Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 Khoảng cách

Hôm nay đã là thứ 6, Sến đi luyện tập ngày cuối. Sương đi học thấy lớp hôm nay sao vui quá, nhìn Yến cũng vui chẳng kém, Khải lắc đầu nói với Sương

"haizz cậu ấy vừa nói với mình sẽ tới sân bay để xếp hàng từ tối nay, đúng là khùng"

"đến sân bay làm gì vậy?" Sương nhìn Khải hỏi nhỏ

Khải thở dài "lại đc cả ufo là cậu nữa. mình đi chơi bóng rổ đây, tốt nhất là cậu đừng để bị khùng như cậu ấy."

Sương chẳng hiểu gì, hỏi Yến

"cậu định đi nước ngoài à?"

"đâu có đâu, sao mình bỏ cậu mà đi đc" Yến ôm Sương cười

"sao Khải nói tối nay cậu ra sân bay...?"

"hehe mình sắp đc gặp Anh Khang rồi, ôi lâu lắm rồi chưa đc nhìn thấy anh ấy" Yến nắm chặt đôi tay

"mình tưởng chủ nhật cậu ấy mới đi"

"haha, đấy chính là mấu chốt, lịch đã đc đổi thành trưa mai rồi"

Sương im lặng, vậy là cậu ấy sẽ đi sớm hơn dự kiến, chắc là giờ đang chuẩn bị rồi, Sương có cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Sương thấy hụt hẫng, cả buổi học như ng mất hồn. Hết giờ cô bé chạy thật nhanh ra trạm xe mà không đợi Yến với Khải, Sương về tới nhà anh Xi cũng vừa từ trường đh về thẳng đây.

"em biết lịch trình của Sến chuyển qua trưa mai chưa?"

"vâng, em biết hồi sáng" Sương buồn

"anh em mình lên phòng dọn đồ cho nó nhé, nó sắp về rồi."

"vâng"

Anh Xi xếp quần áo vào vali cho Sến, Sương cẩn thận gói mấy chai thuốc xoa bóp vào một chiếc túi, bác Hải nói ở liên đoàn mấy thứ này không thiếu nhưng Sến chỉ quen dùng thuốc ở nhà mang đi.

"anh, lần này em cứ thấy có gì đó không ổn."

"hihi tại em lo quá thôi, nó đi cả đoàn cơ mà. Yên tâm đi, nó đi thi đấu cũng hơn 10 năm rồi, nó sẽ làm tốt mà." Anh Xi chấn an Sương

"hai người nói xấu gì em đó?"

"nói mày mà cứ ăn ở không ngăn nắp gọn gàng thì còn lâu mới lấy đc vợ thằng quỷ sứ ạ" anh Xi cười

"xí, không lấy, không lấy cũng đc, em ở vậy luôn."

"hôm trc mày còn nói nhất định sẽ lấy..."

Sến hốt hoảng "a a không có gì thôi anh để em tự xếp, anh xuống nấu em ăn bữa cuối đi nha, nha" Sến đẩy anh Xi ra khỏi phòng

Sương cười nhẹ đặt mấy hộp thuốc vào túi đưa cho Sến

"tôi xem có gì giúp anh Xi nấu cơm"

"mai cậu đi luyện tập chuẩn bị giải đấu à." Sến hỏi

"ừm, mai cậu đi may mắn nha."

"giải đấu đó tháng 11 phải không?"

"ừ"

Bữa cơm tối đó chẳng ai nói câu nào, Sến cười

"mọi ng sao vậy ạ? Con đi như mọi lần thôi mà"

"bố sẽ sang đó thường xuyên để kiểm tra, tập huấn cho cẩn thận" bác hải giọng buồn

"anh cũng sẽ cố gắng thu xếp để gọi điện cho mày, đừng nhớ anh quá mà khóc nhé" anh Xi cười

"xí, anh là đồ keo kiệt, chỉ gọi thôi hả, anh vs Sương cũng phải sang thăm em chứ?"

"mày nhiều tiền thế sao không về thăm bọn anh?"

"ăn nhanh đi, còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm" bác Hải dừng ngay cuộc chiến tranh sắp nổ ra

Sương chẳng nói gì, chỉ cười buồn, tối đó bác Hải kêu cả ba anh em phải đi ngủ sớm, ai cũng lo Sến mệt nên anh Xi và Sương đành về phòng dù còn nhiều điều muốn nói với Sến. Anh Xi trùm chăn lên rồi lại đạp ra

"mày đi lâu vậy à? Hơn cái lần 2 tháng năm ngoái à?"

"chắc khoảng 1 năm hoặc hơn một chút, em sẽ về thăm mọi ng nên đừng lo."

"ừm, vậy thì tốt, tháng về một lần cho anh nhìn mặt mày rồi đi."

Hai anh em nhìn nhau cười, bình thường anh Xi hay nói và tỏ ra mình rất chín chắn mong Sến trưởng thành, nhưng anh lại rất lo cho Sến, thương Sến mất mẹ quá sớm

"sáng mai anh với em đến mộ mẹ nhé." Sến đề nghị

"ok, muốn Sương đi chung không để anh bảo"

"thôi anh ạ, mai cậu ấy bận rồi"'

"ừ, vậy thôi, ngủ sớm đi nhé."

"vâng, anh ngủ ngon."

Sến nằm mãi không ngủ đc lấy điện thoại nhắn tin cho Sương

"cậu ngủ chưa?"

"tôi sắp ngủ rồi cậu ngủ đi, ngủ ngon nha"

"cậu không muốn nói gì với tôi hả?"

"ừm, trời nhiều sao lắm, mai sẽ nắng cho coi, cậu đi may mắn."

Sến bật dậy lẩm bẩm "cậu ấy đang ở đó", Sến chạy nhanh lên sân thượng, Sương đang một mình thu chân trên ghế nhìn ra xa, thành phố vẫn còn những ánh đèn sáng lập lờ, trời rất trong và nhiều sao. Tóc cô bé khẽ bay, Sương gục mặt trên tay. Sến lại gần khoác áo cho Sương

"trên này gió lắm, từ nay nhớ mang theo áo khoác lên nha!"

"sao cậu lại ở đây?" Sương không nhìn Sến

"muốn nói với cậu mấy câu."

"ừm, nói đi, tôi đang nghe này" cô bé vẫn nhìn ra xa

"nhờ cậu chăm sóc cho bố giúp tôi, hihi cậu vẫn làm việc đó rất tốt mà. Cũng nhờ cậu chăm sóc bản thân giúp tôi, đừng có bị ốm, cũng đừng để ai làm bị thương, tôi không muốn nhờ người khác chăm sóc cậu nên tự mình làm tốt đi nhé. Tôi sẽ thường xuyên gọi cho cậu nên nhớ bắt máy đấy"

Sương bắt đầu thấy cay mũi, nước mắt cô bé trào ra, chẳng buồn lau đi nữa

"nhìn tôi đi, sao cậu im re vậy hả?"

Sương vẫn im lặng, Sến xoay ghế ngồi đối diện với Sương, cô bé khóc, giờ mới chịu nhìn Sến. Sến nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sương, ôm cô bé vào lòng

"đừng khóc, đừng khóc, mới nhờ có nhiêu đó việc đã thấy không làm nổi sao hả?"

Sương bật cười, nước mắt lem nhem, đẩy mình ra khỏi ng Sến. Sến vẫn giữ chặt Sương

"để vậy chút nữa thôi, nha. Oa thích thật đấy, ước gì tôi đc ôm cậu cả đời như vậy."

Sương đẩy Sến ra, cô bé cười nhẹ

"tôi sẽ làm tốt nên cậu cũng phải tự lo cho bản thân thật tốt đấy, đừng có bỏ bữa, có mệt cũng ráng ăn rồi mới đc ngủ. Chấn thương nhớ xoa thuốc với..."

"thôi thôi tôi thuộc lòng mấy câu đó của cậu rồi. Nói xem tôi đi rồi cậu có nhớ tôi không?" Sến cười

"không" Sương dứt khoát nói rồi đứng dậy đi vào

Sến nhanh như chớp kéo cô bé lại sát mình, cúi xuống hôn vào trán Sương:

"tôi sẽ nhớ cậu lắm"

Sương nhìn Sến nói: "cậu nhắm mắt vào đi."

"hihi tôi biết cậu định làm gì nha." Sến hăm hở nhắm mắt

Sương cười đá mạnh vào chân Sến, Sến đau điếng người mà không dám la lên, cậu ngồi phịch xuống ôm chân nhìn Sương nhăn nhó:

"nè, đau lắm đó biết không hả?"

"quà cho cậu đấy, ai bảo cậu tự ý làm thế với tôi hả. Tôi về phòng đây, cậu vào ngủ đi"

Sến đứng dậy vừa đi vừa lẩm bẩm "ôi cái chân quý giá của mình." Cậu nhìn Sương rồi nhoẻn cười đi về phòng, vơ điện thoại nhắn tin cho Sương

"lêu lêu cậu khóc nhè. hehe"

"kệ tôi (biểu tượng cảm xúc giận dữ)"

"tôi ban hành lệnh cấm cậu khóc cho đến khi tôi về, lệnh chính thức có hiệu lực yêu cầu cậu chấp hành nghiêm chỉnh."

"giờ cậu có đi ngủ không?"

"dạ có ạ, ngủ ngon nha"

Sáng hôm sau Sương dậy sớm đi để không phải gặp mọi người, cô bé sợ mình sẽ lại khóc mất, đến cửa nhà lớp trưởng thì gặp Minh, cậu ta nhìn Sương ngạc nhiên:

"cậu không ra sân bay à? Tôi nghĩ hôm nay cậu sẽ không đến tập"

"Minh này, mình nhờ cậu một việc đc không?" Sương nghiêm túc

"việc gì?" Minh lạnh lùng

"cậu có thể đừng nói gì về việc tôi quen Anh Khang không?" Sương khẩn khoản

"ok, tôi sẽ không nói dù sao thì chuyện đó cũng chẳng tốt đẹp gì"

Minh đi thẳng vào trong, Sương hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu ta nhưng dù sao thì cậu ta đồng ý cũng tốt rồi. Buổi tập hôm nay Sương không mấy tập trung, cứ nhìn đồng hồ mãi, 10h30 Sến bay rồi. Nam thấy lạ hỏi ngay

"cậu có việc thì về trước đi, tập thì tập trung vào chứ."

Sến luôn ra sân bay với đoàn mà không có bác Hải hay anh Xi đi theo, sợ mọi người gặp rắc rối gì đó. Đối với Sến mà nói thì gia đình là tất cả, cậu ấy sống và thi đấu vì gia đình chứ không phải vì bản thân

****

Sang Mỹ đc 3 ngày thì Sến có họp báo, Sương đc bác hải thông báo vậy. Họp báo trực tiếp lúc 9h tối bên đó tức là 9h sáng nay

"các em, mấy giờ rồi?" thầy chủ nhiệm lớp Sương hỏi cả lớp

"nhanh lên thầy ơi, bọn em còn phải xem họp báo của Anh Khang nữa." Vân Anh nói to chán nản với tiết học

"mấy đứa ngồi gần cửa sổ và cửa ra vào đóng chặt lại cho thầy."

"làm thí nghiệm thì phải mở cửa chứ thầy" lớp phó thắc mắc

Thầy giáo đi xuống hớn hở tay cầm điều khiển tivi

"cả lớp chúng ta cùng xem họp báo của bảo vật quốc gia nào"

Cả lớp cười ồ đập bàn đập ghế trừ mấy người không thích Sến hoặc là thích học. Tivi vừa mở cuộc họp báo vừa bắt đầu, Sến vừa cùng quản lý và bác chủ tịch liên đoàn ngồi xuống. Có cô phóng viên bắt đầu cuộc phỏng vấn

"Anh Khang, đây là lần trở lại chính thức của cậu sau ba tháng nghỉ ngơi, cậu thấy ổn chứ?"

"dạ em thấy rất tốt, nhân đây cho em gửi lời chào đến tất cả mọi ng đang theo dõi em tại quê nhà, em hứa sẽ luôn cố gắng."

Cả lớp lại đc dịp ồ lên thật lớn, Yến nhìn màn hình không chớp mắt, Khải lên ngồi cạnh từ lúc nào

"lau nước miếng đi kìa, nhìn khiếp quá" Khải chọc làm Yến tưởng thật lườm cậu một cái thật dài rồi tiếp tục nhìn màn hình

Phóng viên khác hỏi

"cậu có nghĩ lực lượng fan hùng hậu của cậu hiện giờ là một thế mạnh của cậu so với người khác không?"

"nói ra hơi ngại nhưng thật sự là gần đây em mới đc biết mình có một fan club lớn như thế. Khi vào đó xem em đã rất xúc động, không ngờ mọi ng lại yêu quý mình nhiều như vậy. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi nhé. Thật ra em chưa nghĩ đến việc có nhiều fan sẽ là thế mạnh hay áp lực bao giờ cả, em chỉ thi đấu hết sức thôi"

Thầy giáo chủ nhiệm lớp Sương nói

"cậu ấy không những có tài năng về taekwondo mà còn rất thông minh, trả lời phỏng vấn rất khéo léo. Không hổ danh là bảo vật quốc gia. Các em nên..."

"trật tự đi thầy, bọn em đang xem mà" mấy bạn nữ xua xua thầy ra

Thầy chỉ cười không biết làm gì với mấy cô bé fan cuồng này

"kế hoạch sắp tới của cậu Anh Khang là gì thưa ông?" câu hỏi cho chú quản lý

"trước mắt lịch tập huấn của cậu ấy khá dày, tuy nhiên vào tháng 11 năm nay nếu không có gì thay đổi cậu ấy sẽ về nước khoảng 2 ngày để tham gia một giải đấu không chuyên với tư cách là khách mời."

Giờ thì Sương không chỉ nghe thấy tiếng hò reo của lớp mình nữa, các lớp khác cũng vậy, họ đều đang vui như có lịch nghỉ tết. Cả Nam và Sương đều quay qua nhìn Minh. Cậu ấy vẫn giữ nét mặt đó, chăm chú vào quyển sách trước mặt. Mỗi lần đến nhà Nam tập cậu ấy đều rất nghiêm túc và chăm chỉ. Khi nào Nam nói nghỉ thì cậu ấy mới nghỉ. Chỉ có Sương biết đc chuyện cậu ấy muốn đấu với Sến như thế nào.

Lúc ăn trưa, Sương có thấy Sến cập nhật trên trang cá nhân

"hôm nay tôi thế nào?"

Anh Xi vào bình luận luôn "ừ thì tớ thấy cậu cũng có tố chất làm người nổi tiếng haha"

Sến trả lời " sao cậu ấy chẳng bao giờ vào trang cá nhân vậy anh?"

Sương cười viết trả lời "đã xem"

Sến giật mình "á, Sương nè Sương nè. Cậu thấy sao, hôm nay tôi làm tốt phải không?"

Sương trả lời "cũng tạm"

Anh Xi giận dữ "hai đứa này, anh phải nhận thông báo cùng tụi bay đấy, gọi điện đê."

Sương viết "không phải đến giờ đi ngủ rồi sao ?"

Sến trả lời "vâng, đi ngủ đi ngủ thôi."

Yến và Khải ngồi nhìn Sương hất mặt nhau lém lỉnh

"cậu ấy cứ như cây héo đc tưới nước ý nhở." Khải cười

"bạn trai cậu du học ở đâu thế?" Yến háo hức

"mỹ hihi" Sương nói xong không dám cười nữa cô bé sợ điều gì đó

"ây, có gì mà căng thẳng vậy hả?" Khải nhìn Yến cười

"phải đó, tụi mình không kể với ai đâu nên yên tâm" Yến nói

Sương cười thầm cảm ơn hai người bạn, Yến lại kể

"mà mình thấy lạ quá, sao Anh Khang có thể không biết về fan club nhỉ, hjx lúc nghe anh ấy nói vậy tự nhiên mình nghĩ đến cậu."

"cậu nghĩ người ta có thời gian online xem mấy người nói gì à? Tôi có anh họ làm ở tổ trợ lý của liên đoàn từng kể là cả ngày của Anh Khang chỉ có luyện tập, ăn, ngủ hoặc là thi đấu, ngủ, ăn." Khải nói

"xí, gần đây anh ấy dùng điện thoại rồi nhé, mình thấy bạn chung phòng với anh ấy chụp ảnh đang cầm điện thoại. À mà cái điện thoại y hệt vậy nè (Yến chỉ vào điện thoại Sương). Ôi mình đã muốn mua nó nhưng mẹ mình không cho." Yến mếu máo

"đến điện thoại cũng muốn giống nhau luôn hả, điện thoại của cậu chẳng phải mới mua sao? Lại còn follow cả người chung phòng nữa. Yaaa cậu đúng là hết thuốc chữa mà." Khải cáu

"liên quan gì đến cậu, hic, cậu mua nó lâu chưa vậy Sương?"

"ờ hôm gặp hai cậu ở sân vận động" Sương lắp bắp

"nói mới nhớ, cậu học võ ở đâu vậy? Cho mình theo với" Khải hỏi Sương

"dẹp đi, cậu học karatae thôi mình đã thấy ngán rồi, giờ tính học tiếp taekwondo à?" Yến nói

"giờ mình mới biết cậu học karatae á, học hành kiểu gì để bị đánh như thế hả?" Sương cười

"hồi đó mình mới học đc vài hôm, tại cậu ta còn cứ khóc lóc làm mình mất tập trung nữa" Khải nhìn Yến cáu

"nè, tôi cũng là ân nhân của cậu nha..." Yến chau mày

"thôi thôi mà sao hôm đó hai cậu lại bị như thế?" Sương tò mò

Hai ng nhìn nhau lo lắng "không có gì, không có gì đâu"

Sương cười không hỏi nữa, thời gian này ở nhà chỉ có Sương và bác Hải, cuối tuần nào anh Xi cũng về rồi lại đi. Nhà cũng hơi buồn, ba tháng Sến ở nhà là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ rất lâu rồi. Bác Hải lại nói với Sương

"rảnh thì đi chơi đó đây nha, đừng ngồi một mình trong nhà"

"vâng, con biết mà bác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro