#draft25
Sương kiệt sức đến mức lịm đi ngay trên xe, tỉnh dậy thì cô đang được truyền nước trong phòng mình. Sến cầm tay cô ngủ ngồi, nhìn cậu ấy cũng khá mệt mỏi. Sương ngồi dậy khiến Sến tỉnh
"Em tỉnh rồi à, còn mệt không em ?" Sến lo lắng
"Em không sao, xin lỗi để anh lo lắng rồi."
"Yamamoto nói là cơ thể em suy nhược, em cần bồi bổ và nghỉ ngơi thật tốt. Em về Vn với anh nhé, xa em thế này anh không yên tâm." Sến vuốt nhẹ tóc Sương
"Em ở đây cũng tốt mà, anh đừng lo, có bác An chăm em rồi." Sương cố trấn an Sến
"Nhưng anh..."
Sương nhẹ hôn má Sến
"Em sẽ chăm sóc mình thật tốt, giờ em phải có trách nhiệm với chồng mình chứ. Tin em đi, em hứa lần tới gặp nhau em sẽ thật khoẻ mạnh, béo tròn như heo luôn. Được không ?"
"Anh sẽ gọi điện kiểm tra thường xuyên đấy nhé. Bây giờ em muốn ăn gì không ?"
"Anh chưa ăn gì phải không ? À vậy là bữa cơm của anh với Hikaru vì em mà bị cancel hả ? Em xin lỗi."
"Thôi bỏ qua đi, anh hỏi em có muốn ăn gì không ?"
"Bây giờ muộn rồi, em không muốn phiền bác An đâu."
"Ăn cháo nhé." Sến cười nhẹ đi khỏi phòng
Sương ngồi trong phòng một lát nóng ruột nên đi xuống bếp. Anh Khang đeo tạp dề khuấy khuấy nồi cháo, hình ảnh này khiến Sương cười hạnh phúc, ấm lòng. Cô nhẹ đến ôm Sến từ đằng sau
"Để yên anh đang tập trung." Sến cười
"Cần em giúp gì không ?"
"Lần đầu tiên nấu cho vợ anh, em đừng làm phiền anh được không ?"
Sương buông Sến ra bàn ngồi ngoan ngoãn, cô thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì có Sến. Lát sau Sến đặt trước mặt Sương bát cháo, Sương nhìn hơi nghi ngờ
"Vì là cháo chồng em nấu nên em sẽ ăn hết, cảm ơn anh."
Sương ăn từng muỗng, cháo có vị rất lạ, vừa ngọt vừa mặn, Sương cười cười
"Sao thế không ngon hả ?" Sến lo lắng
"Anh muốn ăn thử không ?"
Sương cho Sến một muỗng, Sến cố nuốt mặt hơi khó chịu
"Thôi thôi em đừng ăn nữa đưa anh đổ đi."
"Đừng, em đang ăn mà. Không sao đâu." Sương giành lại bát cháo thêm miếng nữa vào miệng cười tươi nhìn Sến
Ăn xong thì Sến rót cho Sương cốc nước, cô tu hết một hơi
"Em khoẻ rồi, đợi em một lát nhé, em làm cho anh bát mỳ. Anh cũng chưa ăn mà."
"Anh không sao, em đi nghỉ đi." Sến cười
"Nhanh thôi, đợi em xíu." Sương nhanh nhẹn lấy rau trứng thịt trong tủ lạnh làm mỳ cho Sến, cậu cũng không ngồi yên được mà phải đến ôm vợ mình một lát.
"Có mệt không ?" Sến hỏi
"Không sao, anh ngồi đợi đi em xong ngay đây." Sương đang tập trung nấu nướng
Cô ngồi nhìn Sến ăn mà thấy hạnh phúc
"Ăn từ từ thôi, em không giành của anh đâu. Vậy mà nãy kêu không đói."
Ăn xong thì hai người cùng nằm trên giường nhìn nhau
"Lần đầu anh vào căn phòng này là khi Setsuko mất. Hôm nay là lần thứ hai, lại là đưa em đang bị ngất vào."
"Em xin lỗi."
"Chúng ta hãy quên hết những ký ức đau buồn đi nhé chỉ cần sống vì thực tại thôi. Thực tại anh là chồng em, em là vợ anh."
"Ừm, em sẽ cố gắng. Anh ngủ chút đi, mai anh phải về Vn mà."
"Lại đây nào, cho anh ôm em ngủ nhé ?" Sến dang tay ra chờ Sương, cô cười nhích người vào vòng tay Sến ôm lấy cậu.
"Chúc anh ngủ ngon."
Sến hôn nhẹ lên tóc Sương
"Chúc vợ ngủ ngon."
Sớm hôm sau bác An và Shin đều nhìn Sương lo lắng
"Em cho chị nghỉ việc ở nhà nhé ?"
"Ở nhà đi, bác chăm."
"Cháu ổn rồi, chẳng phải thỉnh thoảng cháu vẫn bị như thế sao ạ ?" Sương cười
"Bây giờ có chồng rồi phải biết chăm lo bản thân một chút. Chồng cháu sẽ lo đấy."
"Vâng cháu biết rồi. Còn em, lý do gì mà muốn cho chị nghỉ việc hả ?"
"Anh Yamamoto nói là chị phải nghỉ ngơi thật tốt. Yên tâm, bệnh viện có em rồi, chị cứ ở nhà đi."
Sến kéo vali chào tạm biệt mọi người
"Cháu phải về đây ạ."
"Vâng chúc anh safe flight ạ." Shin cười
"Cảm ơn cậu."
"Minh Hiếu đến đón anh hả ?" Sương hỏi Sến
"Ừ cậu ấy đang đợi ngoài kia rồi. Bác An này, nhờ bác chăm sóc cô ấy giúp cháu nhé. Cháu sẽ cố gắng thu xếp qua đây sớm."
"Được rồi cậu cứ yên tâm làm việc đi, à nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không có người xót đấy." Bác An cười
"Vâng vậy cháu xin phép ạ."
Sương theo Sến ra tận cửa, Minh Hiếu chào Sương rồi cất hành lý giúp Sến
"Về tới nơi nhắn tin cho em nhé."
"Em hứa với anh là sẽ nghỉ ngơi thật tốt rồi đấy, đừng có thất hứa." Sến ôm Sương lo lắng
"Em biết rồi mà, anh đi đi không muộn mất."
Sến đành phải xa vợ mình ra sân bay về nước. Lần này xuống sân bay tại Vn Sến cũng bị phóng viên vây kín, hình như tin cậu đăng ký kết hôn với Sương đã bị lộ. Sến nhăn trán chen chúc khỏi dòng người ra xe về công ty. Trợ lý Cường có vẻ lo lắng
"Tin tức về anh hiện giờ đang lan đi, tôi sẽ trực tiếp xử lý anh yên tâm."
"Tôi không muốn tiết lộ chuyện đời tư của mình, không muốn vợ tôi bị ảnh hưởng. Cậu cố gắng nhé."
"Tôi biết rồi."
Buổi trưa Sến mệt mỏi về nhà cùng hành lý theo lời Sương, bác Hải ngạc nhiên khi thấy cậu con trai thứ
"Sao lại mang nhiều đồ thế ?"
"Vợ con nói là muốn con ở đây cho đến khi tụi con cưới."
Bác Hải cười hài lòng
"Sao cô ấy không về cùng chú vậy ?" Chị dâu thắc mắc
"Sương không khoẻ chị ạ. Em cũng muốn cô ấy về cùng nhưng đành để cô ấy nghỉ ngơi thêm."
"Con bé làm sao ?" Anh Xi lo lắng
"Bác sĩ bên ấy nói là cô ấy bị suy nhược, cần nghỉ ngơi nhiều."
"Mày dám bỏ lại vợ đang suy nhược để về nước hả thằng này ?" Anh Xi bực
"Thôi em mệt lắm, cho em nghỉ ngơi tí nhé." Sến thấy buồn khi nghe anh Xi mắng
"Đúng rồi, chú tắm rửa lên phòng nghỉ ngơi đi, đã ăn gì chưa chị dọn cơm cho chú nhé ?" Chị dâu đẩy Sến vào nhà
"Cảm ơn chị, em ăn rồi. Vậy em lên phòng đây." Sến lủi thủi đi lên
"Sao anh lại nổi nóng, chú ấy chắc có việc gấp lắm nên mới về nước. Mà Sương ở bên đấy cũng có người nhà chăm sóc chứ." Anh Kiệt bị vợ trách
"Xem có giúp được gì thì cố gắng mà giúp nó nhé, bố thấy nó cũng mệt đấy." Bác Hải vỗ vai anh
"Vâng con biết rồi." Anh Xi cũng biết mình hơi nóng
Sến nằm dài trong phòng gọi điện cho Sương
"Vừa về anh đã nhớ em rồi."
"Giọng anh sao thế ?"
"Anh Xi nói đúng, lẽ ra anh không nên về nước khi em đang bệnh như thế." Sến buồn
"Thôi nào, em ổn mà, với lại anh còn có công việc của anh, không thể bỏ mặc được."
"Cảm ơn vợ đã hiểu cho anh. Anh mệt quá, muốn ôm em đi ngủ ghê."
"Cố gắng chờ em nhé, cuối tuần này em sẽ về Vn."
"Là cuối tuần này hả ?" Sến vui ngồi bật dậy
"Ừm, em phải qua chào bác và anh chị chính thức chứ."
"Yêu vợ nhất."
"Anh cùng em đến nhà Du nói chuyện Shin nhé. Tụi nhỏ cũng muốn kết hôn rồi."
"Tất nhiên, anh là chồng em mà."
"Phải rồi, chồng em đừng buồn và suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa ?"
"Ừm, anh biết rồi."
Ngồi trong phòng một lát thì có tiếng gõ cửa, Sến buông điện thoại xuống nói to
"Vào đi ạ."
"Chú Sến, con nhớ chú lắm." Nhóc Tun chạy một mạch vào ôm lấy Sến
"Hihi Tun ngoan, chú cũng nhớ con." Sến cười xoa đầu thằng nhóc
"Xin lỗi nhé, anh không nên to tiếng với mày." Anh Xi từ tốn
"Em hiểu mà, anh vì lo cho vợ em quá thôi."
"Bây giờ có vợ rồi, mày sẽ phải có rất nhiều trách nhiệm, bình thường anh thấy mày đã rất bận bịu vất vả rồi, nhưng phải cố gắng giành thời gian chăm sóc vợ nhé. Mày cũng biết bố và anh đều lo cho Sương thế nào chứ ?"
"Vâng, em sẽ cố gắng, nếu em bận quá, cả nhà chăm sóc cô ấy giúp em nhé."
"Chắc chắn rồi."
"Cảm ơn anh."
"Dù biết chuyện hai đứa kết hôn thế nào cũng đến nhưng anh vẫn thấy rất lạ lẫm."
"Hihi cô ấy bây giờ là vợ em, em dâu của anh, anh phải thương cô ấy hơn nhé."
"Chuyện của mày anh không quan tâm lắm nhưng đừng để làm ảnh hưởng đến Sương."
"Haizz, em muốn làm một người bình thường quá."
"Người bình thường là sao hả chú ?"
"Là như Tun vậy nè." Sến cười
"À bao giờ thì Sương qua đây ?"
"Cô ấy nói là cuối tuần này sẽ qua đây chào bố và anh chị."
"Được rồi anh sẽ nói với vợ anh để cô ấy chuẩn bị."
"Vâng em cảm ơn anh."
"Tun à về phòng thôi để chú nghỉ con." Anh Xi đứng lên kêu nhóc Tun
"Bố cho con ngủ với chú Sến được không ạ ?"
"Không được, để chú ngủ."
"Anh cứ để Tun ở đây với em, không sao mà." Sến kéo thằng nhóc mặt đang bí xị vào lòng
"Được rồi, không được làm phiền chú nghe chưa ? Mày ngủ sớm đi anh về phòng đây."
"Chú Sến sắp cưới cô Sương đúng không ạ ?" Nhóc Tun hào hứng
"Hihi cô Sương sẽ về đây thường xuyên đấy."
"Vậy ạ thích thật đấy."
Sến chợt có một ý tưởng với nhóc con ngồi cạnh.
"Tun dạo này còn tập hát không con ?"
"Có chứ ạ, mẹ cho con đi học thanh nhạc đấy chú."
"Ừm vậy thì hát tặng cô Sương một bài cùng chú nhé ?"
"Chú muốn hát bài gì ạ ? Chú hát bài người lớn thì con hát sao nổi ạ ?"
"Thế ông trẻ cho tôi biết là cô giáo dạy ông hát bài gì nào ?"
"Cô dạy con nhiều bài lắm, à có một bài về tình yêu đấy chú. Cô bảo vì lời hay nên cô dạy nhưng..."
"Bài gì bài gì ?"
"My love của Westlife ạ."
"Ok vậy đợi chú lấy guitar nhé."
Clip hai chú cháu đăng lên lúc hơn 11h đêm, thằng nhóc giờ đã ngủ say. Sến vui vẻ nằm xem phản ứng của mọi người. Nhóc Tun có thể không biết chỉ ngày mai thôi sẽ có rất nhiều người quan tâm đến cậu nhóc. Sến cũng không lo lắm, Tun là một đứa trẻ rất dễ thích nghi. Bài hát của hai chú cháu nhận được rất nhiều thích thú, Sến không hay trả lời các bình luận trên sns nhưng hôm nay cậu có hứng cảm ơn từng người có lời khen, giải thích với mọi người rằng nhóc này là con trai của anh trai Sến. Sương giờ này chắc đã ngủ, ngày mai thôi, không biết phản ứng của vợ cậu sẽ thế nào. Sến cười thích thú ôm nhóc Tun đi ngủ.
Hôm sau Sến đến công ty với tâm trạng khá tốt, trợ lý Cường vừa thấy Sến đã vội vã báo cáo
"Tôi đã xử lý xong tin tức về hôn nhân của anh, như anh nói, không muốn tiết lộ đời tư. Lúc nào anh muốn công khai thì chúng ta sẽ mở họp báo."
"Ok cảm ơn cậu."
"Về clip anh đăng hôm qua, có một số tin nói rằng cậu nhóc là con trai của anh, anh có muốn kiện họ không ?"
Sến bật cười
"Thì tôi coi nhóc đó như con trai mình mà. Kệ họ đi, sẽ không ảnh hưởng đến công ty đâu."
"Vâng, giá cổ phiếu của công ty có hơi giảm sau khi có tin anh kết hôn."
"Chúng ta phải cố gắng hơn, ngày mai tôi phải sang Đài Bắc ký hợp đồng phải không ?"
"Vâng, chuyến bay lúc 7h30."
"Mấy ngày rồi cậu cũng vất vả nhiều, có muốn nghỉ ngơi chút không ?" Sến hỏi Cường
"Không cần ạ, đây là công việc của tôi mà."
"Cảm ơn cậu."
"Tôi đã làm việc cho anh từ những ngày đầu của SS, nhờ có anh mà tôi được học hành tử tế, lo cho gia đình, tôi cảm ơn anh còn không hết."
"À phải rồi, em trai của cậu đang đi du học đúng chứ ?"
"Vâng."
"Nếu không chê thì hãy về SS làm việc nhé, cứ nói với Nhật một tiếng."
"Nói gì với em cơ ạ ?" Nhật bước vào cười cười
"Không biết gõ cửa hả ?" Sến không hài lòng
"Cửa mở mà, nhưng hai anh vừa nói gì đến em thế ?"
"Anh đang muốn chiêu mộ em trai của Cường về đây làm việc."
"Thôi anh, anh không biết em trai anh Cường là học sinh giỏi quốc gia từng đạt huy chương quốc tế hả ?"
"Woaa thật hả, vậy thì đúng là nhân tài rồi."
"Cậu ấy chắc sẽ không làm cho chúng ta đâu." Nhật nhìn Cường có vẻ tiếc nuối
"Cảm ơn hai người đã quan tâm, tôi sẽ thử hỏi ý kiến nó nhé."
"Yeah anh, em mong rằng anh sẽ thuyết phục được cậu ấy." Nhật háo hức
Cường rời khỏi phòng Sến xử lý công việc, Nhật nhìn Sến dò xét
"Hôm qua em nghe tin anh kết hôn. Thật không vậy ?"
"Ừm cậu sắp có chị dâu rồi."
"Thật sao ạ ? Ôi tin được không, chắc chắn không phải Ngọc Nhi rồi vậy là chị hàng xóm bên Nhật của anh sao ?"
"Ừ" Sến cười
"Woaa anh giỏi thật đấy, hôm qua còn dụ dỗ trẻ con hát hò thể hiện nữa. Nhưng mà anh chị quyết định như thế có vội quá không ?"
"Cô ấy và anh đã lớn lên cùng nhau đấy."
"Cái gì ? Sao em không biết ?"
"Bố anh, cả anh Kiệt nữa thương cô ấy hơn là thương anh."
"Uây em tò mò về chị ấy quá."
"Anh cấm cậu không được làm phiền cô ấy nghe chưa."
"Thật ra lúc anh nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống cũng không liên lạc với mọi người. Em đã nhờ chị ấy qua nhà anh xem thử đấy."
"Thì ra là cậu."
"Đấy may mà em nhờ đúng người nhé." Nhật cười láu cá
"Thôi không nói chuyện riêng nữa, nghỉ ngơi xong rồi thì tập trung làm việc đi nhé. Mai anh sẽ đi Đài Loan ký hợp đồng mới."
"Nếu anh bận thì em đi cũng được, anh ở trong nước mà chuẩn bị cưới đi chứ."
"Tụi anh không tổ chức lễ cưới, chỉ mở tiệc gia đình thôi."
"Anh đùa em à, anh có biết là có hẳn một webton về đám cưới của anh không hả ? Thôi chắc anh chả biết đâu, ý em là mọi người rất mong đợi nó vì biết sẽ cực kì hoành tráng."
"Cậu đang nói gì thế ?"
"Haizz được rồi, công việc của SS trong thời gian tới em sẽ cố gắng lo liệu, anh phải quan tâm đến chị dâu thật nhiều nhé."
"Cảm ơn cậu." Sến cười
Gần trưa thì Sương gọi cho Sến cậu hớn hở nghe máy
"Vợ anh à ? Hihi"
"Sao anh lại dụ dỗ trẻ con hát bài hát người lớn như thế hả ?" Sương trách móc
"Anh không hề nhé, nhóc Tun nói là cô giáo dạy thanh nhạc của nó đã dạy nó bài hát ấy, anh chỉ rủ nhóc hát cùng thôi mà."
"Hai chú cháu đáng yêu lắm."
"Cảm ơn em, hát tặng em đấy, hôm nay em thấy khoẻ hơn chưa ?"
"Ừm em ổn, anh đừng lo."
"Nhật nói là sẽ thay anh lo liệu mọi việc ở công ty để anh có thời gian chăm sóc em."
"Không cần phải làm thế đâu, anh phải kiếm tiền để nuôi em chứ." Sương đùa
"Hay là anh bay qua với em một lát nhé."
"Em đang ở viện."
"Đừng nói với anh là em đi làm nhé."
"Em cũng phải đi làm kiếm tiền chứ hihi"
"Anh biết em ở không buồn chán nhưng em đi làm khiến anh lo đấy. Không được, anh sẽ qua đưa em về Vn."
"Em đến viện nhưng không làm gì cả, anh yên tâm."
"Lát anh sẽ gọi điện cho Shin kiểm tra thử."
"Anh không tin em ?"
"Không anh không có ý đó."
Sương chợt cười
"Hihi em biết rồi, hôm nay là thứ năm đấy, chiều tối mai em và Shin sẽ bay qua."
"Ừm anh sẽ thu xếp đến đón hai chị em."
"Ở đây đang mưa này Sến." Sương đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng từng hạt mưa
"Chỗ anh thời tiết đẹp lắm. Hihi"
"Thôi anh làm việc đi, em cúp máy nhé."
"Khoan đã, anh nhớ em."
"Ừm, em cũng thế."
Sương cúp máy mà thấy hơi buồn, gần đây cô luôn dính lấy Sến, cảm giác xa cậu ấy thật lạ. Shin làm Sương giật mình
"Chị, đang nghĩ gì thế ?"
"Giật cả mình, không có gì, à chị hỏi chuyện này nhé."
"Vâng."
"Em vẫn theo dõi tin tức của Anh Khang bao nhiêu năm nay đúng không ?"
"Vâng có chuyện gì chị muốn biết thì cứ hỏi em, bạn gái em cũng biết nhiều lắm đấy." Shin cười
"Người ta nói về Anh Khang và Ngọc Nhi nhiều lắm phải không ?"
Sến bật cười
"Chị không tin anh ấy à ?"
"Không phải, chị tò mò thôi." Sương quay đi
"Mọi người hầu hết đều nghĩ hai người họ là một cặp. Anh Khang rất ít khi nói về chuyện đời tư của mình. Chủ yếu thông tin đến từ cô gái kia, cô ấy luôn công khai trước truyền thông rằng mình là bạn gái Anh Khang."
"Và anh ấy không hề phủ nhận ?" Sương thắc mắc
"Hôm qua em có đọc báo, người của Anh Khang lần đầu tiên xuất hiện công khai bản hợp đồng của cô ca sĩ kia với tập đoàn mà Anh Khang làm chủ. Anh ấy đang thực sự ra tay để bảo vệ chị đấy."
"Haizz chị không thích vướng vào mấy chuyện rắc rối ấy."
"Em biết và chắc chắn anh ấy cũng biết."
"Có nhiều bạn gái tin đồn lắm đúng không ? Liệu anh ấy có từng yêu cô nào không nhỉ ?"
Shin bật cười
"Chị nên trực tiếp hỏi anh ấy thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro