CHƯƠNG 3 Chuyển cấp
" Nghe nói học trường đó khó lắm hả anh?" Sến hỏi anh Xi trong bữa ăn tối
"Ý mày hỏi trường nào ? trường cấp 3 hay trường đại học anh mày định thi?" anh Xi nói
" Tất nhiên là cấp 3 rồi, đại học thì anh đã thi đâu mà biết chứ. Liệu Sương của em có trở thành mọt sách suốt ngày chỉ biết học học và học không vậy ?" Sến càu nhàu
" Mày cứ nhìn anh là biết, anh có phải mọt sách không ? anh thấy Sương có lo lắng gì đâu, mà vừa mày nói gì ? Sương của em á ? (anh Xi tát vào đầu Sến) Sương nào của mày hả thằng này. Mày đừng tưởng là bảo vật quốc gia thì muốn nói gì thì nói nhá!"
Bác Hải lắc đầu hết cách với 2 thằng con quay sang Sương:
"vẫn câu nói cũ, con chỉ cần cố gắng hết sức thôi, đừng thấy áp lực quá, không thi được trường thằng Xi cũng không sao cả."
"bố đừng coi thường Sương nhé, con bé này lợi hại lắm đấy, nhất là khi có gia sư là con đây. Dù sao thì cũng cố lên em, em làm đc mà" anh Xi động viên Sương
Bác Hải chợt nhớ ra:
" Lẽ ra mai ta phải đưa con đi thi nhưng đột nhiên có việc bên liên đoàn, chắc không đưa con đi đc. Xi bận gì không ?"
" Mai con phải qua trường đh để lấy phiếu đăng ký dự thi, tạo công ăn việc làm cho người ăn không ngồi rồi cả ngày đi bố. Bắt nó đeo kính mát đeo khẩu trang vào thì chẳng ai nhận ra đâu ạ" anh Xi trả lời
" Con có thể tự đi đc, mọi người đều bận cả mà" Sương cười
Sến từ bếp đi ra với ly nước cam trên tay, đặt xuống trc mặt Sương:
" Nè, uống đi mai ráng làm cho tốt nha, mà mọi người vừa bàn chuyện gì vậy ?"
Bác Hải hắng giọng nhìn Sến:
" mai dậy sớm đưa Sương đi thi nhé, không đc gây chuyện nữa nghe chưa? Lần này mà xảy ra chuyện gì thì không phải 5 tiếng vận động đâu. Ta gửi con về liên đoàn luôn và ngay đó!"
Sến rạng rỡ: "Tuân lệnh bố, bố yên tâm đi, con sẽ không gây chuyện nữa đâu!"
Bác Hải dặn tiếp bảo hai đứa trưa mai ăn trưa luôn ở gần đó thi xong chiều rồi về nhà luôn. Nói xong bác lên phòng luôn.
Ba anh em ngồi lại bàn nói chuyện, anh Xi nói:
" em thích gì không? Nếu thi đỗ anh tiêu hết tiền tiết kiệm cho em luôn nè !"
" uây, thật ạ, vậy anh đợi e nghĩ đã nha, có kết quả rồi em sẽ nói anh biết!" Sương cười
" còn mày, mày giàu nhất nhà mà, anh mà đỗ đại học mày có tặng anh gì không ?" anh Xi nhìn Sến cười cười
"hehe rồi anh trai yêu quý của bảo vật quốc gia thích gì nào ?"
"thật hả, được được, anh mày sẽ chọn cái thật đắt cho coi."
Từ hồi Sến đi thi đấu chuyên nghiệp, Sến đã năn nỉ bác Hải đổi nhà, đổi võ quán đến chỗ rộng hơn, đẹp hơn nhưng bác Hải không đồng ý. Bác nói tất cả vẫn còn rất tốt, không có lý do nào để đổi đến nơi khác cả. Tiền Sến kiếm đc thì nên để nó sử dụng đúng mục đích. Bác Hải luôn vậy, khiến anh em tôi ai nấy kính nể và yêu thương vô cùng. Anh Xi bảo tôi:
"em nên ngủ sớm đi để đầu óc tỉnh táo, mai mới thi tốt đc.!"
" hihi vâng ạ, vậy em lên phòng trước nha" Sương nói
Đêm, Sương mơ thấy mẹ, mẹ mặc một bộ váy liền màu vàng nhạt, tóc mẹ dài hơn nhiều, mẹ đang ở trên cánh đồng oải hương, mẹ nhìn Sương cười và gật đầu, xong mẹ xoay người đi, Sương có gọi thế nào cũng không quay lại nữa. Sương bật dậy, cảm thấy ngột ngạt rồi đi lên sân thượng. Có ai đó cũng đang ở đây, hầy, thì ra là Sến. Sương bước nhẹ lại gần, Sến nói ngay:
"qua đây ngồi đi, tôi giật mình rồi á"
"hihi cậu lên đây từ lúc nào vậy ?"
"cũng đc một lúc rồi, cậu lo lắng lắm à ?"
"ừm, cũng chút chút"
"cậu nghĩ sao nếu tôi không làm tuyển thủ nữa?"
"nói gì vậy, đừng nói linh tinh nữa!" Sương nhíu mày
" nếu tôi cũng đi học bình thường như Sương chẳng phải tốt hơn sao, được đi học cùng nhau, về nhà cùng nhau, học bài cùng nhau và còn nhiều thứ nữa tôi muốn làm cùng Sương mà một tuyển thủ chắc không làm đc."
"dạo này cậu suy nghĩ nhiều quá thì phải, như một ông cụ á. Cậu đã đi thi đấu lâu như vậy rồi mà không thấy taekwondo quan trọng đối với cậu thế nào sao? Bất kỳ ai khi nhìn cậu đấu đều cảm thấy rất tự hào, nhìn cậu giống một anh hùng đang chiến đấu vì đất nước. Rất là ngầu luôn."(Sương dơ ngón tay cái trc mặt Sến)
Sến cười: "thật ra vẫn còn một thứ quan trọng hơn taekwondo, tôi không nói cậu biết đâu nên đừng có hỏi, mà sao cậu lại lên đây ?"
"tôi mơ thấy mẹ, lâu rồi không thấy như vậy nữa, mà cậu nghĩ tôi làm đc chứ ?" tôi hỏi Sến
"nói rồi mà". Cả hai đứa tôi nhìn nhau đồng thanh "chỉ cần làm hết sức mình thôi"
Sáng sớm hôm sau cả nhà tôi đều dậy từ sớm, bác Hải còn đặc biệt chuẩn bị xôi đậu xanh cho tôi, hầy Sến ăn mất hơn nửa rồi. Cậu ấy nói bố mê tín và bảo chỉ cần có bảo vật quốc gia như cậu ta đưa đi thì nhất định sẽ thắng lợi trở về. Thật lòng là không biết ai mê tín nữa. Chuẩn bị xong cho Sến thì tụi tôi lên đường.
"cậu không thấy bất tiện khi đưa tôi đi hả, lỡ có người nhận ra cậu thì sao?" tôi hỏi
"giờ Sương mới lo tới chuyện đó hả, không phải hơi muộn rồi sao? Hihi"
"vẫn còn cười được hả?" Sương nhéo cậu ấy một cái đau điếng
"nè, tôi không thi đấu được nữa là Sương chịu trách nhiệm á, ngồi yên đi"
Sáng nay thi toán, Sến đã đưa Sương vào tận phòng thi rồi mới chịu ra ngoài, ai cũng nhìn cậu ấy chắc tại nhìn cậu ấy giống xã hội đen. Trước khi cậu ấy rời đi, Sương tháo cái kính mát ra giúp, bảo là chỉ cần vậy là đủ rồi không quên dặn cậu giữ mồm giữ miệng. Sến ra cổng trường tìm một quán nước ngồi đợi. Cậu nhìn vài người cao tuổi ở quán nước rồi yên tâm tháo khẩu trang. Bà lão chủ quán thốt lên
"cậu này nhìn giống cái cậu tên Khang trên ti vi lắm, chẳng lẽ cậu có họ hàng gì với cậu ta à ?"
"dạ, ý bà là cái cậu Khang đánh võ ý ạ, thật ra ai nhìn thấy cháu cũng bảo cháu giống cậu ấy cả, nhưng cháu chưa gặp cậu ta bao giờ. Hihi" Sến hơi hoảng.
"Đúng rồi, cậu Anh Khang đó sao lại xuất hiện ở đây đc chứ, chẳng phải hôm họp báo cậu ấy có nói là sẽ đi nghỉ mát cùng gia đình sao." Một ông lão tiếp chuyện
"Cậu ấy đúng là tuổi trẻ tài cao ông ha, còn trẻ như vậy mà nhiều lần mang huy chương vàng về cho nước nhà, bố mẹ cậu ấy hẳn phải tự hào lắm. Mà tôi nghe nói quê cậu ấy ở đây thì phải." ông lão khác tiếp lời
"theo như cháu biết thì đúng là quê cậu ấy ở đây ạ, mấy ông có xem trận đấu mới nhất của cậu ấy không ạ ?" Sến như gặp đc người quen
Ngồi đó bàn về mấy trận đấu hơn một tiếng đồng hồ, hai ông lão bị người nhà gọi điện kêu về. Sến buồn hẳn nhưng trong đầu lại lóe lên ý tưởng, Sến hỏi mượn điện thoại của bà chủ quán nước: "Đây, thấy cậu hiền lành lại đẹp trai như vậy tôi mới cho mượn đấy nhé". Sến trả lời ngay: "vâng, cháu cảm ơn bà nhiều". Cậu cầm điện thoại gọi ngay cho quản lý: "vâng, là cháu đây ạ, chú giúp cháu một việc nhé!" ...
Khoảng 15' sau thì quản lý đến chỗ Sến và đưa cho cậu một cái túi, không quên dặn dò cậu cẩn thận rồi rời đi nhanh chóng. Cũng vừa tầm Sương thi xong, cậu liền ra cổng đứng đợi. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc Sến vẫy vẫy tay, Sương tiến lại gần:
"tôi đói quá, Sương biết chỗ nào đi chơi đc ở gần đây không?" Sến cười
" cậu còn không thèm hỏi xem tôi có làm đc bài không nữa hả ?" Sương chau mày
Sến kéo Sương ngồi lên xe: " thôi mà, chúng ta đi chơi, cậu chỉ đường đi!"
"cậu đi thẳng đến ngã tư thì rẽ trái, đi khoảng 300m nữa là tới bách hóa." Sương nói
Đến nơi, Sến dẫn Sương đến nhà hàng gần nhất, đẩy ghế cho cô bé ngồi xuống, Sương cười ngạc nhiên:
"cậu học đâu ra mấy cái điệu bô, cử chỉ này vậy hả ? cậu mới 16 tuổi thôi sao ?"
"không đến đc trường học nên tôi học nhiều thứ khác lắm.hihi"
"mà cái gì đây?" Sương chỉ vào cái túi trc mặt
"à, quà cho Sương đấy, thử nào, tôi không tự tay chọn nên không biết nó thế nào nữa."
"tôi làm gì mà có quà vậy nè? Hihi"
Sến lôi ra trong đó 2 chiếc điện thoại cảm ứng mới tinh, trong đó có một tờ note ghi sđt, hai số chỉ khác nhau một số đuôi. Nghĩ một lúc rồi Sến đưa máy có đuôi là 1 cho Sương còn mình thì lấy số đuôi là 2. Cậu nói:
"Từ nay cầm cái này và gọi cho tôi bất cứ khi nào nhé, làm mất coi như cậu tiêu đời á"
"bác Hải nói cậu phải dùng tiền đúng mục đích cơ mà, sao lại tiêu pha như vậy chứ hả?" Sương hét lên khiến mọi ng trong nhà hàng đều nhìn
"nè, cậu muốn ng ta nhận ra tôi mới chịu hả. hahaha đây, tôi gọi bố cho cậu xem. Tôi chỉ nhớ đc 3 sđt thôi, của bố, của anh và quản lý của tôi, giờ tự nhiên phải nhớ thêm một số nữa, phiền chết đc"
"ai bắt cậu nhớ đâu chứ..." Sương bực mình, Sến véo 2 môi Sương lại với nhau
"bố ạ, là con đây, cái này nên có từ lâu rồi phải không bố, hihi. Nè bố bảo nói chuyện với cậu"
"dạ, con nghe đây bác. Vâng, con làm hết sức thôi ạ, bác yên tâm. Vâng, con chào bác."
"sao, bố tắt luôn rồi à? Thấy chưa bố không có ý kiến gì cậu yên tâm chưa hả. Giờ đến ông anh lắm điều... Alo alo, anh nhận ra ai không? ... điện thoại của em chứ ai, hihi em mới mua á... anh biết hay vậy, em mua cho Sương cái khác luôn rồi. Anh chỉ cần đổi số cuối của em thành 1 là ra số của cậu ấy nên anh gọi cho cậu ấy mà hỏi nhé. À mà thôi, giữ máy nè."
"dạ, vâng anh xem đề rồi ạ? ... thì chắc giống như anh dự đoán thôi ạ. Vâng, bọn em đang chuẩn bị ăn trưa" Sương đưa lại điện thoại cho Sến
"... em biết rồi, mà trường cấp 3 của anh có chỗ nào yên tĩnh không vậy ? ok đc rồi, tối gặp ở nhà nhé."
Sến nhìn Sương tay vẫn bấm bấm điện thoại, Sương thấy điện thoại mình đổ chuông, nhìn Sến khó hiểu, cậu ấy nháy nháy cái mắt, rồi mặt xịu xuống tha thiết, Sương bật cười. Chắc chỉ có Sến mới nghĩ ra cái trò ngồi đối diện nhau vậy rồi vẫn còn gọi điện. Sương bắt máy:
"rồi, gì đây?"
"hihi tôi là người đầu tiên gọi cho cậu nè, giờ cậu muốn ăn gì nào ?"
"tùy cậu, cậu chọn đi, tôi trả tiền cho" Sương cười cười
Ăn xong mới hơn 10h, Sến nói
"cậu muốn đi đâu nữa không ? nếu không thì đi theo tôi nhé!"
"tôi muốn đi là đc hả chứ không phải cậu sẽ lôi tôi đi sao?" Sương trả lời
"trong mắt cậu tôi xấu xa đến thế hả ? ôi oan ức, oan ức" vừa dứt lời Sến kéo Sương đi
Tới trường cấp 3 nơi Sương chuẩn bị thi buổi chiều, có rất nhiều người vẫn ở trường để nghỉ ngơi, chắc nhà xa nên không tiện về. Sến nói
"anh Xi nói có chỗ này yên tĩnh, tụi mình đến đó nhé"
"cậu không làm gì mờ ám nữa chứ hả ?"
"haha tôi vừa nghĩ ra mấy việc mờ ám muốn làm với cậu đây, đi thôi"
Họ cùng nhau đi ra sân vận động, thật ra là sân bóng đá của trường, nghe anh Xi nói ở đây khóa cửa trong kì nghỉ hè nhưng anh biết một lối vào khác. Hai đứa phải trèo một bức tường không cao lắm, chuyện này có vẻ đơn giản với hai đứa học võ từ bé như vầy. Sương nhảy sang trước và thấy có chuyện lạ xảy ra. Sến vừa nhảy qua:
"Sao ngây ra vậy ? đi tìm chỗ ngồi thôi."
"Cậu nhìn bên kia đi, hình như có người đang đánh nhau á!"
"Ờm, để tôi qua đó xem sao nhé?"
"Ây thôi, cậu cầm lấy balo tôi nè, ngăn đầu tiên có đồ y tế á, cậu mà động chân động tay kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Để đó cho tôi đi, cậu lo cho nạn nhân đc rồi."
"Nhưng cậu là con gái mà, để đó cho tôi đi"
"ayza ở đây đôi co với cậu chắc xảy ra án mạng quá, làm theo lời tôi đi"
Cả hai cùng chạy đến chỗ mấy gốc cây cổ thụ kia, có một bạn nam đang bị đánh rất dã man, gần đó có một bạn nữ đang khóc thảm thiết. Đến gần, Sương hét to:
"dừng lại đi, mấy người đang làm gì vậy hả?"
"nhìn không biết sao mà cậu hỏi vậy hả?" Sến càu nhàu "mà nhìn tụi này đô con đấy, đc không đó?"
"Cậu tránh ra một bên đi đừng làm tôi rối." Sương lo lắng
"Bọn oắt con không biết điều này ở đâu ra vậy? Muốn chết cùng thằng này hay sao mà lao vào đây? Chúng mày muốn gì ?" Thằng đô con nhất trong đám nói
"muốn mấy người đi khỏi chỗ này, đc không ?" Sương lớn giọng
"em gái à, đi chơi với tụi anh rồi chúng ta cùng ra khỏi đây nhé! Nhìn em chắc không phải học sinh trường này rồi vào đc đây cũng khá đấy" cả lũ cười đểu
"bọn mất dạy này" Sến tức định xông lên
Sương lao lên nhanh như chớp, đá một thằng đang giữ chặt bạn nam bị đánh kia ngã nhào đau điếng. Sến biết thân biết phận chạy đến chỗ bạn nam lay lay:
"Này, này, không sao chứ?" Sến quan sát một lượt rồi nói tiếp "Cậu làm gì mà để bọn chúng đánh ra nông nỗi này hả?"
Bạn nữ kia chạy lại gần vẫn khóc:
"cậu không sao chứ, tất cả là tại tôi"
"đằng kia..." bạn nam thều thào chỉ về phía đám đánh nhau. Sến nhìn sang
"woa.. tiến bộ thật đấy, cậu lo cho bản thân mình trc đi này. (Sến nhìn sang cô gái) Cậu giúp tôi khử trùng mấy vết máu kia đi chứ, khóc hoài không mệt hả, cái khẩu trang này phiền phức thật (Sến định tháo khẩu trang nhưng lại thôi)?"
"vâng vâng"
"anh là bác sĩ hả ?" cậu nam sinh cất lời đầy mệt mỏi
"Tôi hả? cũng gần gần như vậy, cậu bao nhiêu tuổi rồi ?" Sến hỏi
"16" cả hai nạn nhân cùng đồng thanh rồi họ nhìn nhau
"hihi xem hai người kìa, bằng tuổi nhau cả nên đừng khách sáo" Sến dán miếng gạc và bảo "cậu còn thấy đau chỗ nào không?"
Thấy cậu ta lắc đầu Sến mới nhìn ra chỗ Sương, bọn nam sinh to lớn kia đã bị Sương xử lí gọn đang cố chạy ra khỏi sân vận động. Sến cười:
"các cậu nhìn bạn gái tôi ngầu không kìa. Mà cậu đi đc chứ ? hay tôi đưa cậu đi bệnh viện?"
" không cần đâu, để tôi đưa cậu ấy đi đc rồi" bạn nữ rối rít
"hai cậu không sao chứ ?" Sương chạy lại gần lo lắng
"cảm ơn các cậu nhiều nha, bọn tôi phải đi rồi" bạn nữ cười cười nhìn Sương
Nói xong bạn nữ dìu bạn nam đi khỏi luôn, Sến nhìn Sương cười:
"Nhìn cậu kìa, người ta cảm ơn rồi còn muốn gì nữa hả?"
"Sến à, tôi bị đá trúng một cú rồi." Sương nhìn Sến
"Sao giờ mới nói chứ hả? đâu? Chỗ nào? Mà cậu nhớ mặt thằng đá cậu không? Tôi đi tìm nó cho nó què luôn" Sến cuống quýt
"không sao đâu, chắc bị bầm vài hôm thôi" Sương cười
Sến dắt Sương đến chỗ ghế đá gần gốc cây, bắt cô bé ngồi yên rồi xắn nhẹ gấu quần Sương lên
" xem này, xước rồi, bọn khốn đánh con gái mà cũng mạnh tay vậy hả?" Sến bực mình vứt cái khẩu trang ra bôi thuốc và băng lại cho Sương
"hihi tại tôi đánh họ mạnh tay quá ý" Sương cười nhẹ
"cậu nữa, học võ làm gì mà để bọn nó đánh ra thế này hả?" vừa quát Sến vừa thả lại gấu quần của Sương xuống
Sương giật mình khi bị Sến quát nên chả dám nói gì
"có đau lắm không?" Sến hạ giọng
Sương lắc đầu ngoan ngoãn, Sến cười ngồi lên ghế cùng Sương
"tôi sợ nhìn thấy bố, anh Xi và cậu bị thương lắm, cảm thấy đau hơn cả mình bị thương nữa cho nên cậu làm ơn đừng có bị thương đó."
"cậu nghĩ sao mà bảo người luyện võ đừng bị thương chứ?" Sương cười nhìn sang thấy Sến mặt nghiêm túc mắt cậu ấy còn như sắp khóc ấy "đc rồi, đc rồi tôi hứa với cậu sẽ cố gắng không làm cậu lo lắng như thế này nữa"
Sến hít sâu nằm gối lên đùi Sương:
"haizza mệt thật á!"
"cậu làm gì mà mệt, tôi là người phải nói câu đó chứ." Sương cười nhìn Sến
"không biết, cậu làm tôi mệt muốn chết nè, tôi ngủ đây." Sến nhõng nhẽo
"được rồi, được rồi, ngủ đi, lát cậu còn phải đưa tôi đi thi nữa á"
"yên tâm, tôi đặt báo thức rồi" Sến nói khi đã nhắm mắt
Từ nhỏ hai đứa đã thân thiết như vậy rồi, năm 10 tuổi Sến có thi đấu ở Trung Quốc, trước khi đấu còn muốn nói chuyện với Sương bằng được. Bác Hải phải đến tận trường tiểu học của Sương để chuyển điện thoại cho cô bé gặp Sến. Đấu xong trận đó về nhà cậu bé đã bị bác Hải phạt, vì cái tội trẻ con quá mức. Tết nguyên đán năm hai đứa 12 tuổi, đang đùa nghịch trong nhà kho thì bất ngờ bị ống sắt rơi xuống, Sương đỡ giúp Sến kết quả là bị gãy tay trái đến giờ tay trái cô bé dù bình phục hẳn nhưng lực vẫn yếu. Sau hôm đó anh Xi bị phạt nặng nhất vì không trông đc hai đứa nghịch như quỷ này. Sến bị phạt nhẹ hơn một chút vì nghịch quá mà. Sương bó bột tay trái mà Sến vẫn nhất quyết đòi bón cho Sương ăn. Cậu ở nhà đc 2 ngày nữa rồi lại đi tập huấn. Lúc cậu về thì Sương đã bình phục rồi, mà hình như lần nào về nhà nghỉ cậu cũng bị phạt thì phải.
Sến tỉnh, nhìn Sương đang nghiêng đầu ngủ ngon lành, cậu nhìn đồng hồ đã 11h30'. Khẽ ngồi dậy, cậu đặt đầu Sương lên vai mình. Cô bé khẽ nhúc nhích rồi ngủ tiếp. Gió thổi qua từng kẽ lá như có một bản nhạc, nắng khẽ chiếu vào khuôn mặt Sương, Sến đưa tay che lại. Có một điều gì đó đã và đang nhen nhóm trong lòng hai đứa từ rất lâu rồi.
"bọn con về rồi ạ! Mệt chết đc." Sến vươn vai
"mày làm gì mà mệt hả? (anh Xi nhìn Sương) em sao ổn chứ hả ?"
"vâng, không đc như em mong muốn nhưng cũng ổn anh ạ" Sương cười
"thôi, lên tắm rửa rồi ăn cơm đi hai đứa." bác Hải kêu
"tụi mình tắm chung đi!" Sến cười hớn hở
Anh Xi tát mạnh vào đầu Sến " cho mày tắm chung này" Sến ôm đầu đau điếng
"con xa nhà hơi lâu rồi đó Sến, tối nay không đc ăn cơm, tự vận động đến 9h cho ta" bác Hải nghiêm mặt
"ơ con chỉ đùa thôi mà, là đùa mà, sao bố với anh lại như vậy chứ, này, cậu nói gì đi, tôi vất vả cả ngày đưa cậu đi thi cơ mà" Sến đau khổ
Sương lè lưỡi rồi chạy lên phòng, lẩm bẩm "sao cậu ấy có thể nói ra như vậy nhỉ, hic gì chứ nghĩ mình vẫn là đứa 5 tuổi tắm chung với cậu ấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro