
26
.
.
.
.
vừa nãy anh bảo cần vào nhà vệ sinh để rửa tay nên hoàng mới nhanh tay lấy điện thoại ra mà hú cậu bạn
cậu cũng đã nhận ra khi vừa bước vào xe đã có một bó hoa hồng màu xanh nhạt xinh xắn được anh đặt ngay ghế lái
cậu có hỏi anh lý do và nhận được câu trả lời vô cùng hợp lý đến từ vị trí của sơn cường
- lúc nhìn thấy ở tiệm hoa liền nghĩ nó rất hợp với em nên anh mua, không biết hoàng có thích nó không?
- anh mua gì em cũng thích
- cái đấy phải dựa vào em, em thích mới được
- dạ em thích
chả hiểu từ lúc anh về việt nam đến giờ cậu cảm giác anh vừa lạ lại vừa quen thuộc, quen là vì cả hai đã tìm hiểu nhau gần 4 tháng qua
còn lạ thì đấy, anh dạo này cứ như quẹt bơ lên môi vậy, flirt mượt muốn xĩu
kiểu này thể nào tối về cũng phải bắt cóc anh nhốt luôn trong nhà
mơ mộng một hồi thì anh trở lại bàn, anh hỏi cậu có muốn dùng thêm tráng miệng không hay lát về anh dẫn đi ăn bánh ngọt sau
- bây giờ hơi no no rồi, tí về em muốn ăn tiramisu ở chỗ hôm vừa về anh dẫn em đi
- ừm lát về anh dẫn em đi
cả hai nói chuyện thêm đôi ba câu thì có anh phục vụ đẩy xe thức ăn đi ngang qua che khuất người đang ôm một đoá hoa hồng đỏ đi về phía bàn của cả hai, đến khi anh đứng lên nhận lấy bó hoa từ người nọ rồi tiến đến gần chỗ cậu thì cậu mới nhận ra
- hmm sao nhỉ, có thể em đã biết lúc đầu trò chuyện với em, anh chỉ nghĩ bản thân mình sẽ có thêm một người bạn một đứa em trai cùng quê, em là người đầu tiên mà anh có thể trò chuyện một cách gần gũi sau hai đứa em của anh, em cũng là người đầu tiên làm anh phải suy nghĩ về một mối quan hệ yêu đương
- thật ra để đưa ra quyết định ngày hôm nay anh cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng mà tình cảm thì nên thẳng thắn với nhau và cuộc sống này chỉ có một lần mà ngại gì mà không yêu đúng không? anh đã nghĩ như vậy nên giờ anh có một câu hỏi mong đợi câu trả lời từ em...
- anh thực sự thích em, có thể cho phép anh được làm bạn trai của em không?
anh vừa nói vừa trao bó hoa hồng đỏ xinh tươi đến trước mặt cậu, một chân anh đã khụy xuống từ bao giờ
trọng hoàng xin thề là bây giờ cậu dính cứng ngắc trên ghế, không phải ngại đâu tại cả dãy bàn này có mỗi cậu với anh thôi tại giờ anh làm tim cậu đập nhanh quá sợ đứng khỏi ghế làm tim nó ngừng đập theo luôn mất
- anh thích em mà sao lại phải cần em cho phép nữa chứ
cũng muốn nói "em thích anh vaci, em định tỏ tình luôn nè" nhưng mà giờ cứ thấy anh đáng yêu kiểu gì ấy, phải chọc tíii
- vì anh thích em nên anh muốn em quyết định, em cho phép thì anh mới có thể làm bạn trai của em
- thế thì em trả lời là không ạ
- em muốn anh phải yêu và làm người yêu em cơ
cậu vừa nói vừa ôm lấy bó hoa trên tay anh và chẳng để cậu chờ lâu thì anh đã kéo cậu ôm gọn vào lòng
- anh yêu em, cho phép anh làm người yêu em nhé?
- ùm, em yêu anh nên em cho phép anh làm người yêu em đó
giờ thì hai người cũng yêu nhau rồi, vậy ai là người chưa có người yêu? Trí tú 👍
.
.
.
.
_________________________
nchung là cái văn bị sến nên mn thông cảm ạ 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro