2#Hẹn hò cùng với quý cô mèo
Giờ là 7:00 sáng,tôi dậy đúng giờ và bắt đầu đánh răng,rửa mặt,ăn sáng và chuẩn bị chỉn chu,vì nhà không có gì mặc cả nên tôi mặc tạm một chiếc áo đen rộng,quần jean với giày thể thao,tôi đeo một chiếc đồng hồ cũ sau đó vuốt tóc để nhìn hợp với bộ áo hơn.Chăm chút xong,tôi liền đi ra phố,những con phố nhộn nhịp đầy tiếng xe cộ,nơi sang chảnh cho các đại gia mua sắm hay đi uống cafe,một nơi mà những món đồ uống hay các trang phục được thiết kế không quá nổi bật lại có một cái giá cắt cổ,vừa ồn ào lại vừa đẹp mắt.Tôi đi đến đúng địa chỉ,đó là quán cà phê Sella,cũng mới mở gần đây nhưng nghe nói cà phê ở đó rất ngon,vì vậy nó nổi tiếng.Tôi tìm Ozumi,thì có tiếng vọng ra làm tôi quay đầu lại"Hiro!Ở đây!"Ồ,ra là Ozumi đã đợi tôi trước .Tôi ngồi cạnh anh ấy,gọi một ly cacao,trên bàn có rất nhiều giấy bút,có lẽ anh ấy đang tìm cảm hứng để khỏi bí ý tưởng.
Tôi cho anh ấy xem câu chuyện trên ibad của tôi,dĩ nhiên là chỉ cho anh ấy xem câu chuyện thể loại tình cảm nam nữ,chứ cho anh ấy xem cái chuyện thể loại boy love kia chắc tôi tìm tới cái lỗ mất.Hai chúng tôi bàn chuyện sôi nổi,thì tự nhiên xuất hiện một cô mèo mặc đồ khá sang chảnh,nhảy lên bàn chúng tôi,đầu hướng lên trời ra vẻ cao quý,chúng tôi bất ngờ,thấy không có ai tìm cô,chúng tôi liền nghĩ cô gái này bị lạc.Ozumi hỏi"Cô gái,quý cô bị lạc sao?"Con mèo không thèm trả lời và ngẩng đầu cao hơn,tôi đã nghĩ rằng"Cô ấy thật rắc rối..."
Chúng tôi đi ra ngoài,cô ấy vẫn đi theo chúng tôi,Ozumi liền nhẹ nhàng nhấc bổng cô gái lên và ôm nó vào lòng,anh ấy nói rằng"Có lẽ chúng ta phải tìm chủ của cô ấy rồi."Tôi lúc này còn đang rất ngơ ngác.Và thế là chúng tôi có một cuộc hẹn hò dành cho cô mèo,nói thật là nó rất vui,chụp hình,chơi game thùng,còn cùng nhau ăn kem nữa,có phần dành riêng cho mèo luôn.Đang vui vẻ thì bỗng có một người giật cô mèo khỏi tay Ozumi,tôi tức giận đuổi theo tên đó,hắn ta dùng nhiều trò để cản đường tôi,nhờ phản xạ nhanh nhẹn tôi đã vượt qua hết các chướng ngại vật.Hắn ta vẫn còn trò cuối,hắn dùng bom mù đánh lạc hướng tôi,bỗng có một chàng trai vẫy vẫy cái quạt khổng lồ ấy thật mạnh khiến cho làn sương biến mất,lúc này hắn đã trốn vào trong hẻm ra chợ đen,một vị khách đã ngăn hắn lại,bằng sự kiên cường,anh vẫn không chịu thả hắn ra cho tới khi tôi tới kịp.Tôi nắm hai bàn tay lại,vung lên đập đầu hắn bất tỉnh,xong vị khách kia trói hắn lại,cuối cùng tôi cũng giành được cô mèo,có vẻ cô ấy đang sợ hãi,tôi trấn an cô ấy rằng"Đừng lo gì cả,có tôi đây rồi."Cô mèo đứng hình cũng mất năm giây,xong cô ấy quay mặt đi chỗ khác,tôi biết cô ấy cảm thấy thế nào,nên nhếch môi cười nhẹ.Tôi quay sang cảm ơn vị khách kia,rồi vị khách kia tạm biệt tôi,sau đó tôi đi ra khỏi hẻm,anh chàng lúc nãy hỏi đã cứu được chưa,tôi đưa cho anh ấy xem con mèo tôi ôm trên tay,anh ấy liền thở phào nhẹ nhõm,tôi cảm ơn anh ấy thì anh ấy lại trông rất bối rối như lần đầu được cảm ơn.đúng lúc này,chủ nhân của cô gái kia xuất hiện mắng rằng"Em đã đi đâu vậy chứ,chị rất lo cho em đó!"
Tôi đưa cô mèo ấy cho chủ của mình,cô mèo liền tỏ ra khó chịu ngay khi vừa cho chủ của mình bồng,cô ấy cúi đầu"Cảm ơn anh,không có anh tôi không thể tìm thấy em nó."
-"Lần sau đừng để quý cô này chạy nữa nhé."Tôi trả lời.
-"V...vâng."Mặt của cô gái đỏ lên.
Cô mèo thì liếc nhìn cô chủ khó chịu,cả hai chào tạm biệt nhau,cô mèo cũng kêu hai tiếng meo meo để tạm biệt tôi.Ozumi tới chỗ tôi,nhìn về phía trước,nói là"Cuối cùng cô ấy cũng tìm được chủ của mình."
-"Ừm,vậy tôi hi vọng chúng ta cũng sẽ thân thiết như hai người kia vậy."
-"Thân thiết hơn sao?"Ozumi khá bất ngờ.
Sau đó chúng tôi về nhà,tôi nằm phịch trên giường,chợt nhận ra cả hai còn chưa trao đổi số điện thoại cho nhau,trời ơi thằng ngu này,lẽ ra mày phải nhớ chứ,tôi tự dằn vặt bản thân.Sau đó ý tưởng của tôi lại bỗng chợt loé lên,tôi cầm điện thoại và tiếp tục viết câu chuyện của một thằng dân thường gặp hoàng tử,tôi viết say sưa không dừng.
Còn về phía Ozumi,lúc này đang đọc sách tìm thêm ý tưởng,sau đó Ozumi đóng sách lại và lẩm bẩm"Trở nên thân thiết sao..."Và thế là một ngày nữa kết thúc.
Hết phần 2
Tôi rất vui vì bạn đã đọc nó đấy,tôi cảm thấy như phần hai có hơi dài so với phần trước,ý tưởng về quán cà phê được lấy cảm hứng từ một tựa game nhẹ nhàng mà tôi đã thấy trên YouTube,và tôi đã thêm cho nó một chút kịch tính vì quá nhẹ nhàng có thể sẽ trở nên nhàm chán,hi vọng trải nghiệm đọc của bạn có thể tốt hơn,hãy cố gắng thưởng thức tác phẩm này của tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro