Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: Quân anh em

Một tháng trời yên biển lặng trôi qua. Khoảng thời gian này, bang Thế Minh chỉnh đốn hai mươi lăm địa bàn dưới trướng mình, số lượng anh em tăng lên hơn một nghìn người, Thế Minh cũng lấy số vũ khí cướp được của Thanh bang trước kia ra, phát cho các đảng phái.

An Quốc nhìn khẩu súng trong kho, nói với Thế Minh đó không phải là AK47, nhưng cũng là một loại AK, tên là AK74, tuy không phải vũ khí tiên tiến trên thế giới nhưng tính năng thì mạnh hơn AK47 rất nhiều, lực khi bắn ra cũng mạnh hơn.

Đông Thắng không hiểu, hỏi: "Sao lực bắn lại mạnh, đạn giống nhau cả mà?"

Trung Vương giải thích: "Nếu nhìn kĩ thì đạn của chúng không hề giống nhau, đạn 74 mỏng và dài hơn đạn 47 một chút, lúc bắn ra tốc độ xoay lớn hơn, sẽ gây ra chấn thương nghiêm trọng!"

Đông Thắng nghe vậy thì thích thú không tả xiết, nhất quyết đòi một khẩu, nói là cầm theo bên người cho oai. Phạm Cường tức giận đá cậu ta một cái:

"Oai? Mày sợ người ta không biết mày là dân xã hội thì có, hay là muốn người ta biết mày chuẩn bị đi cướp ngân hàng!"

An Quốc là huấn luyện viên của bang phái, mỗi ngày đều chỉ huy hàng trăm người tập luyện ở Tân Dân, chế độ huấn luyện nửa ngày cũng đã đổi thành một ngày, sáng luyện thể lực, đánh đấm, chiều sẽ đi dã ngoại tập bắn súng.

Đương nhiên, bang Thế Minh vẫn chưa đến mức có đủ súng cho từng người một, nên mỗi lần chỉ quy định cho một trăm người đi. Số lượng người trong đội Ám cho Trung Vương quản lí cũng đã vượt quá trăm người, nam nữ đủ cả, mỗi một thành viên trong đội đều là những tay chiến đấu rất cừ, chuyên gia thám thính và tinh thông tình báo.

Thế Minh cũng nhân thời gian chỉnh đốn hiếm có khó tìm này chơi bời thoả thích với Tuệ Phương một tháng. Thật ra còn có một nguyên nhân khác nữa, Thế Minh không nói cho Tuệ Phương biết, đó chính là giải quyết quân Anh em.

Một tháng sau, tối ngày 25, hàng trăm người của bang Thế Minh đánh úp quân Anh em, một bên ủ mưu đã lâu, một bên vội vàng ứng chiến. Đảng Long do Long cầm đầu liên tiếp san bằng ba hộp đêm của quân Anh em, Sói Đen thì giết chết những tên chủ chốt của quân Anh em, những đảng phái khác cũng lần lượt có thu hoạch.

Nhưng dù sao quân Anh em cũng là một bang phái có thực lực đã lâu, mà thằng cầm đầu là Bàng Kiến cũng không phải một tên bất tài. Tuy mới đầu, chúng bị đánh đến mức trở tay không kịp nhưng ngay sau đó đã chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu phản công toàn diện. Lúc hai bên đang đánh nhau tả tơi, Đỗ Chấn không bỏ lỡ thời cơ, phát động tấn công quân Anh em.

Đêm 26, hai bên đã đánh một trận khủng ở bên bờ sông, có hàng ngàn người tham chiến. Cuối cùng Thanh bang và bang Thế Minh đã chiến thắng với ưu thế người đông.

Thực lực ba bang phái không chênh lệch nhau là mấy, hai đánh một thì về cơ bản bên yếu thế sẽ thua, quân Anh em liên tục bại trận, đành phải mở rộng phòng thủ, không thể nào phản công lại được nữa, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những ông lớn của Thanh bang vô số lần tìm Thế Minh để bàn bạc về vấn đề phân chia địa bàn sau khi quân Anh em bị xoá sổ.

Đối với hai mươi tám địa bàn dưới trướng quân Anh em, thái độ của hai ông lớn rất cứng rắn, cho rằng trong lần đánh bại quân Anh em này, Thanh bang đã lập công phần lớn, cố chấp đòi hai mươi địa bàn. Cuối cùng đến cả Đỗ Chấn cũng không thể nhịn nổi, anh ta hứa với Thế Minh, Thanh bang và bang Thế Minh sẽ chia đôi địa bàn của quân Anh em ra.

Hai ông lớn rất bất mãn với quyết định này, nhưng cũng không thể làm gì Đỗ Chấn. Lần tranh chấp này cũng tạm thời dừng lại.

Thế Minh biết, lời của hai người kia cũng không phải vô lí, lúc chiến đấu với quân Anh em đúng là Thanh bang đã có công lớn hơn bang Thế Minh một chút. Theo lời đề nghị của Đỗ Chấn, để có được càng nhiều lợi ích hơn, Thế Minh kế hoạch sẽ đánh úp vào địa bàn chính của quân Anh em để diệt sạch chúng.

Địa bàn chính của quân Anh em ở phía Đông thành phố, ở một toà nhà ba tầng hẻo lánh gần sông. Quanh đó người dân thưa thớt, cỏ dại mọc um tùm. Nhưng nó nằm ở cạnh đường TA, một trong những con đường chính của thành phố H nên giao thông vẫn rất thuận tiện. Có khoảng hai trăm người đang tập trung trong toà nhà, đều là lực lượng chính, trung thành của quân Anh em.

Lần tấn công vào địa bàn chính của quân Anh em này, bang Thế Minh gần như đã lựa chọn toàn những tinh anh trong bang để ra trận. Mỗi một đảng phái ra năm mươi anh em xuất sắc nhất, ba đảng gộp lại có tất cả ba trăm người, thêm cả toàn bộ đội Ám đều ra trận, số lượng người tấn công đạt gần bốn trăm người.

Trước khi xuất phát, Thế Minh lại dặn dò mọi người, lần hành động này quan trọng nhất là phải nhanh, chỉ giới hạn trong vòng ba mươi phút, bất kể có thành công hay không, nếu đã kinh động đến đối phương thì ba mươi phút sau phải rút toàn bộ quân về. Là vì quân Anh em vẫn còn năm địa bàn khác nữa, mà đa số những chủ lực cốt cán của quân Anh em đều ở đây.

Thế Minh đã tính qua, từ địa bàn gần đây đến địa bàn chính của quân Anh em mất khoảng nửa tiếng. Sau khi tấn công, ba mươi phút không thể rút lui thì rất dễ bị kẻ địch chạy tới chi viện. Đến lúc đó cho dù có giết được đại ca của quân Anh em thì cậu cũng tổn thất rất nhiều, đây cũng chính là điều mà Thế Minh không muốn thấy nhất.

Hai giờ sáng ngày mùng tám tháng ba, thành phố H rất yên bình, mọi người đi làm vất vả cả ngày trời đã vào giấc mộng từ lâu. Mà lúc này, bang Thế Minh lại lặng lẽ hành động. Thế Minh dẫn dắt đám người dừng lại ở một khu rừng cách địa bàn chính của quân Anh em nửa cây số. Trong lúc đó, điện thoại của Trung Vương không được nghỉ ngơi phút nào, thành viên đội Ám mai phục ở gần địa bàn của đối phương liên tục truyền thông tin về. Nhất cử nhất động trong địa bàn của chúng đều bị bang Thế Minh nắm trong lòng bàn tay.

Trung Vương dẫn đội Ám xuống xe đầu tiên, đột nhiên có một tia sáng màu đỏ cách đó hơn năm mươi mét loé lên, cậu ta nhanh nhẹn nằm xuống đất, vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau.

Lấy kính viễn vọng nhìn ban đêm ra để kiểm tra, phát hiện có hai tên của quân Anh em đang đứng trực, cái tia sáng đỏ kia chính là đầu thuốc của một tên trong số đó. Trung Vương lại cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai khác nữa thì mới yên tâm.

Trung Vương quay sang nhìn hai anh em ở bên cạnh, nhỏ giọng nói:

"Phía trước có hai tên, chúng mày đi theo tao, ra tay phải nhanh chóng, không thể tạo ra tiếng động, biết chưa?"

Hai người gật đầu. Bọn họ chậm rãi đi qua đó, tiến gần đến hai tên đang canh gác. Hai người họ lấy dao ra, bò ra phía sau một tên rồi đứng phắt dậy, một tay bịt miệng tên kia, tay còn lại cầm dao cứa cổ họng hắn.

"Ặc."

Cổ họng thằng canh gác chỉ phát ra tiếng ú ớ, mắt trợn to nhìn đồng bọn trước mặt. Người đứng trước nhìn thấy đồng bọn bị siết cổ máu phun ứa ra, vừa mở miệng định kêu la, chưa kịp phát ra tiếng.

Đằng sau hai người là thành viên của đội Ám đã bước đến cắt đứt yết hầu, một người dùng dao xuyên thẳng vào tim.

Trung Vương và hai người chầm chậm thu gọn lại xác, vẫy tay ra hiệu cho đàn em, tiếp tục tiến công.

Cách sảnh lớn khoảng 20 mét, ba người bắt đầu mai phục ở đám cỏ, quan sát tình hình trước cửa. Bên trong đứng bốn thằng canh gác, do bây giờ trời gần sáng, thằng nào thằng nấy cũng buồn ngủ đứng ở góc tường hút thuốc, mỗi thằng một câu nói chuyện phiếm.

Trung Vương nghĩ một hồi vẫn không nên kích động đến 4 tên này, đội Ám thở dài, nếu như quân mình có súng thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn hẳn, mà giờ bất đắc dĩ chỉ có thể dùng dao. Nghĩ hồi, Trung Vương dần rút quân, về vị trí đội đang tập hợp, thì thầm:

"Bóng, lên đi."

Một cô gái yêu kiều, ít tuổi đến gần cậu, không nói gì, nghe theo chỉ thị của Trung Vương. Trung Vương thì thầm vào tai cô, giải thích cặn kẽ:

"Bóng, chốc nữa...''

Bóng là một cô gái chỉ khoảng mười tám, không ai biết rõ tên tuổi hay danh tính cô, cô từ trước đến nay cũng chưa bao giờ để lộ thân phận cho ai biết. Mọi người cũng chỉ biết cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống với dì. Đến năm mười ba thì trốn biệt tăm, cứ thế lang vạ thành "Bóng" đầu đường xó chợ bây giờ.

Thế Minh hội sau khi đánh hội Dũng trố xong, Bóng cũng gia nhập, được Trung Vương trọng dụng, cho cô vào đội Ám. Không chỉ là bởi vì cô thông minh xinh đẹp mà còn là vì cái khí chất lạnh lùng ngầu lòi của cô. Người đội Ám chưa có một ai nhìn thấy cô cười, mọi người cũng vì thế mà gọi cô là "Người đẹp mặt lạnh"

Bóng sau khi nghe Trung Vương căn dặn cô gật đầu, cô đứng lại cách bọn bảo vệ khoảng ba mươi mét.

Chỗ này cỏ mọc um tùm, mà gần với đường to, không dễ bị chúng phát hiện. Trung Vương dẫn vài người mai phục ở lùm cỏ.

Bóng lấy dao cắt vài đường trên áo, tóc dọc dừa thì làm cho nó rối bù lên, ngồi phịch xuống đất khóc ỉ ôi. Tiếng khóc không to lắm nhưng giữa buổi đêm thanh vắng, đồng không mông quạnh, bọn canh gác của Quân Anh em cũng đủ để nghe thấy tiếng.

Bốn người nghe thấy tiếng khóc của một người con gái thì nhìn nhau, đứng sờ ra. Trong đó có một thằng mặt có vết sẹo khá to nói với ba thằng còn lại: "Ơ, bọn mày có nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ không?"

Vừa nói, chúng vừa nhìn bốn phía, ngoài trời tối đen như mực, không thấy gì cả.

Ba người còn lại gật đầu: "Em còn tưởng em nghe nhầm ấy chứ. Anh cũng nghe thấy à?"

"Đm, chả nghe thấy thì sao. Để tao đi xem xem có vụ gì."

Thằng mặt sẹo cản ba thằng còn lại: "Giờ chúng mày phải hết sức cẩn thận, khéo lại là bài của bọn Thanh Bang chứ chẳng vừa."

"Giờ là mấy giờ, trời sáng đến nơi rồi, chúng chẳng chọn giờ này ra tay đâu. Anh cứ để em."

Tên mắt lươn và hai thằng còn lại đi đến bên. Bọn này ở đây cũng đã được mười ngày rồi, mà chúng phải cai gái, suốt ngày luẩn quẩn canh gác chẳng có thời giờ nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng con gái khóc, thằng nào mặt mày cũng háu lên.

Ba thằng lần theo tiếng khóc của cô gái, thằng mặt sẹo do dự một hồi rồi cũng không dám đi theo, đứng ở chỗ cũ nhìn ba thằng đồng bọn đi. Ba thằng vừa đi được hai bước, quay lại nhìn mặt thằng sẹo rồi đồng thanh chửi:

"Mẹ thằng ngu."

Nói dứt lời ba thằng cười to.

Ba thằng vừa đi được một lúc, đến bên Bóng, nhìn dưới đất là một cô gái trẻ măng. Chúng lại nhìn bốn phương tám hướng thăm dò tình hình, đều là lùm cây và cỏ dại, không một bóng người. Chúng đánh mắt nhìn Bóng từ trên xuống dưới, thấy cũng xinh gái ngon nghẻ lại non tơ. Ba thằng mặt vui như vớ được vàng, sáu con mắt đổ dồn vào cơ thể Bóng, thằng mắt lươn nói câu vu vơ:

"Em gái, đêm muộn thế này em ở đây làm gì thế?"

Bóng cúi đầu, giọng lẩy bẩy: "Vừa nãy em đi trên đường bị hai thằng cướp giật đồ, chúng còn sờ soạng em, em chạy rồi trốn vào bụi rậm này mới thoát được chúng nó, nhưng em bị trẹo chân rồi, không đi được, em đau quá các anh ơi."

Lời nói của Bóng như nước đổ ngoài tai, ba thằng không hề quan tâm cô nói gì, chỉ tập trung vào chỗ lồi ra thụt vào trên cơ thể cô.

Bóng nhìn ba người, cười lạnh, rồi cô lại ra giọng tủi hờn: "Ba anh ơi, ba anh dẫn em vào nhà được không?"

Ba thằng nghe xong câu này mới kịp phản ứng lại, một thằng ngồi xổm xuống, để một chân của Bóng đặt vào bụng:

"Chân này hay chân này trẹo hả em, nào, ra đây, anh xem nào."

Nói dứt lời, nó cởi giày của cô ra. Thằng mắt lươn nhìn không vừa mắt, nó lấy chân đá thằng kia:

"Mẹ cả nhà nhà mày, mày biết xem cái đb, nào em gái, để anh đỡ em dậy."

Thằng mắt lươn đỡ lấy eo cô, mùi hương của gái mới lớn bỗng chốc lưu đọng vào đầu óc nó, nó một tay đỡ lấy eo cô, hai thằng còn lại thấy thế cũng khom lưng đỡ lấy Bóng.

Đứng dưới tầng ở một góc xa, thằng mặt sẹo sốt sắng, nghe tiếng kêu ư a nũng nịu của con gái, nó cũng thừa biết mấy thằng kia làm gì. Nó mắng thầm trong bụng, mẹ ba cái thằng này chỉ biết ăn mảnh, thế đéo nào để bố mày ở đây một mình. Mẹ chúng mày, thằng mặt sẹo vừa nghĩ vừa không kìm được, nó kìm giọng kêu:

"Đĩ mẹ, con ghệ đấy được không chúng mày?"

Thằng mắt lươn nghe thấy tiếng, nó biết thừa là thằng mặt sẹo, kêu vọng lại:

"Đm, xấu hoắc, xấu hết cả linh hồn, chúng tao về ngay đây."

Thằng mặt sẹo biết thừa tính của thằng mắt lươn, nếu mà xấu thật thì nó đã về từ bao giờ chứ chẳng có chuyện ở đấy lâu như thế. Thằng mặt sẹo hừ lấy một tiếng chạy lên đằng trước.

Vừa đến nơi, nó thấy ba thằng như ba con sói đói vờn quanh người cô gái. Quần áo của Bóng bị kéo thành từng mảnh. Nó dè dặt nhìn bốn phía, không có gì lạ, thằng mặt sẹo mới yên tâm, cười nham hiểm thêm một mũi góp vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro