CHƯƠNG 7 Những điều kì lạ
Hôm sau vừa đến lớp, thấy Yến nằm gục ở bàn Sương lo lắng hỏi
"cậu ốm à? Sao không nghỉ ở nhà?"
"mình phải làm gì đây ô tô kê (phiên âm Hàn quốc làm thế nào bây giờ)?" Yến mếu máo
"có chuyện gì, nói mình nghe coi" Sương vuốt vuốt tóc Yến
"lát thầy chủ nhiệm sẽ nói cậu biết, ôi sao chổi của tôi..." Yến gục mặt xuống bàn
Sương khó hiểu, bỏ điện thoại ra nghịch, vào trang cá nhân xem thấy một bài đăng từ 7h trước. Xisuse đang cảm thấy hạnh phúc, Sương bật cười "cậu ấy vui đến vậy sao?". Yến nghe thấy Sương cười tức mình nói
"Sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc trong khi bạn thân cậu đang thế này hả? đáng ghét"
Sương giật mình nhìn Yến hối lỗi "mình xin lỗi, xin lỗi mà"
Thầy giáo bước vào lớp, khi chưa có chuông:
"sáng nay thầy có chút việc bận nên tiết đầu các em tự sinh hoạt nhé, lớp trưởng và lớp phó phụ trách lớp giúp thầy. Còn một việc nữa là lớp mình sẽ có thêm một thành viên nữa, cậu ấy chưa đến, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Hihi cậu ấy biết võ nên cẩn thận nhá, đừng làm cậu ấy nổi khùng."
Cả lớp cười ồ, thầy vừa bước ra khỏi lớp thì chuông vào tiết. Sương hỏi Yến
"thầy nói gì làm cậu buồn thế?"
Yến không nói gì, Sương lôi sách ra học, trong lớp có tổng cộng 40 bạn, tính cả bạn hôm nay nữa. Sương nghe Yến kể chỉ có 60% là vào đây bằng năng lực. Còn lại đều nhờ vào quan hệ cả, Sương cũng thấy khá rõ điều đó, như lúc này, tiết sinh hoạt chuyển thành tiết tự học nhưng chỉ có khoảng một nửa là đang ngồi học có quyển sách trước mặt. Số còn lại người thì đeo tai nghe nghe nhạc, mấy người thì ngồi chơi game trên điện thoại, đám bạn nữ thì người ngồi ngắm hình của Sến, người thì soi gương làm đẹp, nhiều lúc Sương tự hỏi họ thích gì ở Sến khi chả bao giờ tiếp xúc với cậu ấy. Một khuôn mặt ghé vào cửa sổ lớp ngay chỗ Sương ngồi khiến cô bé giật mình
"cậu làm gì ở đó vậy ?"
Cậu ta không nói gì bước vào lớp, hiên ngang như một tên đầu gấu, bước qua Sương và Yến cười khểnh rồi đi về chỗ. Sương hỏi Yến
"không phải cậu nói cậu ta đi du học à? Sao cậu ta lại ở đây?"
"đừng nhắc đến cậu ấy nữa, mình nghĩ là mình sẽ điên lên mất."
Yến nằm rạp ra bàn bỏ điện thoại ra lướt web, mắt cậu ấy sáng rực lên khoe với Sương
"ôi ôi Anh Khang này, ng ta chụp hình anh ấy đang tập luyện ở liên đoàn, vậy mà mình nghĩ anh đi nghỉ ngơi ở nước ngoài chứ. Hjx mình thắc mắc tụi kia cứ cầm điện thoại suốt, thì ra là đang phát cuồng với mấy tấm này. Uây uây, cậu xem đi xem đi."
Yến đưa mấy tấm hình của Sến cho Sương xem, Yến nói tiếp
"người ta cho anh ấy ba tháng nghỉ ngơi làm gì cơ chứ, lâu lắm rồi mình mới đc thấy anh ấy luyện tập như vậy. yeah yeah lại sắp đc xem anh ấy thi đấu rồi." Yến cười sung sướng
"sao cậu lại thích Anh Khang vậy?" Sương buồn buồn hỏi Yến
"hihi anh ấy đẹp trai mà, nhất là đôi mắt, mắt anh ấy đẹp cực kì luôn. Nhưng phải nói thật là anh ấy rất có tài, giỏi như vậy thì ai mà không thích đc chứ? Chẳng lẽ cậu nằm trong số đó?" Yến nghiêm mặt nhìn Sương
Sương không nói gì, chỉ cười nhẹ, cô bé nghĩ mọi ng chẳng hề biết Sến đang vất vả như thế nào, cậu ấy mệt mỏi như thế nào. Sương buồn thay cho Sến. Yến lại nói tiếp
"còn nữa, anh ấy rất gần gũi thân thiện với fan bọn mình nhé, có mấy lần mình đến sân bay chỉ mong nhìn thấy anh ấy thôi. Cuối cùng mình chen đc bắt tay với anh ấy nữa, ôi bao nhiêu đứa nhìn mình ghen tỵ ý."
"cậu cuồng cậu ta quá đấy" Sương cười dí nhẹ đầu Yến đang mơ màng
"ai cho cậu gọi anh ấy là cậu ta này nọ chứ, với mình bỏ qua còn đc chứ cậu nói vậy với Vân Anh xem, cậu bị tẩy chay là cái chắc." Yến nghiêm túc hẳn
Sương giật mình hít sâu rồi thở ra đầy phiền muộn. Giờ ăn trưa của Sương và Yến, hai đứa đang đùa nhau cười tá lả thì cậu bạn kì lạ xuất hiện, buông khay cơm trc mặt hai đứa. Yến bực quát:
"cậu làm cái quái gì vậy hả?"
Sương lay lay Yến "thôi đừng giận, ngồi xuống đi."
Cậu ta chẳng quan tâm đến biểu hiện của Yến, nhìn Sương nói
"tôi chưa có lần nào chính thức cảm ơn cậu cả, hihi cảm ơn nha, hôm đó ở sân vận động."
"à ờ, không có gì, trong hoàn cảnh đó ai gặp cũng giúp mà." Sương cười
"tôi ước cậu biến mất luôn khỏi thế giới này." Yến nhìn cậu ta căm phẫn
"ôi, dễ thương chưa kìa, hehe" cậu ta bóp mũi Yến làm Sương ngạc nhiên
"cậu muốn chết hả, bỏ tay ra coi..." Yến la lên
Sương cười khi thấy hai ng họ như vậy, cũng thật là khó hiểu nữa. Cậu bạn chỉ kịp nói với Sương cậu ấy tên Khải, sau chạy biến theo Yến bỏ lại Sương một mình. Vừa đó Sương nhận đc tin nhắn của lớp trưởng "team taekwondo tập hợp tại thư viện nhé." Sương lẩm bẩm "mấy ng xung quanh mình sao khó hiểu vậy nè..." Đang trên đường đến thư viện thì Sến gọi cho Sương, cô bé lóng ngóng, lại đỏ mặt mãi mới nhấc máy
"cậu làm gì mà giờ mới bắt máy, tôi định tắt đi luôn rồi."
"làm gì kệ tôi, liên quan gì đến cậu?" Sương tức vì cái giọng của Sến
"cậu ăn gì chưa?" Sến hạ giọng
"ăn rồi"
"hic tôi chưa đc ăn nữa."
"sao cậu lại chưa ăn, giờ đã là mấy giờ rồi chứ? Ở đó không có đồ ăn à, hay cậu bị làm sao?"
"hihi cậu bình tĩnh đi, tôi đang trên đường về nhà rồi, về nhà tôi sẽ ăn, đừng lo."
"ai thèm lo cho cậu chứ, về nhà nghỉ ngơi đi nhé, cúp máy đây."
Lần nào cũng vậy, Sương cúp máy khi Sến vẫn muốn nói tiếp, vừa lên thư viện Sương đã thấy hai cậu bạn kia ngồi đó. Minh không nhìn Sương:
"cậu lại đến muộn."
"xin lỗi nha, tại mình phải nghe điện thoại gấp."
"rồi, giờ đã đủ cả, mình sẽ nói nhanh thôi, đó là việc có tham gia thi đấu hay không của lớp phó. Cậu nói nếu Anh Khang không tham gia thì cậu sẽ rút khỏi cuộc thi phải không?"
"Đúng vậy" Minh nâng cặp kính nhìn lớp trưởng kiên quyết
"với tư cách là lớp trưởng, và đội trưởng tôi không đồng ý để cậu rút khỏi cuộc thi." Nam nói rất thẳng thắn
"tại sao?" Minh nhíu mày
"thứ nhất, mục tiêu của cả team chúng ta là giành giải nhất, đây là hoạt động đầu tiên của tập thể lớp, không thể vì ý thích cá nhân của cậu làm hỏng. Thứ hai, khi thầy giáo hỏi có ai tự nguyện tham gia không thì chính cậu là người dơ tay, cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng về hành vi của mình. Thứ ba là..." Nam ngập ngừng
Sương im lặng lắng nghe Nam nói một mạch như đã học thuộc từ trước, bật cười khi nghĩ cậu ta quên bài sao, rồi che miệng xin lỗi, Minh vẫn rất nghiêm túc:
"thứ ba là gì?"
"là nếu cậu không thấy 2 lý do trên thỏa đáng thì đấu với tôi một trận đi, nếu cậu thắng tôi sẽ làm theo ý cậu."
Cả Sương và Minh đều ngạc nhiên trc lời đề nghị của lớp trưởng, suy nghĩ 3 giây Minh nói
"được, tôi đồng ý, khi nào thì cậu đấu đc?"
"chiều mai tại nhà tôi, chiều mai đc nghỉ mà, Sương sẽ là người làm chứng cho thỏa thuận giữa chúng ta. (Nam quay qua Sương) Cậu cũng phải đến."
"ờ mình biết rồi." Sương lắp bắp
Tan học buổi chiều, lúc ra cổng trường thấy Nam lên xe ô tô đi về, Sương nhìn theo
"hôm nay cậu ta không đi xe bus sao."
"ai, cậu nói lớp trưởng hả? cậu ấy có đi xe bus bao giờ đâu." Yến nói
"mình gặp cậu ấy mấy lần trên xe mà, bọn mình đi cùng tuyến." Sương ngạc nhiên
"hic con trai thỉnh thoảng thích đổi gió là chuyện bình thường mà." Khải từ đâu chạy đến chen vào giữa hai cô gái "bạn thân ơi hôm nay mẹ cậu đến đón không cho mình quá giang với..?"
"tài xế của cậu đâu?" Yến hỏi
"nay chú ấy bệnh nên không đến đc, cho mình về chung đi mà. Ô la la kia rồi"
Mẹ Yến xuống xe vẫy tay về phía ba đứa, Sương cúi chào mẹ Yến, Khải chạy nhanh ra xe nói gì đó làm mẹ Yến cười tươi lắm, Yến chào Sương rồi chạy theo sau, nhìn họ Sương cười "chắc hai cậu ấy thân lắm."
Sương ra trạm xe bus, đứng đợi xe thì có ng đến đứng cạnh Sương thì thầm
"tôi đợi cậu cũng lâu rồi đấy."
Sương ngước nhìn lên thấy Sến, hôm nay cậu ấy đội mũ thay vì đeo kính như mọi khi, khẩu trang thì vẫn phải đeo rồi. Sương bật cười
"sao hôm nay cậu nghỉ sớm vậy?"
"ừm ... tại ở đó mọi ng đều bận hết nên chả có ai chơi với tôi cả đành về nhà chơi với cậu vậy."
Ngồi trên xe bus, Sương bỏ điện thoại ra nghe nhạc, đưa một tai nghe cho Sến
"này, nghe không?"
Sến cười đồng ý, bài hát hai người đang nghe là Chờ anh nhé, Sương vẫn đăm chiêu nhìn ra đường phố. Sến nhìn Sương một hồi rồi nghiêng đầu trên vai cô bé, Sương khẽ giật mình rồi để yên cho Sến như vậy, ai trên xe cũng nhìn họ tủm tỉm cười. Đến nơi thì Sến đã ngủ một giấc, Sương đứng dậy mà không nói gì khiến Sến mất đà ngã nhào ra ghế. Mọi ng cười to hơn khi thấy cử chỉ của hai đứa, Sến vội vã chỉnh lại mũ rồi đi ra cửa xe cùng Sương
"cậu quá đáng thế?" Sến trách móc
Vừa về đến nhà bác Hải đã gọi điện cho Sương nói tối bác về muộn, hai đứa ở nhà ăn cơm trước. Sương dọn cơm xong, Sến ngồi xem tivi thở dài
"haizz sắp không đc ăn cơm nhà rồi. huhu" cậu ấy vẫn cười
"tôi nói nghe chuyện này nha." Sương ngẫm nghĩ
Sến ngồi xuống bàn ăn, nhìn Sương
"Có chuyện gì mà cậu nghiêm túc thế?"
"Cậu còn nhớ cái giải taekwondo tôi sẽ tham gia ở trường chứ?"
"nè, trí nhớ của tôi không tệ như cậu nghĩ đâu, nói tiếp đi."
"tôi tham gia cùng 2 bạn nam nữa, nhưng tôi thấy hai cậu này hơi lạ. Thầy chủ nhiệm của tôi nói nếu thắng giải thì có thể sẽ đc giao đấu với cậu. Có lần 3 đứa nói về mục đích tham gia giải. Cậu biết hai cậu ấy nói thế nào không?" Sương kể rất nghiêm túc
"nhìn cậu như vậy chắc họ nói muốn đánh bại tôi à?" Sến cười nhìn Sương
"cậu không thấy lạ sao?" Sương ngạc nhiên
"cô bé ngốc à, cậu không biết một điều là trừ cậu ra thì cả thế giới đều muốn đấu taekwondo với tôi hả? hahaha"
Sương ngơ ngác, Sến nói tiếp
"tôi kể cậu nghe nha, năm tôi 10 tuổi, đã có mấy anh trong liên đoàn muốn đấu với tôi rồi, tôi nhớ không nhầm thì lúc đó các anh ấy khoảng 12 hay 13 tuổi."
"rồi cậu có đấu không?" Sương hỏi
"chấp nhận lời thách đấu là tôn trọng đối thủ.(Sến nháy mắt) Nói ra cũng hơi buồn cười nhưng mấy chị cũng từng muốn đấu với tôi." Sến cười đắc ý
"rồi cậu cũng tôn trọng đối thủ à?" Sương tò mò
Sến gõ trán Sương "Gõ cho hết ngốc này, tôi đã nói với cậu là tôi không đánh con gái mà."
Sương day day trán bị Sến gõ "cậu vừa đánh tôi còn gì."
"hehe đó gọi là đánh y..." Sến buột miệng không nói nữa
"thôi ăn cơm đi, mai cậu lại đi khám sức khỏe định kỳ phải không?" Sương chuyển chủ đề
"ừ ừ ừ"
Chiều hôm sau, Sương có mặt ở nhà Nam đúng giờ hơn, đến trước Minh một lúc, cô bé đc Nam dẫn vào phòng khách, haizz nó rộng lắm, rộng bằng cả phòng tập ở nhà Sương. Có một gian trưng ảnh của cả nhà Nam, bố mẹ cậu ấy có mình cậu ấy.
"oa cậu cũng đấu nhiều giải nhỉ" Sương nhìn mấy bức ảnh chụp cậu ấy nhận cup và huy chương reo lên
"nếu sau này không trở thành một bác sỹ thì tôi sẽ mở võ quán." Nam cười
"cậu muốn làm bác sỹ à? Tại sao vậy?" Sương hỏi
"bố tôi trước đây là một truyển thủ karatae, sau vì tai nạn nên bố tôi không thi đấu đc nữa."
"bố cậu làm việc ở liên đoàn à?" Sương cắt lời Nam, giật mình khi thấy ảnh Sến chụp cùng bố Nam có cả bác Hải
"sao cậu biết chuyện đó?" Nam ngạc nhiên
"mình đoán vậy thôi" Sương cười
Minh vừa đến nhà Nam, cậu ta mặc sẵn võ phục rồi, Sương bất ngờ khi nhìn thấy võ phục đó là của một võ quán người Trung Quốc, bác Hải và anh Xi từng nói về võ quán đó. Nó rất nổi tiếng. Mặt cậu ta vẫn như mọi ngày
"tôi đến rồi."
"hai cậu xuống phòng tập trước đi, tôi thay đồ rồi xuống liền" Nam nói
Sương bước sau Minh, cô bé có cảm giác không mấy an toàn khi ở gần cậu ta, Sương hỏi
"cậu học taekwondo lâu chưa?"
"11 năm rồi"
"hả?" Sương bất ngờ thốt lên khiến Minh đang đi trước dừng hẳn lại nhìn Sương
"ngạc nhiên lắm à? Cậu ở cùng võ quán với Anh Khang phải không?"
Câu hỏi của Minh làm Sương đứng hình không biết nói gì, Minh nói tiếp
"8 năm trước tôi có gặp cậu, cậu đi cùng người nhà cậu ta đến xem cậu ta thi đấu. Tôi còn nhớ trước lúc đấu Anh Khang đó còn nói với tôi vì hôm nay cậu đến cổ vũ nên cậu ấy phải thắng bằng đc. Tôi đã thua, tôi đã đã tin người khác nói tôi có năng khiếu taekwondo cho đến khi gặp cậu ấy. Từ đó tôi không tham gia bất kỳ giải đấu nào nữa."
"vậy sao bây giờ cậu lại..."
"hai cậu vẫn còn ở đây sao, đến phòng tập thôi." Nam cắt lời Sương
"tôi không muốn trốn tránh nữa." Minh nhìn Sương kiên định
Ba người cùng đến phòng tập nhà Nam, Sương có cảm giác rất sợ Minh, nhất là sau khi cậu ấy vừa nói mấy chuyện đó. Sương chưa từng thi đấu ở đâu nên rất ít người biết, không ngờ Minh lại nhớ mặt Sương lâu đến thế, tự nhủ "cậu ấy không nói gì suốt mấy năm cấp 2, mong cậu ấy tiếp tục giữ bí mật." Cô bé lặng lẽ ngồi quan sát hai người. Họ chào nhau trước trận đấu, Nam vừa cúi đầu vừa nói "xin đc chỉ bảo", Minh chỉ cúi đầu đáp lại.
.... Bổ sung trong ngoại truyện ...
Nhìn thấy Nam hầu như không thể đứng dậy nữa, Sương lo lắng nhìn Minh
"cậu có cần mạnh tay vậy không hả?"
Cô bé đỡ Nam dậy lay lay "cậu ổn không ?"
Nam cố hết sức đứng dậy nhìn Minh
"cậu khá lắm, tôi không ngờ cậu mạnh như vậy. được rồi tôi sẽ giữ lời hứa, cậu có thể rút lui nếu Anh Khang không tham gia."
Cậu ấy vẫn cố gắng khập khiễng bước ra khỏi phòng tập. Minh nói:
"tôi đổi ý, tôi sẽ tham gia cùng 2 cậu." nói xong cậu ấy cầm balo của mình rồi đi thẳng
Sương dìu Nam lên nhà, đột nhiên cậu ấy cười
"tôi làm đc rồi, đúng như tôi dự đoán, cậu ấy đã đổi ý"
"chỉ vì để lớp phó đổi ý mà cậu chịu bị đánh thế hả? Tôi thấy cậu đã hạn chế tối đa mức độ ra đòn. Cậu có thể làm tốt hơn thế." Sương nói
"Mong là lớp phó sẽ giữ lời, cậu ấy đánh mạnh thật á."
nsǽ+q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro