CHƯƠNG 6 Em sẽ lấy cậu ấy cho anh xem
Vừa mở cửa vào nhà Sương đã bị Sến dọa giật mình
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?" Sương bực mình đuổi đánh Sến
Lúc ăn cơm Sương hỏi bác Hải
"bác ơi, con muốn hỏi bác một chuyện."
"có gì mà nghiêm trọng thế ?" bác Hải cười
"tháng 11 trường con có tổ chức giải đấu taekwondo, các bạn muốn con tham gia cho nên con hỏi ý kiến bác" Sương nói
"cậu tham gia đi sao phải hỏi bố chứ?" Sến vừa ăn vừa nói
"ta không muốn con bị thương, con nên cân nhắc thật kỹ, nếu bắt buộc phải tham gia thì chịu thôi. Cố gắng hết sức." bác Hải từ tốn
"vâng, vậy thì con sẽ tham gia, nhưng mà con nghe nói, trường con đang mời Sến đến làm khách mời thì phải."
Sến đang uống nước thì bị sặc
"cậu vừa nói gì? Tôi á? Khách mời á? Ý hay nha, một việc đáng mong đợi đáng mong đợi, nếu có anh Xi tham gia thi đấu thì tốt biết mấy, chắc chắn anh ấy sẽ vào chung kết." Sến háo hức
"giả sử con đi nước ngoài tập huấn thì liệu có tham gia đc không?" bác Hải dừng ăn hỏi Sến
"có thể chú quản lý sẽ không nhận lời đề nghị đó, con sẽ có cách sắp xếp. hihi"
"mà sao hôm nay đột nhiên cậu về sớm vậy ?" Sương hỏi
"tôi có hẹn hehe".
Sương vừa học xong, đang xếp sách vở chuẩn bị ngày mai thì nhận đc tin nhắn
"cậu nghĩ giờ đã là đêm chưa?"
"rồi hihi"
Sương đứng dậy đóng cửa đi lên sân thượng, bước ra không thấy ai. Sương cẩn thận bước thêm một bước. Sến đứng đằng sau đặt tay lên vai Sương. Nhanh như chớp Sương kéo tay Sến lùi chân quật cậu ngã xuống, Sến cười nằm im, Sương cũng cười đưa tay đỡ Sến dậy, không ngờ Sến nhìn Sương hai giây rồi kéo cô bé xuống nằm sát mình.
"hehe cậu ngã rồi nhé"
"ăn gian quá đấy" Sương ấm ức
Cả hai đứa đứng dậy, Sương đá mạnh vào chân Sến khiến cậu khụy hẳn xuống, linh cảm không hay, Sương lo lắng:
"cậu chấn thương à?"
"một chút."
"ngồi đó đi tôi xuống lấy thuốc"
Sương đặt chân Sến lên chiếc ghế khác, xem xét vết thương
"cậu nhìn xem, chân như vầy mà không chịu ngồi yên còn chạy nhảy như sóc ấy, giờ thì hay rồi..."
Sến bịt tai rồi chớp chớp mắt nhìn Sương khiến cô bé bật cười. Cô bé nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân bị bầm của Sến rồi đến cả phần ống đồng cũng bị bầm mấy vết. Sến cười
"oa oa thoải mái quá, thích thật đấy, cảm giác khác hẳn mấy cô bên tổ y tế."
"cậu bị như này lâu chưa?" Sương nhìn Sến đầy lo lắng "có phải cậu đau nên về sớm không?"
"không phải, tôi về sớm vì cậu." Sến nghiêm túc hẳn
"tôi không thích làm mấy việc này đâu, phiền chết đc, tốt nhất là cậu đừng bị thương nữa" Sương tiếp tục xoa thuốc cho Sến
"hihi giờ thì cậu hiểu tại sao tôi không muốn cậu bị thương chưa hả? thôi đc rồi, kể tôi nghe chuyện của cậu đi" Sến đưa chân mình ra khỏi ghế
"chuyện là nhờ vào mấy bài post của cậu mà cả lớp nghĩ tôi đang tập taekwondo vất vả lắm" Sương lắp lại chai thuốc cất vào hộp
"xong họ bắt cậu tham gia cái giải gì đó hả?" Sến hỏi
"ừm" Sương nhìn Sến
"vậy cậu muốn tham gia không?"
"ban đầu thì không nhưng giờ thì tôi đang suy nghĩ, tại..." Sương ngập ngừng
"hihi sao tự dưng lại không nói nữa vậy? tại sao?"
"tại tôi thấy cậu vất vả quá nên muốn thử một lần." Sương nói một mạch
Sến đứng hình vài giây rồi cười nhẹ
"cậu ngốc quá" Sến xoa đầu Sương "với một tuyển thủ thì chuyện đó là bình thường mà, tôi vẫn phải cố gắng"
"giờ nghĩ lại mới thấy tôi chưa tiễn cậu ra sân bay lần nào, sắp tới cậu đi rồi..."
"không, cậu đừng có đến, cậu mà đến tôi lại không đi đc" Sến cắt lời Sương
"thôi đc rồi, tôi sẽ không đến." Sương buồn buồn
"mà sao bạn cậu lại gọi cậu là người ngoài hành tinh vậy hả ?" Sến chuyển chủ đề
"cũng vì cậu nốt." Sương nói cụt ngủn "tại tôi không biết cậu có fan club"
"hahahaha, cậu thấy sức ảnh hưởng của bảo vật quốc gia ghê gớm thế nào chưa?" Sến cười ngặt nghẽo
"phiền chết đc" Sương lẩm bẩm
Sến rời ghế ngồi xuống trước mặt Sương
"xin lỗi nhiều nha, vì tôi mà cậu gặp bao nhiêu chuyện cậu không muốn."
"không phải lỗi của cậu mà" Sương nhìn Sến
"sau này tôi sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều, cố gắng chịu đựng nha, hihi"
"cậu tính bù đắp thế nào đây?" Sương cười
"ừm thì mua nhà cho cậu này, mua xe cho cậu này vậy đủ chưa?"
"mấy thứ đó tôi tự kiếm tiền mua đc" Sương cười mỉm
"vậy thì cậu muốn gì, muốn gì đây?" Sến giả vờ cáu
"hic chả muốn gì cả" Sương hếch mặt nhìn qua chỗ khác
Sến đứng dậy nhìn đồng hồ cũng đã gần 1h sáng
"không nói thì thôi, ufo đi vào ngủ đi, mai còn đi học nữa"
"mai cậu định làm gì?" Sương đứng dậy vừa đi vừa hỏi Sến
"nhìn cậu đi học xong ngủ đến lúc cậu về luôn hihi thấy đc không? Mai bố không có nhà mà" Sến nhìn rất vui
Sương thở dài, đi vào phòng ngủ. Sáng hôm sau Sương dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng, bác Hải cũng đi sớm, Sến thì chưa dậy. Sương đang tính làm luôn bữa trưa cho cậu trước khi đi học. Cô bé nhìn đồng hồ thấy vẫn kịp. Sến dậy lúc Sương đang vội vã đi giày
"tôi ngủ quên, cậu chưa đi nữa hả?" Sến ngái ngủ
"tôi làm cả đồ ăn trưa cho cậu rồi á, chỉ cần dọn ra thôi, đừng có bỏ bữa đó, tôi đi đây." Sương luống cuống
"này đừng có chạy, cậu mà ngã là chết với tôi á"
Nhìn bóng Sương đang chạy thật nhanh cho kịp xe đến trường Sến cười cảm kích. Sương vừa vào lớp thì chuông đổ, thấy mặt cô bé lấm tấm mồ hôi Yến ngạc nhiên
"cậu ngủ quên à?"
Sương chỉ cười rồi nằm rạp ra bàn vì mệt. Bữa trưa ở trg, Sương ăn cùng Yến. Đang ăn cô bé lấy điện thoại ra gọi cho Sến
"cậu vẫn ngủ hả? ... giờ có dậy không?... rồi!"
"bạn trai cậu không phải đi học hả?" Yến cười cười "hay là cậu ấy đang đi du học?"
"sao cái gì cậu cũng biết vậy hả, đáng yêu chết đc." Sương bẹo má Yến
Sương lại nhận điện thoại
"... ừm cậu đang dọn đồ ăn ra à, tốt, ăn hết đi nhá, tôi cũng ăn đây."
"uây, ghen tỵ quá" Yến bĩu môi
"mà cái cậu đó không đi học nữa hả? mình chỉ gặp cậu ấy hôm nhận lớp" Sương thắc mắc
"à, mình nghe nói cậu ta đang chuẩn bị đi du học giống bạn trai cậu. hehe"
Cuối tuần cũng đến, lẽ ra cả nhà đông đủ nghỉ ở nhà, vậy mà Sương lại phải đến nhà lớp trưởng để luyện tập. Trước đó cậu ta có nhắn cho Sương địa chỉ nhà, bình thường thấy cậu ấy đi xe bus nên Sương cũng đi xe bus, ai ngờ đi xe bus đến điểm đó rồi còn phải đi bộ gần một cây số nữa. Đến nơi Sương lẩm bẩm "nhà giàu như vầy còn đi xe bus, làm mình tưởng nhà cậu ta ở gần trạm chứ, hic". Sương bấm chuông cửa, có một ông trung niên ra mở cửa chào Sương
"cô đến rồi à, hai cậu chờ cô khá lâu nên đến phòng tập trc rồi, cô vào đi"
"dạ cháu chào bác, nhưng phòng tập ở đâu vậy ạ ?" Sương hỏi
"cô đi theo tôi."
Sương nhìn quanh nhà lớp trưởng, để ý thấy chiếc xe con trong sân khá quen nhưng chưa nhận ra là của ai, Sương bước thật nhanh theo bác quản gia. Đến phòng tập nhà lớp trưởng, Sương thấy cũng không khác phòng tập ở nhà là mấy, có chăng thì rộng hơn một chút
"cậu đến muộn đấy" Minh lạnh lùng
"Qua đây ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện" Nam nói Sương
"xin lỗi, tôi tìm nhà hơi lâu. Các cậu đang nói chuyện gì thế ?" Sương cười
"đầu tiên, nói về mục đích tham gia giải này, cậu trc đi Sương." Lớp trưởng có khác, có uy phết
"tôi hả, nói thật là tôi tham gia theo phong trào hihi, còn hai cậu?"
"tôi muốn đánh bại Anh Khang." Minh nhíu mày lạnh lùng
Sương giật mình trước lý do của Minh, nụ cười trên môi cô bé tắt hẳn
"lý do của tôi cũng giống như của lớp phó."
Nam nhìn Sương, cô bé vẫn ngạc nhiên hết mức, Sương chưa từng nghĩ hai cậu bạn này lại có mục tiêu như vậy.
"Trong mấy ngày cuối tuần cho đến tận tháng 11, tôi sẽ mời mấy huấn luyện viên đến để góp ý và chỉnh sửa lỗi cho chúng ta. Hôm nay chú ấy cũng đến rồi nhưng đang nói chuyện với bố tôi trên nhà"
"ta đây ta đây, không cần kể xấu ta đâu."
Giọng nói này quen quá, Sương lẩm bẩm, quay lại Sương giật mình khi thấy quản lý của Sến, hai người nhìn nhau kì lạ, chú ấy nhìn Sương
"Sao sao cháu lại ở đây?"
"hai ng biết nhau ạ?" lớp trưởng ngạc nhiên
Sương nhanh chân chạy đến gần chú ấy
"hihi tôi là cháu họ hàng xa của chú ấy, hihi cháu không nghĩ là gặp chú ở đây đâu"
"à ừ, bố của Nam là bạn thân của chú, nhờ chú đến giúp các cháu mấy buổi." chú ấy cũng hiểu ý Sương
"kế hoạch sắp tới của Anh Khang thế nào vậy chú?" Nam hỏi
"một tuần nữa cậu ấy sẽ đi Mỹ để tập huấn, còn về lời đề nghị của nhà trường các cháu thì vẫn còn phải xem xét, tùy thuộc vào lịch tập luyện của cậu ấy nữa." Chú nói chậm
"nếu Anh Khang không đến thì tôi xin rút lui." Minh đứng dậy nói khiến mọi người bất ngờ. "khi nào cậu chắc chắn về sự có mặt của Anh Khang thì liên hệ lại với tôi. Tôi về trước đây."
Minh rời khỏi nhà lớp trưởng ngay sau khi nói, mọi ng ngạc nhiên đến nỗi không nói đc gì. Nam suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
"thiếu ng thì chúng ta không luyện tập đc rồi, Sương này cậu cần mình đưa về không?"
"thôi không cần đâu, tôi tự về đc" Sương xua xua tay
"tiện đường nên ta sẽ đưa Sương về, cháu yên tâm, hẹn khi khác nhé!" Chú quản lý đi trước, Sương vẫy tay chào Nam rồi đi ra xe. Trên đường về, chú quản lý của Sến có hỏi Sương
"cháu sẽ tham gia giải đấu đó sao?"
"vâng, chú này cháu hỏi một chuyện đc không ạ ?"
"ừ cháu hỏi đi" chú cười
"Sến à không ý cháu là Anh Khang ý ạ, cậu ấy sẽ đi Mỹ bao lâu vậy ạ ?"
"Cái đó còn tùy thuộc vào cậu ấy, theo lịch thì sẽ mất khoảng hơn 1 năm nhưng làm tốt thì sẽ rút ngắn thời gian xuống, cháu yên tâm đi cậu ấy không đi mất đâu" chú cười đùa Sương
Hai người về đến nhà, Sến hỏi ngay
"Cậu không phải nói đi luyện tập gì đó sao? Sao lại về giờ này lại còn cùng chú ấy nữa?"
"tôi mệt lắm, lên phòng đây." Sương chẳng buồn nhìn Sến
"vào nhà nói chuyện đi" chú quản lí cười nhìn Sến
Sến khó hiểu nhìn theo bóng Sương. Cả ngày Sương khóa cửa ở trong phòng, cô bé thấy mệt, khó hiểu với mọi chuyện. Bữa trưa anh Xi có gõ cửa
"xuống ăn cơm đi Sương, nay anh làm đầu bếp."
"em chưa muốn ăn, mọi ng cứ ăn trc đi." Sương mệt mỏi
"có chuyện gì thế, em ốm à?"
"không , em hơi mệt thôi."
Bác Hải và hai anh em Sến đều rất lo lắng, chưa thấy Sương như thế bao giờ. Sến gọi cho Sương cả chục cuộc đều không nghe máy, vừa gọi thì thấy không liên lạc đc nữa. Cả buổi chiều ba bố con ngồi trước cửa phòng Sương lo lắng. Cô bé ngủ dậy nhìn đồng hồ đã hơn 4h chiều, lật đật mở cửa đi ra phòng khách. Cô bé bị ba bố con anh Xi làm giật mình
"mọi ng ngồi đây làm gì vậy ạ?"
Cả ba người bật dậy nhìn Sương, Sến lo lắng nhất:
"xém nữa tôi đạp cửa phòng cậu ra rồi á, cậu làm cái gì mà ở trong đó cả ngày vậy hả?"
"tôi..." Sương nhìn Sến lúng túng
"con bệnh à, hay đi bệnh viện nhé?" bác Hải lo
"để anh đi lấy xe" anh Xi quay người đi xuống
"ôi không cần đâu ạ, tại con thấy hơi mệt nên buồn ngủ thôi ạ, giờ hết rồi ạ, mọi ng đừng lo lắng nữa" Sương giải thích
"vậy thì ổn rồi, từ nay có vấn đề gì phải nói rõ ràng nghe chưa?" bác Hải dặn dò
"vâng con xin lỗi bác" Sương không ngờ mọi ng lại lo lắng đến thế
Anh Xi và bác Hải đi về phòng, Sến đứng trc mặt Sương, nhìn cô bé 2 giây rồi đi về phòng chả nói gì. Bữa tối chỉ có bác Hải, anh Xi và Sương nói chuyện với nhau, Sến lầm lỳ chả nói năng gì làm mọi ng thấy lạ, anh Xi hỏi
"mày sao thế? Mọi ngày thì nói như cái máy, đột nhiên lại không ..."
"con ăn xong rồi." Sến đứng dậy bỏ lên phòng
Đêm nay chỉ có Sương và anh Xi trên sân thượng, anh Xi nói với Sương
"à, sáng nay quản lý của Sến có nói là hết tuần sau nó sẽ đi mỹ"
"em biết rồi, cậu ấy sẽ đi lâu lắm phải không anh?" Sương nhìn anh Xi
"ừ, giờ nghĩ lại anh thấy mình vô tâm với nó quá, thấy nó vất vả đi khắp nơi thi đấu mà xót, lắm trận nhìn nó chả còn tí sức nào cả."
Sương nhìn ra xa, màn đêm như phủ xuống cả những ng ngồi đây, anh Xi thở dài
"thôi, ở đây gió lắm, xuống ngủ đi em, mai còn đi học"
"vâng, anh xuống trc đi, em xuống ngay."
Về phòng thấy Sến trùm kín chăn, anh Xi nói
"Lên sân thượng đi, Sương vẫn đang ở đó"
"liên quan gì đến em chứ?"
"haizza cũng phải ha, trên đó lạnh thật đấy." anh Xi trùm chăn nghe rõ tiếng
Sến quăng chăn ra vẻ mặt bực mình, đứng dậy vơ cái áo khoác
"mày đi đâu đấy?" anh Xi cười
"em đi vệ sinh" Sến mở cửa bước ra
"đi vệ sinh cũng mang áo khoác à?" anh Xi lắc đầu cười
Sến lên sân thượng thấy Sương vẫn đang co ro ngồi đó. Sến đến gần khoác áo cho Sương
"đừng có hiểu nhầm, tôi chỉ sợ bố lo lắng khi cậu ốm thôi." Sến nói ngay
Sương nhìn Sến cười
"tôi có nói gì đâu."
Thấy Sến không nói gì, Sương buồn hỏi
"tôi phải làm gì đây?"
"làm gì là làm gì?" Sến hỏi
"để cậu hết giận" Sương nhìn Sến, cậu ấy vẫn đang nhìn ra xa
"tôi muốn thì cậu sẽ làm à?" Sến cười nhẹ
"ừm (Sương lại gần Sến) cậu muốn tôi làm gì nào?"
Sến quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Sương, cậu có cảm giác gì đó lạ lắm, rất nhiều lần hai đứa ở gần nhau nhưng có lẽ khoảng cách gần như thế này thì chưa từng. Sến quay ra chỗ khác
"thôi bỏ đi."
Sương bất ngờ ghé sát mặt Sến đặt lên má cậu rất nhanh một nụ hôn nhẹ, Sến đứng hình, quay lại nhìn Sương, Sương cười cười hỏi
"vậy đc chưa?"
Sến nói nhanh "Chưa" rồi nhẹ nhàng hôn môi Sương, cô bé đỏ mặt quay đi chỗ khác, Sến đứng dậy kêu
"được rồi, tha cho cậu lần này, xuống ngủ đi mai còn đi học"
Sương lật đật cúi mặt đi không nói gì, Sến đứng cười tủm tỉm rồi bước sau. Về phòng, Sến tự nhiên cười sặc rồi đập tay đập chân xuống giường. Anh Xi đang đọc sách ngạc nhiên nhìn Sến
"thằng điên, hồi nãy còn bày đặt làm màu câm nín."
Sến ngồi dậy nghiêm chỉnh nhìn anh Xi
"anh, em quyết định rồi."
"ừ, anh biết rồi, quyết định đi bệnh viện tâm thần khám hả? Anh sẽ đưa mày đi" anh Xi cười ngặt nghẽo
"không đùa đâu, em nghiêm túc, sau này em sẽ lấy Sương, nhất định là vậy" Sến có vẻ kiên quyết
"anh không đồng ý"
"sao vậy, anh không thấy bọn em rất hợp à?" Sến chau mày nhìn anh Xi
"anh không yên tâm giao Sương cho mày." Anh Xi cười
"xí, kệ anh, em sẽ lấy cậu ấy cho anh xem" Sến trùm chăn
Sương về phòng như ng mất hồn, cô bé tự tát vào đầu mình "sao mày lại làm vậy chứ, sao mày có thể chứ? Ôi không, ôi tôi phải làm sao đây?". Sương giật mình khi nhận tin nhắn
"ngủ đi, đừng có nghĩ lung tung"
71hý<r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro