiểm tra định kì. Đến rồi, mọi người ở trên này quan sát nhé, tôi phải xuống đó." viện phó dẫn một người vào một phòng nhỏ giống như gác xép của một phòng bệnh đặc biệt, có rất nhiều máy móc chuyên dụng, mọi người đều đang rất chăm chú

Sương đầu óc hoàn toàn trống rỗng chẳng nói chẳng rằng, cô không thể hiểu nổi tại sao cô lại áp lực khi nghe về Sến như vậy. Sến vừa bước vào phòng đã để ý ngay lên phòng quan sát, ánh mắt cậu không rời khỏi người con gái kia. Mọi người trên phòng quan sát bắt đầu nhao nhao

"Woa người đó chẳng phải là bệnh nhân ngoại quốc bị viêm ruột thừa sao ạ ?"

"Đúng rồi đấy, anh ấy nổi tiếng ở Việt Nam lắm." Shin gật gù

"Shin lo việc ở đây nhé, chị đi vệ sinh chút."

 Sương lặng lẽ rời đi, ánh mắt Sến vẫn dõi theo cô. Sương vừa ra ngoài, cô đến máy bán nước tự động mua một lon cola. Cái thói quen xấu uống cola của Sương mỗi lúc căng thẳng không biết bao giờ mới bỏ được. Bỗng Sương thấy một cậu bé mặc quần áo bệnh nhân đang chạy về phía mình, đằng sau có một vài người đang đuổi theo hình như là bác sĩ và y tá

"Đừng chạy nữa, tim em sẽ không chịu được mất."

Cậu bé cố gắng chạy nhưng có vẻ đã kiệt sức, cậu vừa nhìn Sương vừa nhắm mắt rồi ngất lịm đi. Sương hoảng hốt lại gần bắt mạch, cô phát hiện tim cậu bé đã tạm thời ngừng đập do áp lực quá lớn. Các bác sĩ vừa chạy đến nơi mang theo cả máy kích tim đến

"Cô làm ơn tránh ra, chúng tôi cần cấp cứu cho bệnh nhân ngay lập tức." Một bác sĩ nam tầm tuổi Sương đang thở gấp vừa gạt tay Sương ra vừa nói

"Cậu định cấp cứu bệnh nhân với tinh thần và trạng thái không ổn định như vậy sao, để tôi làm cho." Sương nắm lấy cổ tay bác sĩ nam kia

Cậu ta nhìn Sương nhận ra gì đó rồi tự nhiên ngồi sang một bên

"Máy kích tim, nạp điện đi."

Được cấp cứu kịp thời, nhịp tim cậu bé trở lại bình thường, các y tá đưa cậu bé đi. Sương đã nhận ra người này, là lớp trưởng Nam, cậu ấy cũng có vẻ đang nghi ngờ cô

"Cô là ai, sao tôi chưa từng thấy cô trong bệnh viện này ?"

"Tôi đến đây công tác, rất vui được gặp anh." Sương đưa Nam xem thẻ công tác

"Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không ? Nam nghi hoặc

"Cũng có thể là như vậy." Sương cười tự nhiên

"À việc vừa rồi thật sự cảm ơn cô."

"Tôi cũng là bác sĩ mà, không cần cảm ơn."

"ừ tôi nghe đây, vậy sao, được rồi tôi đến ngay... Xin lỗi cô, tôi có việc phải đi, chúng ta nói chuyện sau nhé." Nam vội vàng rời đi

"Xem ra cậu ấy cũng trở thành một bác sĩ rồi, chào cậu lớp trưởng." Sương lẩm bẩm một mình.

Cô nhấp một ngum cola "Haiza hết ga rồi, chán quá." Sương làu bàu

Đột nhiên lon cola trong tay cô văng xuống, cổ tay bị xiết chặt và kéo đi rất nhanh, rất mạnh. Sương không thấy đau nhưng giật mình và hoảng hốt nhiều hơn. Thoắt cái Sương bị kéo vào cầu thang bộ cùng một người nữa, người đó mặc áo choàng đen

"Thả tôi ra, anh làm gì vậy ?" Sương hoảng

Người đó bỏ mũ áo choàng xuống, quay mặt lại nhìn Sương, khuôn mặt đó khiến Sương cứng đờ, cô bất giác mất bình tĩnh khi thấy Sến trong hoàn cảnh này, mắt cô không nhìn cậu

"Tại sao cậu lại làm thế ?" Sến có vẻ không muốn nói như vậy

"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Sương ôm cổ tay định bỏ đi

"Tại sao lại đối xử với tôi như thế, cậu biết tôi đã khổ sở như thế nào suốt tám năm qua không ?" Sến đẩy người Sương vào tường khiến cô nhăn nhó đau đớn

"Hình như anh hiểu nhầm gì rồi, tôi không phải người anh đang tìm đâu." ánh mắt Sương trở nên kiên định trong phút chốc

Sến bị ánh mắt đó đánh bại, cậu khẽ buông tay khỏi người con gái trước mặt

"Cậu nhất quyết không thừa nhận, đây là câu trả lời mà tôi đang mong chờ sao ?" Sến cười nhạt

"Vết thương của anh vẫn ổn chứ ?" Sương thấy lo

Sến chẳng nói gì, cậu nhìn Sương đau đớn rồi bỏ đi.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro