CHƯƠNG 62: Quốc Hoa
Thế Minh cười thầm, đầu óc như bã đậu thế này mà cũng đòi có danh trong giới xã hội? Nhưng ngoài mặt cậu không dám để lộ ra vẻ khinh thường, cậu cười:
"Chắc là vì mặt mũi em phổ thông quá, em gặp ai cũng nói câu này!"
Quốc Hoa cười nhìn Thế Minh từ đầu đến chân. Ông cảm thấy cậu ta nói cũng có lý, khuôn mặt này cũng khá phổ thông, nên đã dẹp những nghi ngờ trong lòng sang một bên. Hai bên hỏi thăm mấy câu rồi lần lượt ngồi xuống ghế.
Quốc Hoa nói với bọn đàn em: "Gọi phục vụ mang đồ ăn lên, sơn hào hải vị mang hết lên đây. Hôm nay anh mày phải thiết đãi các anh em ngồi đây một bữa ra trò chứ lị."
Người đứng cạnh nghe xong gật đầu bước ra ngoài. Rồi Quốc Hoa quay sang nói với Thế Minh: "Người anh em tài không đợi tuổi ấy, anh có nghe nói cậu em ở đất H cũng khá có tiếng tăm đấy!"
Thế Minh khách sáo đáp: "Anh Hoa quá khen em rồi ạ. Năm phương trời bốn phương đất nghe danh anh Hoa tiếp đãi anh em hào sảng, là nhân vật máu mặt trong giới giang hồ. Nay có dịp diện kiến quả danh bất hư truyền, sau phải nhờ bóng anh cả dắt dìu đàn em nhiều ạ!"
Những lời nịnh đầm của Thế Minh quả có hiệu quả, Quốc Hoa nghe xong cười típ mắt. Quốc Hoa không quen Thế Minh này, biết những chuyện bày đều là Trung Viễn nói cho hắn biết. Đặc biệt là sau khi biết Thế Minh là tay buôn hàng trắng lớn, quyết định sẽ tiếp cận gần hơn với Thế Minh.
Quốc Hoa ở đất J này có tận 3 chợ lớn chuyên buôn bán hàng lậu, nhưng hàng trắng lại không tìm được mối ngon, mua đắt bán không mấy lãi lờ, nếu tìm được hàng rẻ thì chất lượng lại tệ. Nhìn mấy chợ đen khác cứ nườm nượp buôn bán, máu tham của hắn lại nổi lên. Cũng vì lẽ này mà hắn mới đồng ý gặp mặt Thế Minh muốn kết nối vụ làm ăn này.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Quốc Hoa nhìn thấy Ngọc Thư đứng cạnh Thế Minh, mắt ông ta sáng lên như vớ được vàng, bụng nhủ dạ ả này non tơ lại ngọt nước thế, hắn chỉ Ngọc Thư hỏi:
"Chú em, cô bé này...?"
Thế Minh cười thầm trong bụng, lão già này đúng là bọn dê xồm!
Cười nói: "Cô ấy dính với em như hình với bóng!"
Thế Minh cố ý nói nửa lời để hắn ta tự đoán ý. Gắn như hình với bóng là đàn em, vệ sĩ, hay là người tình?
Quốc Hoa vừa định nói gì thì phục vụ đã bưng đồ ăn lên.
Quốc Hoa tạm gác chuyện kiều nữ sang một bên, luôn miệng mời rồi chúc rượu, gắp thức ăn vào bát cậu.
Mọi người mỗi người một câu, câu chuyện bắt đầu, Quốc Hoa mở lời:
"Chú em lần này bảo Trung Viễn mời anh đến không phải là muốn mời anh một bữa ý nhỉ!"
Thế Minh cười nói: "Đương nhiên là không phải. Anh Hoa cũng biết bọn em ở đất H bao năm, nhưng ấy cũng là nơi đất chật người đông, khó thành thị trường lớn được! Bữa nay em mời anh Hoa là để xin anh cho em có một chỗ đứng ở đất J, mong anh giúp em!"
Trung Viễn không dám nói chuyện Thế Minh đã nhằm sẵn Tân Thanh cho Vương Quốc Hoa biết nên hắn ta không hiểu hết nhẽ của Thế Minh, hắn ta hỏi ngược lại: "Ý của chú là muốn anh tìm hộ một địa bàn hay sao?!"
Thế Minh lắc đầu, thẳng thừng: "Vào việc chính luôn, em ưng cái Bar Tân Thanh của anh rồi đấy!"
Vương Quốc Hoa và bọn đàn em nghe xong săcs mặt tối sầm lại: "Chú em định cướp trắng địa bàn của anh hay sao?!"
Bọn đàn em lần lượt đặt tay vào eo, chỉ cần Quốc Hoa ra lệnh, thì Lê Thế Minh với chúng chẳng là vấn đề!
Trung Vương và Ngọc Thư hiểu ý cũng sờ vũ khí trên người, phòng thủ sẵn, chờ trực đối phương có ý định là ra tay tiếp đón trước.
Trong phòng đầy sát khí, đâu đây thoát ra mùi của thuốc súng.
Trung Viễn đứng giữa hai người cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, nhìn đối phương, cậu vội vã lau đi mồ hôi trên đầu "tí tách, tí tách."
Thế Minh và Quốc Hoa mắt đối mắt, bỗng cậu cười lớn, Quốc Hoa ngây ra.
Thế Minh cười nói: "Anh Hoa nói thế nào chứ. Em còn đang muốn núp dưới bóng anh để anh dìu dắt đây ạ, sao mà dám cướp ạ?"
Quốc Hoa mặt mày tươi cười hỏi: "Vậy ý chú em là sao?"
Thế Minh trả lời: "Em muốn mua lại Tân Thanh!"
"Mua lại?"
Quốc Hoa có hơi ngỡ ngàng, thằng nhóc này cũng khá máu mặt đây.
Hắn cười nói: "Chú em, nếu chú đã có hứng với Tân Thanh thì cũng hiểu tình hình của nó. Vị thế đắc địa, mà xung quang cũng chẳng tìm được quán bar thứ hai. Vốn liếng anh dành dụm hết ở cái quán đấy, giờ cậu mua chẳng khác nào anh mất miếng cơm ở đây rồi, anh cũng chẳng có đồng tiền ra vào. Chuyện này, để sau đi."
Quốc Hoa rất coi trọng Tân Thanh, cũng như lời hắn ta nó, Tân Thanh là nguồn vốn chủ lực của ông ta, sao mà ông ta lại có thể dễ dàng nhượng bộ cho kẻ khác được cơ chứ?
Thế Minh thấy Quốc Hoa cố tình nâng vị thế bản thân, cậu có chút không cam tâm: "Anh Hoa cứ nghĩ cho kĩ, em ra giá không có chuyện thấp đâu!"
Quốc Hoa cười nói: "Chú em chuyện khác thì còn có thể bàn bạc được, chứ chuyện này thì... Nói thế này chú đừng cười anh, Tân Thanh là cũng như cái mạng này của anh vậy. Anh nói ít hiểu nhiều, chú cũng nên hiểu cho anh!"
Thế Minh hỏi: "Nếu em chịu gửi anh 600 triệu thì sao?
Quốc Hoa nghe xong đầu óc choáng váng, 600 triệu??? Quả là một con số có sức hút lớn. Hắn cúi đầu suy nghĩ, ông không phải thằng ngu, nếu Thế Minh có thể ra cái giá 600 triệu cũng đủ hiểu Tân Thanh có tiềm năng ra sao, mặc dù tiền nhiều đấy nhưng không thể bán được. Nếu bây giờ tính lợi về lâu về dài, có hàng trắng loại tốt, Tân Thanh khéo lại giúp hắn kiếm được cả tỷ cũng nên!
Nghĩ thế, Quốc Hoa lắc đầu: "Chú em cho anh một con số mặc dù rất có sức hút nhưng anh vẫn không thể đồng ý cho được. Anh cũng nói rồi đấy, Tân Thanh là mạng sống của anh, nó như đứa con tinh thần của anh. Chú hiểu không? Có thế nào anh cũng không bán được, chứ đừng để bụng, kẻo tội nghiệp anh!"
Thế Minh thầm chửi trong lòng, chẳng thể ngờ người miệng rộng đến mang tai như Quốc Hoa lại khó đối phó như thế. Bar Tân Thanh cậu nhất định sẽ chiếm, còn lão già này thì tìm cách đá xéo hắn thôi!
Thế Minh ngoài mặt vẫn cười hihi haha: "Anh Hoa cứ khách sáo, không là đối tác thì mình là bằng hữu vậy. Em không muốn vì chuyện cỏn con này mà ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Thằng em này vẫn luôn muốn kết giao với một người như anh ạ!"
Quốc Hoa nào đâu biết những câu nói vô tình vô ý của hắn đã dấy lên máu giết người của Thế Minh, hắn thấy cậu nói thế vô cùng vui vẻ, vỗ vai Thế Minh:
"Được, anh hết lòng giúp chú. Từ này về sau có việc gì cần anh cứ nói, anh em mình làm chủ cái đất J này. Haha!!"
Thế Minh cười nói: "Dạ vâng anh. Từ này trở đi có anh Hoa nâng đỡ, em ở đất J cũng như thuận lợi hơn nhiều ạ!"
Mấy người hậu vệ đứng xung quanh thấy hai người họ nói thế thì nhẹ nhõm hẳn, hạ tay cầm vũ khí xuống.
Người vui nhất phải là Trung Viễn, hắn tay bắt mặt mừng rót đầy ly rượu cho hai người: "Ấy, thế mới phải nhẽ chứ ạ. Từ nay trở đi anh em như chân với tay, lo gì không có chỗ trú đất J cơ chứ!"
Thế Minh và Quốc Hoa cười lớn. Hai người mỗi người đều có những kế sách riêng, Thế Minh định sẽ để người này tâm thái thoải mái, rồi tiếp cận kéo quan hệ, nắm bắt được thời cơ thì ra tay không để lại dấu vết.
Quốc Hoa cũng biết được cách chơi khăm ngấm ngầm của Thế Minh, mà đây cũng là điểm yếu của hắn, tìm mọi cách kéo mối quan hệ với Thế Minh, rồi chỉ việc chờ tiền về tay.
Hai người cạn ly rượu. Quốc Hoa không để tâm nói: "Người anh em, anh nghe nói chú buôn bán hàng cấm ở đất H đắt đỏ lắm, có thật không?"
Thế Minh ngây ngốc, nhìn dáng vẻ giả bộ không quan tâm của Quốc Hoa, cậu thầm cười trong lòng: "Hiện giờ giới xã hội khó trụ, nếu không kiếm các khoản khác, đừng nói đến việc quan hệ, ngay cả nuôi đàn em cũng chẳng đủ ấy chứ!"
Quốc Hoa nghe xong cảm thấy đúng ý: "Chú nói phải rồi. Giờ thời thế thế thời, kiếm được đồng tiền sao mà khó khăn thế chứ lị, trên đè xuống dưới ép lên, nếu mà không đút đầy túi bọn tham quan thì cái quán này cũng bị chúng nó đến phá lanh tanh bành rồi ấy!"
Vừa nói hắn lại thở dài hỏi: "Hàng chú em chắc chuẩn chỉnh nhỉ?! Nếu không thì làm sao có thể đứng đầu phố H được!"
Thế Minh cười: "Chuyện khác em chẳng dám huênh hoang nhưng anh nói trúng món nghề của em rồi, chỉ đơn cử là hàng trắng thôi, đừng nói H, mà cả dọc cái đất Bắc cũng chẳng tìm được mối thứ hai hơn em!"
Quốc Hoa mặt mày hớn hở, tim đập thình thịch, hai mắt như phát ra điện: "Vậy chú em nhập hàng chắc giá chát lắm nhỉ?!"
Thế Minh như đi guốc trong bụng hắn, cười nói: "Hàng em nhập của bạn cũ. Giá cả phải chăng."
Vừa nói, ghé sát vào tai Quốc Hoa thủ thỉ: "Giá nhập chỉ bằng giá loại ba ở ngoài thị trường thôi!" Nói hết câu cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro