CHƯƠNG 67: Ma sói
Hai người tự có những suy tính, rồi hai người lại bàn bạc khá lâu mới cáo từ.
Lúc trước khi đi, Thế Minh có nói:
"Anh này, bản phác thảo mai là phải hoàn thành, đến lúc ý em nghiên cứu tiếp. À phải rồi, anh nhớ đừng có để chuyện này luồn ra ngoài, không được nói với bất kì ai, nếu không... tin đồn truyền ra ngoài là chết cả nút đấy. Em dặn nốt việc này nữa, anh phải lẳng lặng đi tìm mấy thằng biết việc mà lại còn trung thành làm tay sai, có kế hoạch gì cũng đừng bô bô kể cho chúng nó. Khi nào mình vào hành động thì báo chúng nó sau. Chúng ta phải cẩn thận!"
Vương Quốc Hoa gật đầu lia lịa, thở dài nói: "Yên tâm đi, anh ắt có kế hoạch, chưa đến ngày hành động thì đố thằng nào biết."
Thế Minh yên tâm gật đầu, quay người rời đi cùng với Long.
Đợi cậu đi, Quốc Hoa bắt đầu bận rộn, việc đầu tiên là sai vài thằng thân tín đi điều tra một loạt hoàn cảnh điều kiện, môi trường, địa hình các tòa nhà đổ nát ở vùng ngoại ô phía Tây, phải điều tra cặn kẽ từ a đến z.
Và điều quan trọng là không để người ngoài phát hiện. Rồi sau đó đi tìm người quen mua thuốc súng, cộng thêm những đồ mà ông ta đã cất giữ từ lâu, số lượng cũng kha khá. Khoảng thời gian này trong đầu Vương Quốc Hoa luôn suy tư đắn đo về bọn thuộc hạ có trung thành với mình không, hắn còn cẩn thận viết tên từng người từng người một ra một cuốn sổ nhỏ.
Thế Minh cũng rất bận, cậu về trường lượn một vòng. Rồi về khách sạn nội trú với Long, Trung Vương họp nội bộ. Cậu nói hết những gì trong đầu ra. Long nghe xong, mọi người đều tán thành kế hoạch này hay. Trung Vương cũng nghiên cứu một hồi về những kế hoạch của Thế Minh, rồi đề xuất những mặt bất khả thi để thay đổi kế sách.
Bàn đến tận sầm tối, 3 người mới bước ra khỏi phòng, ăn một bữa thật no, vừa để tiếp đón Long lặn lội đường xa đến, cũng là chúc cho kế hoạch thành công mĩ mãn.
Ngày hôm sau, Quốc Hoa gọi điện thoại cho Thế Minh bảo cậu đến ngay lập tức. Thế Minh gặp hắn ra xong, hắn ta lôi một quyển sổ nhỏ trong ngăn bàn ra. Mở cuốn sổ là tấm bản đồ vẽ bằng tay nhưng rất cặn kẽ.
Thế Minh thầm cười, cậu nhận lấy cuốn sổ. Mỗi chi tiết trên giấy cậu chăm chú nhìn và tự nhẩm khắc sâu trong đầu.
Được một lúc sau, Thế Minh nhắm mắt hồi tưởng lại một lượt, cậu đã có thể tự khắc hoạ rõ nét không sai sót mới trả cuốn sổ về tay Vương Quốc Hoa.
Vương Quốc Hoa cứ nghĩ cậu đang dựa vào địa hình để lên kế hoạch nên cũng không làm phiền, đợi Thế Minh trả lại tấm bản đồ, hắn mới vội hỏi:
"Chú em nghĩ ra được cách gì hay chưa?"
Thế Minh hỏi: "Anh Hoa, anh tập hợp được bao nhiêu người? Còn tụi đàn em của Ma Sói có bao nhiêu người?"
Quốc Hoa nghĩ đoạn rồi nói: "Bên địch không quá sáu thằng. Anh kiếm được mười lăm mười sáu thằng cũng khá ổn, chúng là hậu vệ đắc lực của anh! Chú em mang được bao nhiêu người, không cần đông quá đâu, đáng tin cậy là được, thế là đủ nắm thế rồi!"
Thế Minh gật đầu nói: "Anh nói thế thì không thành vấn đề, em sai mười lăm thằng là đủ rồi chứ?"
Quốc Hoa gật đầu như búa bổ, vì tham lam, hắn không muốn Thế Minh mang đông người, sợ thành công thì Thế Minh lại quay ra phản quân mình, mang khoảng mười người cũng đủ để hắn đối phó.
Thế Minh biết thừa mưu mô của Quốc Hoa, cậu cố ý nói: "Em vừa đến đây cũng chẳng có mấy người, anh nói mười người là hết nấc rồi, anh Hoa không trách cứ gì em đấy chứ?"
Vương Quốc Hoa yên tâm: "Chú nói thế khác nào coi anh là người ngoài! Chúng ta có khoảng hơn hai mươi người là đủ, mà lại còn là tập kích, đừng nói là người, đến tiên cũng chẳng thoát được. Haha!"
Thế Minh gật đầu đồng ý.
Tiếp theo hai người bắt đầu bắt tay vào việc bố trí bản đồ tấn công. Thuộc hạ của Vương Quốc Hoa sẽ tấn công chính diện, quân của Thế Minh sẽ tập kích ở hai bên, đứng chặn hai cửa trước sau, người ở bên trong không thể thoát ra được. Hai người lại bàn bạc chi tiết một lượt, thấy không có lỗ hổng gì nữa.
Quốc Hoa sợ đêm dài lắm mộng, quyết định tối
mai hành động ngay.
Thế Minh không có ý kiến gì về quyết định này, chỉ bảo với Quốc Hoa:
"Hành sự vào tầm tờ mờ sáng. Lúc này ít người, dễ đánh hơn."
Vương Quốc Hoa cảm thấy có lý, gật đầu: "Vâng, vậy cứ theo ý của anh, tầm ba giờ sáng ra tay."
"Ừ!" Thế Minh nói: "Sáng mai anh cứ để anh em nghỉ ngơi một hôm, đêm mới có sức."
"Vâng, anh nói chí phải!"
Lại nói chuyện phiếm được một lúc, Thế Minh xoay người cáo từ.
Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Thế Minh và Long ngồi xe đến ngoại ô phía Tây.
Vương Quốc Hoa nói địa điểm công trường cũ, Thế Minh đã sớm nhớ như in trong đầu. Vừa đến ngoại ô phía Tây, Thế Minh thầm tính, cũng sắp đến địa điểm chính, cậu bảo tài xế dừng xe, rồi bảo Long xuống. Sau khi xe đi xa, hai người mới bước vào công xưởng.
Trước kia ở đây là tiệm gia công thức ăn, diện tích không rộng lắm. Long đẩy cửa bước vào, cửa không đóng?! Hai người bước vào trong. Long nhìn một lượt, có lẽ từ rất lâu không có ai đến, sân mọc đầy cỏ um tùm, máy móc ở các góc trong sân còn bám đầy bụi bặm.
Long quay đầu nhỏ tiếng nói: "Minh, hình như có người đang rình mình. Cẩn thận!"
Long chưa nhìn thấy ai quan sát mình, cậu ta chỉ dựa vào trực giác phán đoán.
Thế Minh cười, nói to: "Là các anh em Tam giác vàng phải không? Thằng em hôm nay đến để làm lô hàng lớn!"
Âm thanh của cậu vọng ra, cả sân không một động tĩnh, vẫn yên ắng đến lạ. Tay Thế Minh để sát gần hông, nếu có gì không lành thì cậu có thể rút ngay khẩu súng ở eo ra.
Hai người bước về phía công xưởng, cửa vẫn đóng, vừa bước đến trước cửa, bên trong phát ra âm thanh "lạch cạch".
Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, Long đi về trước dùng lực đẩy mạnh.
"Kẽo kẹt, kẽo kẹt" âm thanh của chiếc cửa gỗ lâu không sử dụng phát ra âm thanh kẽo kẹt. Mới mở được một nửa, hai khẩu súng đã thò ra dí sát vào đầu Long.
Long ngơ ra, cậu ngẩng đầu nhìn, người cầm súng là một người đàn ông vạm vỡ, chỉ nhìn phần trên cũng đủ để thấy những cơ bắp cuồn cuộn như đồng.
Một người đàn ông nhìn Long từ trên xuống dưới, hắn ta lần sờ người Long một lượt, rồi thu súng lại. Hắn bước đến trước mặt Thế Minh, nhìn cậu vẫn đang đứng ngây ngốc chỗ cũ, hắn hất hàm ra hiệu.
Thế Minh thở dài một hơi, thôi chuyện đến đâu thì đến.
Cậu giơ hai tay lên đầu. Người kia tỉ mỉ lục tìm khẩu súng màu bạc trong người Thế Minh. Nó đưa lên sát mắt, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, thầm nhủ: Súng tốt. Hắn nhìn kĩ lại Thế Minh một lượt rồi quay người đi vào công xưởng.
Không khí bức bối ngột ngạt, từ lúc mới vào đến hiện tại không ai nói với ai câu gì, còn thu súng lại. Long lo lắng quay đầu nhìn Thế Minh, bặm môi, ánh mắt ra dấu: Có lẽ nào chúng nó giết mình không?
Thế Minh hiểu ý Long, cậu cười, lắc đầu. Long thấy thế cũng không nghĩ nhiều, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đợi khoảng mười phút, người vừa thu súng của hai người đi đến, nói với Thế Minh và Long: "Hai người có thể vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro