Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 Bảo vật quốc gia



 " Dậy đi vận động nào !" thay vì nói với nhau câu chào buổi sáng hay good morning thì bác Hải nói với ba anh em tôi câu đó. Nhà tôi đấy, có bốn người. Bác Hải là trụ cột gia đình, nhà chúng tôi có mở một võ quán teakwondo dưới tầng một và đương nhiên bác là sư phụ của võ quán. Người thứ hai là anh Xi 18 tuổi, anh cả trong nhà và anh cả trong võ quán luôn. Hầy, nhìn anh khờ khờ vậy chứ năm nào cũng có giải thành phố, không phải toán thì là lý. Cả nhà không thể tin nổi luôn á, mà nhìn anh cũng hiền hiền vậy chứ đã ra tay thì ... may mà tôi chưa từng giao đấu trận nào ra hồn với anh ấy. Người thứ ba là tôi. Xin đính chính tôi là con gái, con gái nhé. Hihi. Tôi ở ngôi nhà này từ năm 6 tuổi 7 tháng. Đến nay cũng ngót nghét 10 năm rồi, tôi đang chuẩn bị thi lên cấp 3 đây. Ôi ôi nhắc đến lại thấy phiền. Kể chuyện tôi sau nhé, tôi là nhân vật chính mà. Người cuối cùng trong nhà tôi là Sến, cả nước coi cậu ấy là Bảo vật quốc gia luôn đó. Sến bằng tuổi tôi, nhưng tôi chỉ cao đến hơn vai cậu ấy một chút xíu. Chả biết hưởng gen của những ai mà 5 tuổi đã đi thi đấu teakwondo toàn quốc, vâng và đạt huy chương vàng luôn. Thi đấu trong và ngoài nước còn nhiều hơn ăn cơm nhà nữa. Nhắc lại thấy buồn, người nhà mà chẳng đc ở cùng nhau quá 3 ngày. Tính đến nay cậu ta 15 tuổi nhưng số huy chương vàng cậu ấy giành đc gấp cả mấy lần số tuổi. Người ta nói tài không đợi tuổi ý mà, chính là cậu ấy. Đi đâu cũng có xe đưa đón, có quản lý riêng và vân vân. Nói chung thì đối với người ngoài thì cậu ấy đúng là ngôi sao, nhưng về đến nhà thì sẽ khác, khác lắm, nhóc con trên ti vi kia chả bao giờ cười như một đứa bị dở người khi anh Xi nhận rửa bát thay cậu ấy vì ... " anh liên hoàn cước vào tay em như thế còn bắt em rửa bát à ?". Thật ra trong chúng tôi ai cũng biết chuyện Sến bị chấn thương là bình thường, còn hôm nay chịu liên hoàn cước của anh Xi cũng hết sức hết sức bình thường nhưng chắc anh Xi thấy có lỗi với bảo vật quốc gia. Hihi tôi cũng thấy có lỗi:

-" Anh, để em giúp nhé!" Tôi vừa dứt câu thì Sến lập tức kêu lên:

" Không được, à thôi mà ba người rửa bát chẳng phải sẽ nhanh hơn sao ? hihi"

" Cậu vừa nói đau tay không rửa đc bát mà?"

Tôi nhíu mày nhìn Sến, cậu ta cười cười rồi hất luôn bát xà phòng vào người anh Xi và tôi .... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

" Ôi em xin lỗi, tại tay em đau mà!" rồi chạy biến quanh nhà luôn

Vâng và chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ từ đây. Bác Hải không có nhà nên anh em tôi mới có cơ hội quậy phá, đã rất rất lâu rồi cả ba anh em mới cười cùng nha nhiều như thế. Thật ra lần này là Sến bị chấn thương thật, không nặng lắm nhưng cậu ấy nói với huấn luyện viên là muốn nghỉ ngơi một thời gian vì lý do: " anh cháu sắp thi đại học rồi, còn bạn sinh đôi của cháu cũng sắp thi lên cấp 3. Cháu phải ở nhà chăm sóc họ chứ. Hihi" Vâng cái lý do đó chỉ có ở Sến, không biết ai phải chăm sóc ai. Nay bác Hải cho cả võ quán nghỉ cũng là để giải quyết việc nghỉ phép của Sến trong thời gian tới. Buổi tối, cả nhà bốn người chúng tôi mới ngồi chung nói chuyện. Tôi hỏi Sến:

" Bao giờ thì cậu thi đấu trận tiếp theo ? nghe nói là giải trẻ toàn miền Bắc hả ?"

anh Xi tiếp lời: " Ờ đúng rồi, mày thi ở đâu thế ? cả nhà đi xem !"

Sến có vẻ tức : " Anh vừa nói là đi xem, đi xem thôi hả ?"

Bác Hải quay sang nhìn Sến : " Con chưa nói gì với hai đứa à ?"

Sến cười cười: "Con quên mất!"

Bác Hải lại nhìn bọn tôi: " Sến sẽ ở nhà một thời gian, không giao đấu bất cứ giải nào trong vòng 3 tháng tới"

Anh Xi và tôi mắt chữ A miệng chữ O đồng thanh hét lên : "Tại sao ạ ?"

Tôi lo lắng : "Cậu bị thương ở đâu à nặng lắm không ? Sao không đi bệnh viện ?"

Anh Xi sờ soạng khắp người Sến : "mày đưa anh xem người mày nào!"

Sến nhột cười lăn ra: " Anh đang làm em bị thương đấy, thôi đừng làm thế nữa, hai người nghe em nói đã. Hihi thật ra là em chẳng có chấn thương nào nghiêm trọng sau cái chấn thương cổ chân từ bốn tháng trước cả."

Anh Xi lại càng lo : "vậy thì tại sao ?"

Sến có vẻ đắc ý: " em muốn nghỉ ngơi một thời gian, em sợ mọi người không nhớ mặt em nữa, chẳng lẽ hai người không muốn nhìn mặt em sao ? Đuổi em đi hoài vậy ?"

Bác Hải nói: " Nó nói với huấn luyện viên lý do là anh cháu sắp thi đại học còn bạn sinh đôi của cháu sắp thi lên cấp 3 nên cháu phải ở nhà chăm sóc họ".

Vâng, giờ thì hiểu rồi, nhóc này muốn nghỉ ngơi nên viện cớ nhờ vào hai người chúng tôi. Anh Xi nhìn nhóc cười không thành tiếng nắm chặt nắm đấm : " anh yêu mày quá đó Sến, mày qua đây anh cho mày vào viện luôn". Sến sợ đứng dậy lùi lùi : " Hihi anh à, em nói thật mà, ây ây anh định đánh bảo vật quốc gia sao?"

Trước đây lần nào Sến đi thi đấu nước ngoài về thì cũng được ở nhà khoảng 3 ngày, ba anh em tôi lại thức đêm trên sân thượng cùng nhau nghe Sến kể về đối thủ, về những người bạn. Nhìn cậu nhóc hay cười đẹp trai là vậy nhưng tôi, anh Xi và bác Hải đều biết nhóc rất hay suy nghĩ, cũng rất hay buồn. Hình ảnh của Sến mỗi khi lên sàn thi đấu luôn ám ảnh cả ba chúng tôi, ánh mắt cậu ấy luôn vô hồn mỗi khi thi đấu, cậu ấy chỉ cười mỗi khi nhận huy chương, và cười nhiều nhất là lúc về nhà. Đêm nay, anh em tôi lại lên sân thượng, chắc thức cả đêm quá... Sến nói:

" Em thấy áp lực quá, ngày ngày chỉ có luyện tập rồi thi đấu, thi đấu xong lại luyện tập. Em chỉ biết cố, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thôi là sẽ được mà. Mỗi lần thi đấu ở nước ngoài, gặp đối thủ mạnh hơn mình em thấy sợ rồi lơ đãng vài giây và bị đánh ngã. Hihi em lại nhìn thấy máy quay, em tự nghĩ mọi người đang nhìn em thi đấu, bố đang nhìn em đấu rồi em đứng lên. Em chỉ biết cố đến vậy thôi..."

Cậu ấy đang khóc, tôi đưa đầu cậu ấy qua vai mình : " ừm, cậu cứ khóc đi, không ai biết bảo vật quốc gia đang khóc như đứa trẻ 3 tuổi ở đây đâu."

Anh Xi nói: " Bố lo cho mày nhiều lắm, trận nào mày đấu trực tiếp bố cũng xem đúng giờ, kể cả 3h sáng, có lần anh vs Sương tính lén bố xem mày đấu trận bên Thái Lan lúc 1h sáng, ra phòng khách thấy bố đã ngồi đấy đợi rồi. Mày bị ngã lần nào bố nắm chặt tay lần ấy, anh thấy bố còn đau hơn mày đấy. Mày liệu hồn mà làm bảo vật quốc gia đến hết đời đi con."

Tôi vuốt vuốt tay Sến : " Đừng cảm thấy áp lực nhiều quá, cậu chỉ cần làm hết sức mình thôi, đi khắp nơi một mình chắc buồn lắm ha, sau này tôi sẽ học quản lý thể thao nhé? Hihi để làm quản lý cho cậu, cậu trả lương cao cho tôi chứ ?"

Mắt Sến sáng lên cười ngay khi nước mắt vẫn lem nhem : " Sương nói thật chứ ? Hứa nha, Sến sẽ đưa hết tiền đấu đc cho Sương luôn á, vậy là lúc nào Sương cũng đi cùng Sến rồi. haha một ý tưởng không thể tuyệt vời hơn."

Anh Xi cắt lời: " mày đưa hết tiền đấu à? Vậy thì chọn anh đi, năm nay anh thi luôn quản lý thể thao cho mày xem, nha, cho anh quản lý mày nha!!!"

Sến hếch mũi : "em chỉ thích Sương thôi, anh thì miễn nhiệm kakakaka"

Cả ba đứa cười với nhau như thế, đã lâu tôi chưa có cảm giác này. Lần nào Sến về rồi đi vội vàng, những lúc nói chuyện đêm tôi với anh Xi đều phải hạn chế thời gian để bảo vệ sức khỏe cho Sến. Lúc đó tôi nói sẽ học quản lý thể thao sau này sẽ theo Sến đi khắp nơi, có lẽ chỉ để an ủi cậu ấy, cho cậu ấy thêm động lực, tin ở bản thân.

Tháng 6 đến, vậy là Sến sẽ ở nhà đến tận tháng 9, tôi thì đang ôn thi vào cấp 3, anh Xi thì ôn thi lên đại học. Anh em tôi đều đang cố gắng, anh Xi cũng đang có áp lực, bác Hải rất tin tưởng vào anh, mong anh sẽ đậu vào ĐH BK. Trước đến nay anh luôn dẫn đầu lớp, anh học rất ít nhưng lúc nào anh học là y như luyện công, không nói chuyện, không nghe nhạc, không làm bất kỳ việc gì khác. Tôi và Sến có ngồi cạnh anh mà cãi nhau ỏm tỏi thì anh ấy vẫn học như thường được. Đến đoạn nước rút rồi, tôi chỉ còn ba tuần nữa là thi, anh Xi khá khẩm hơn chút còn một tháng hai ngày nữa.

Thời gian này Sến sẽ phụ giúp việc ở võ quán để anh em tôi ôn thi, thật ra cũng hơi bất tiện vì cậu ấy là bảo vật quốc gia mà. Học viên dù đã được dặn kỹ việc không để lộ thông tin về Sến cho người ngoài nhưng hầy cũng đành chịu vì cậu ấy nổi tiếng quá. Đám trẻ con và học viên là nữ cứ nhìn Sến và chả chịu tập tành gì. Bác Hải thấy phiền nên kêu Sến đi lên nhà. Cậu lại rảnh việc rồi. Sến quyết định mặc áo và đội mũ ra ngoài chơi. Vừa hay hôm nay Sương lại để xe đạp ở nhà và đi bộ đến lớp học thêm. Nắng tháng 6 đổ xuống gay gắt cả ngày rồi nên về chiều có nhiều gió hơn, Sến đạp xe trên đường như tìm kiếm lại những kỉ niệm ở đây. Cậu còn nhớ như in buổi chiều hôm đó, cũng nhiều gió như vầy, bố cậu dắt theo người bạn thân nhất của cậu từ lúc sinh ra đến tận bây giờ về nhà. Mặt cô bé có vài vết xước đang rớm máu, tay chân cũng bị bầm nhiều chỗ. Nhìn thấy cô bé như vậy Sến vô thức chạy tới:" ai đánh Sương vậy? nói Sến nghe đi Sến sẽ đánh người đó cho Sương nha!" Cô bé òa khóc khiến cậu giật mình rồi lại khóc theo luôn. Anh Xi dỗ mãi cả hai mới chịu nín, từ lúc đó Sến luôn mặc định mình là người bảo vệ cô bé ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào.

Cậu nhoẻn cười rồi dừng xe, chẳng biết đạp kiểu gì đến được chỗ Sương học thêm. Sến đứng ngoài đợi, ngó đồng hồ vẫn còn 15' nữa Sương mới tan lớp. Nghe có tiếng xô xát từ con hẻm bên kia Sến chỉnh lại mũ rồi qua chỗ đó. Có 3 nam sinh mặc đồng phục đang khống chế một đứa nhỏ bán đồ dạo. Đứa bé khoảng 4 đến 5 tuổi đang khóc: " các anh trả tiền cho em đi mà, nhà em nghèo lắm". Một thằng trong ba đứa kia tát mạnh vào mặt thằng bé: " mày mà còn lảm nhảm là tao vứt hết hàng của mày đi cho khỏi bán nhé con, có mấy bao thuốc thôi mà còn bày đặt đòi tiền, mày chán sống hả ?". Sến tức mắt đi vào gần hơn và nói:

" tao thấy người chán sống ở đây là tụi mày đấy, bắt nạt một đứa bé mà không thấy nhục nhã hả ?"

Bọn kia cười đểu: " mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của tụi này, xem ra mày cũng chán sống rồi đấy!" bọn chúng cười lớn hơn nữa. Sến nhếch mép

" tao cho chúng mày 2 lựa chon, một là đưa hết tiền chúng mày có cho em bé kia rồi biến, tao sẽ không làm gì cả, hai là chịu của tao vài đòn rồi ... rồi làm gì ta...?"

Ba thằng kia buông một câu " Thằng điên" rồi lao vào Sến, một thằng ra tay đấm Sến nhưng cậu né được và một thằng khác đã hứng trọn cú đấm đó. Sến tung chân một cước đá được hai thằng ngã lăn ra đất. Người đi đường phát hiện kéo đến con hẻm đông hơn. Vừa lúc tan học thêm Sương đi ra với bạn và nhìn thấy cái xe đạp của mình đang dựng ở ngoài, rồi lại nghĩ chắc xe của ai đó giống của mình thôi. Cả đám học sinh hô lên " đánh nhau bên hẻm kìa mọi ng ơi" Sương bị lũ bạn kéo theo đến đám đông bên hẻm. Ba thằng bị đánh không chịu được nữa đành xin Sến tha cho. Sến dẫn em bé bán dạo đến trước mặt ba thằng và bắt chúng xin lỗi, sau thì phải nộp hết tiền trong người cho em bé. Người đi đường nãy giờ đứng nhìn rồi vỗ tay, đột nhiên có người kêu lớn: "nhìn xem cậu ấy là Anh Khang đấy, vận động viên taekwondo trên ti vi á" Sương trong đám đông giật mình, nãy giờ cô bé chẳng nhìn thấy gì cả. Sến sợ xanh mặt vì có người nhận ra cậu rồi, không biết làm gì đây? Sương lao vào đám đông cố chen bằng được đến chỗ Sến. Mọi người đang cố xin chữ kí và chiêm ngưỡng bằng được dung nhan của người nổi tiếng tên Anh Khang kia. Sương len được tới chỗ Sến thì hét to: " cậu ta không phải tên Anh Khang đâu, mọi người không thấy tin tức là hôm nay Anh Khang có trận giao hữu với đoàn Singapore à? Đây là em trai tôi!" Vừa hay lúc đó trên loa phát thanh đưa tin về trận đấu mà Sương vừa nói. Mọi người trùng xuống lườm nghuýt Sến như một tên lừa đảo rồi giải tán.

Sến nhìn Sương không nói gì rồi kéo cô bé ra xe đạp về nhà. Trên đường về, thấy Sến không nói gì, Sương lóng ngóng nói trước :

"sao cậu lại đến đây thế ?"

" Sương nhìn xem tôi đang làm gì đây ?"

"hihi vậy là cậu đến đón tôi à, vinh hạnh quá ha, được bảo vật quốc gia đến đón."

Sến cười: " hồi nãy Sương biến tôi thành kẻ lừa đảo đó biết không hả ?"

" vậy ra cậu không nói gì nãy giờ là vì chuyện đó à ? tôi chỉ muốn thử làm một quản lý thôi mà!"

Nghe vậy Sến giật mình phanh gấp, Sương kêu lên vì đập đầu vô lưng Sến.

" chúng ta đi ăn kem đi" Sến cười tươi

" cậu muốn người ta nhận ra mới chịu hả, mua về nhà cùng ăn thôi"

Sến bĩu môi rồi đạp xe tiếp. Sương nói tiếp

" tiếc quá, lúc đó nhìn cậu chắc tuyệt lắm, tôi chả nhìn thấy gì cả, mà tôi chưa thấy cậu đánh người khác bao giờ luôn á, trừ lúc cậu thi đấu"

" lúc thi đấu nhìn tôi thế nào vậy ?"

" ờm thì tôi chỉ xem và học hỏi lối đánh của cậu thôi, chẳng để ý những thứ khác"

"hihi mà những thứ khác là gì thế ? Cái mà Sương không để ý đó"

Vì mấy câu nói của ai đó mà Sương đang đỏ mặt rồi kìa, cô bé lúng túng:

"thôi thôi không nói nữa cậu đạp nhanh đi, bác Hải với anh Xi đang chờ rồi"

Sến cười đắc ý, lâu rồi cậu mới thấy lòng nhẹ nhõm như vậy. Thường xuyên xa nhà từ năm lên 6 tuổi cậu lớn hơn những ai cùng trang lứa. Hơn nữa lại lớn lên trong môi trường khắc nghiệt như vậy khó có thể không tự lo cho bản thân. Về đến nhà, tầng 1 tắt hết đèn rồi, lớp võ đã tan, chắc bác Hải và anh Xi đang đợi trên nhà. Vừa lên nhà Sến đã hớn hở chào to:

" chúng con về rồi đây!!"

Anh Xi đứng đó mặt mũi nghiêm trọng, bác Hải thì đang nghe điện thoại có vẻ lo lắng, anh Xi nói:

" em trai bảo vật à không quái vật quốc gia à, mày làm ơn từ nay ở yên trong nhà giùm anh, hễ ra ngoài là có chuyện hậu quả ráng tự chịu lấy đừng lôi cái Sương theo."

Bác Hải nghiêm mặt lại : "quản lý nói có người nhìn thấy con đánh người khác ở ngoài, chuyện này có thật hay không ?"

Sương sốt ruột: "không phải như vậy đâu ạ, cậu ấy chỉ..."

Sến cắt lời Sương: "Con sai rồi ạ."

Bác Hải tiếp: " Mặc dù quản lý nói đã giải quyết xong giúp con nhưng con biết phải làm gì rồi chứ ? Chiều mai sẽ có cuộc họp báo về việc nghỉ dài này của con, ăn tối xong vận động 5 tiếng cho ta, nghe chưa ?"

Anh Xi đỡ lời: "bố, con thấy 3 tiếng là đủ rồi ạ."

Bác Hải nói ngay: "sao? Muốn vận động cùng nó à ? May mà Sương ở đó, nó mới về đến nhà an toàn như này. (bác nhìn Sến) con có gì muốn nói không ?"

Sến : "dạ không ạ, giờ mình ăn cơm đc chưa bố ? con đói."

Sương ngạc nhiên: "nè, vận động 5 tiếng, cậu còn đứng đó mà cười được hả ?"

Anh Xi tiếp lời Sương: "anh hết cách với mày luôn, vui lắm hả?"

Sến cười: "thì em đang vui mà"

Ăn cơm xong Sương và anh Xi lên học luôn, bác Hải trông chừng Sến vận động đến hơn 11h thì bác đi nghỉ và kêu Sến tự vận động. Sương ngó sang anh Xi lúc này đang chuẩn bị đi ngủ

"anh học xong rồi ạ ?"

" em muốn xuống chỗ thằng Sến à ? anh đợi em từ nãy cơ hihi, mình ra xem bố ngủ chưa đã nhé!"

"ok anh"

Hai đứa đi nhẹ ra phòng khách rồi ngó vào phòng bác Hải và thấy bác đã ngủ mới yên tâm đi xuống phòng tập. Sến vẫn đang tập đá chân, nhìn thấy hai anh em kia thì khụy xuống nằm soài ra sàn

" Sến, mày sao thế? Mệt lắm hả?"

Sến cười tít mắt: "haha anh à, em là bảo vật quốc gia đấy"

"Nước này, cậu làm tôi sợ đấy"

Sến bắt chai nước từ tay Sương:

"Sao sao tôi làm quản lý của tôi sợ sao ? Sợ không có ai trả lương nữa à ?"

" xem tôi đánh cậu đây này, anh Xi anh giúp em chừng trị quái vật quốc gia với"

Từ nhỏ đến lớn, ba đứa tôi đã được dạy không bao giờ cãi lời người lớn, sai thì phải nhận, dù đó có là lỗi của mình hay không. Cả ba đứa đều lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc của bác Hải, có lẽ Sương hơi ngoại lệ.

8000},{E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro