Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: Cùng Thanh Bang hành động

Chưa đến ba ngày, Phạm Cường đã trở về, cậu cũng soạn hẳn một bản tin tình báo dài hẳn mấy trang dài như sớ để anh em ngâm cứu. Trong tin có viết rõ, phương Nam thành phố H có tổng cộng 5 thế lực nòng cốt.

Thứ nhất là quân của bọn Bằng Chồn, chúng được bang Anh em chống lưng, sở hữu không dưới mười địa bàn lớn nhỏ.

Bọn Lưu Thanh được Thanh bang chống lưng, nếu Thanh bang và bang Thế Minh đã liên minh với nhau thì gộp chung làm một khỏi tính cả bọn họ vào nữa.

Bang Dũng Trố do bang Hổ Trắng chống lưng, mấy bên này có khoảng trên dưới ba trăm anh em.

Hiếu dân chơi và Hải Trọc không có bang phái lớn chống lưng, nhưng đã cùng một số bang phái nhỏ liên kết lại với nhau, thế lực hai bên cộng vào cũng không bằng được bất cứ bên nào trong ba bên nêu trên...

Thế Minh đọc kĩ một lượt tình báo, rồi nói với Phạm Cường: "Cường, gọi mọi người đến Tân Dân họp!"

Cường nghe vậy thì gật đầu.

Trong tòa nhà dạy học của Tân Dân. Thế Minh gọi tất cả mọi người lên phòng vẽ ở tầng ba. Nơi này vừa yên tĩnh, vừa rộng rãi.

Mọi người xem tin tình báo xong thì chín người mười ý, không ai chịu nghe ai.

Đông Thắng đề nghị đánh Bằng Chồn trước, nắm được thằng to đầu thì bọn tép riu xung quanh cũng dễ xử.

Long lại đề nghị đánh bọn Dũng Trố trước, vì bọn này quan hệ cũng chẳng mấy tốt đẹp với các bên.

Phạm Cường nói đánh hai bên yếu trước, là Hiếu dân chơi và Hải Trọc.

Sau đó tập trung sức lực để đối phó với các quân mạnh kia sau.

Thế Minh đứng một bên nghe ý kiến của tất cả mọi người, cúi đầu trầm tư. Cậu suy tính kĩ càng, thử giả sử những tình huống mà bọn họ vừa nói.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Thế Minh cũng lên tiếng: "Chúng ta vẫn nên đánh bọn Dũng Trố trước!"

Mọi người nghe vậy thì ngơ ra, tuy Dũng Trố không phải phe mạnh nhất trong năm phe trên, nhưng chỗ dựa của hắn là mạnh nhất.

Long nói: "Minh, ban nãy anh nói đánh Dũng Trố là nói bừa vậy thôi!"

Những người khác cũng gật như búa bổ: "Đúng thế, anh Minh! Bọn Dũng Trố có Hổ Trắng chống lưng đấy!"

Thế Minh cười nói: "Ban nãy Long cũng nói rồi, Dũng Trố không được lòng những người

trong các phe phái khác, đây là điều đầu tiên. Ngoài ra, chính vì chống lưng của nó là bang Hổ Trắng nên tao mới muốn đánh nó trước!"

Thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Thế Minh nói tiếp:

"Bang Hổ Trắng có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là phe cánh bên ngoài. Vừa chân ướt chân ráo đến đây chẳng bao lâu mà đã đòi hô mưa gọi gió, nó như cái gai trong mắt các bang phái khác. Nhưng vì bốn thế lực còn lại không hòa hợp, đoàn kết lại với nhau để đối phó nên chúng nó mới có dịp vênh váo đến tận bây giờ. Bang Dũng Trố vì muốn mở rộng thế lực mà ngấm ngầm lấy lòng bang Hổ Trắng, chuyện này để bang phái khác biết được thì ai thèm kết giao với chúng nó nữa! Về tình về lí chúng ta nên khử nó trước tiên!"

Trọng Tuấn bừng tỉnh nói: "Em hiểu ý anh Minh rồi. Thật ra cho dù chúng ta có ra tay với bất cứ bên nào trong bốn bên còn lại thì đều sẽ khiến những bang phái khác bất mãn, chỉ có bọn Dũng Trố là khác, không những khiến những bang phái khác hả hê mà có thể bọn họ sẽ ra tay giúp chúng ta nữa! Haha!"

Lúc này mọi người cũng hiểu ra, ai cũng cảm thấy suy nghĩ đánh Dũng Trố trước rất ổn.

Thế Minh nói: "Bây giờ vẫn có người không biết Dũng Trố và bang Hổ Trắng đã ngầm cấu kết với nhau, chúng ta nhất định phải bóc mẽ nó! Mọi người trở về bảo các anh em trong đảng truyền bá thông tin quân thằng Dũng Trố và Bang Hổ trắng đã liên minh với nhau từ lâu. Tuỳ sức chúng mày ba hoa bịa chuyện, chúng mày có thể nói chúng nó còn có ý đồ thôn tính thâu tóm toàn bộ giới xã hội đen ở phía Nam thành phố!"

Mọi người đồng thanh đáp rõ. Thế Minh lại nói với An Quốc và Trung Vương:

"Sáng nay chúng mày tiếp tục huấn luyện cho những anh em trong bang, một khi cơ hội chín muồi chúng ta sẽ đánh một trận thật lớn. À mà này, chúng mày nhớ chọn ra bốn mươi tay súng cừ, đôn thúc chúng luyện ngày luyện đêm cho anh!"

Bọn họ gật đầu đáp "vâng".

Phạm Cường chưa từng thấy hai người họ, nghi hoặc hỏi Thế Minh: "Anh Minh, hai người này là...?"

Thế Minh mỉm cười, giới thiệu với Phạm Cường. Hai người kia nghe thấy Thế Minh nói Phạm Cường là người cai quản đội "Ám sát" thì cười, nói:

"Nếu đã là người cai quản Ám sát thì nên tăng cường huấn luyện các anh em dưới trướng. Trong quân đội, lính trinh sát không đơn giản đâu, vào những lúc quan trọng bọn họ có thể trở thành những sát thủ rất đáng gờm."

Phạm Cường kinh ngạc hỏi: "Trở thành sát thủ?"

Trung Vương nói tiếp: "Đúng, khi lính trinh sát có cơ hội, họ có thể thực hiện nhiệm vụ đơn phương chỉ một cá nhân ra tay, hoặc cũng có thể hợp lực với người khác để "chiến" nhân vật quan trọng nhất của phe địch!"

Thế Minh nảy ra một ý định táo bạo, cậu nghĩ hồi rồi bàn: "Chúng mày có biết cách huấn luyện lính trinh sát không?"

An Quốc lắc đầu, cười nói: "Em không biết, nhưng thằng này biết!"

Nói xong thì chỉ sang Trung Vương: "Vì nó xuất thân từ lính trinh sát mà lên! Haha!"

Thế Minh vui vẻ nói: "Vậy được, Trung Vương, sau này mày sẽ dẫn dắt huấn luyện các anh em trong đội Ám. Có yêu cầu gì thì cứ đề xuất! Người tùy mày chọn, người trong Ám mà không đủ tư cách mày có quyền "vứt" nó ra, rồi có thể chọn thêm các thằng từ những đảng phái thay khác vào!"

Trung Vương thấy Thế Minh xem trọng mình như vậy thì vui sướng, gật đầu đồng ý.

Từ đó, Thế Minh đã đổi tên Ám sát thành 'đội Ám', bớt đi một chữ cũng đỡ bị kẻ ngoài nghi ngờ, ai mà biết ám nghĩa là gì.

Thành viên của đội Ám do Trung Vương chọn ra và huấn luyện. Sau này, đội Ám của bang Thế Minh đã phân đội Ám làm hai nhánh một nhánh là Đội Máu lạnh khiến cho cả giới thương trường và giới xã hội đen cũng phải sợ hãi, nhưng bây giờ Thế Minh vẫn chưa nghĩ đến điều đó.

Trong một tháng sau đó, bang Thế Minh đã tuyên truyền tin Dũng Trố ngầm câu kết với bang Hổ Trắng. Tốc độ lan truyền tin tức trong thế giới ngầm thật đáng kinh ngạc, chưa đến ba ngày, đa số các bang phái trong toàn thành phố đều đã "đánh mùi" được tin tức này. Quả không sai tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa.

Trong khoảng thời gian này, ngoài việc cùng luyện tập với Trung Vương thì Thế Minh còn mua thêm hai mươi khẩu AK47 từ Thanh bang và các bang phái nhỏ khác, hơn nữa cậu còn chia đều cho các đảng phái bốn mươi khẩu đã mua từ Thanh bang trước đó, đồng thời còn cho người ngầm quan sát giờ giấc sinh hoạt của Bang Dũng Trố.

Tháng Chạp, hay còn gọi là tháng củ mật, mọi người nô nức háo hức đón chờ ngày Tết đến xuân về, nhà nhà treo đèn lồng câu đối đỏ, mua hoa mai hoa đào trưng trước cửa. Trên đường, có tiếng trẻ con vui cười thích thú, có tiếng pháo nổ đôm đốp, có tiếng cô cậu bạn dì ới nhau đi tụ tập hội xuân, bầu không khí vui vẻ rợp trời.

Thế Minh ngồi một mình trong căn phòng riêng T-bar, nhắm mắt lại dựa lên sofa trầm tư, nghĩ đến việc lát nữa bọn họ bắt đầu hành động, cậu bất giác nghĩ về những gì mình đã trải qua trong một năm vừa rồi.

Từ một cậu học trò ngoan trong mắt các thầy cô giờ đây lại trở thành một đại ca xã hội đen nức tiếng phía Nam, quá trình này như một giấc mơ vậy.

Cậu muốn cái gì?

Thế Minh từng hỏi bản thân rất nhiều lần. Trước đây trong đầu cậu chỉ có khái niệm mơ hồ, nhưng bang Thế Minh ngày một lớn mạnh, cái khái niệm mơ hồ ấy dần khắc hoạ rõ nét trong tiềm thức cậu, đó chính là khát vọng chiếm hữu!

Mấy tháng trước đó, mỗi khi bang Thế Minh có ý định thôn tính một bang phái khác, Thế Minh đều có một cảm giác rất sung sướng khác lạ! Một khoái cảm mà người bình thường không thể có. Nghĩ đến đây, cậu bật cười thành tiếng, thầm chửi bản thân khốn nạn bẩm sinh!

Không biết trải qua bao lâu, Thế Minh mới đứng dậy, thở một hơi thật dài, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Các anh em của bang Thế Minh đã đứng sẵn ở ngoài cửa, các thành viên chủ chốt trong bang không thiếu một ai. Thấy Thế Minh ra ngoài, bọn họ đồng loạt khom mình nói:

"Anh Minh!"

Thế Minh nhìn mọi người, nói: "Hôm nay mọi người chia ra hành động theo kế hoạch! Đúng tám giờ ra tay! Nhớ kĩ sai một ly đi một dặm!"

"Rõ!"

Mọi người chỉ đợi câu nói này của Thế Minh, nghe xong, bọn họ lần lượt dẫn dắt các anh em đi về phía địa bàn của Dũng Trố.

Người duy nhất ở lại là Trọng Tuấn, nhiệm vụ trong lần hành động này của đảng chấp pháp chính là bảo vệ Thế Minh.

Hành động lần này do đảng Hổ, đảng Báo và đội Ám tập kích bảy cái vũ trường của Dũng Trố, Thế Minh, đảng Long và đảng chấp pháp tấn công vào nơi mà Dũng Trố đang ở - nhà nghỉ Bắc Hồ, nhà nghỉ này chỉ là một cái biển hiệu bên ngoài, nhưng thực tế bên trong lại là một sòng bạc bí mật.

Thế Minh nói với Trọng Tuấn: "Tuấn, bảy giờ tối nay tuyên bố với bên ngoài bang Thế Minh sẽ khai chiến với bọn Dũng Trố!"

"Vâng ạ!"

Trọng Tuấn gật đầu đáp.

Thế Minh nhìn đồng hồ, bây giờ là năm giờ chiều. Cậu quay lại gian phòng ban nãy lấy điện thoại gọi cho Đỗ Chấn, hai người nói chuyện khoảng mười phút.

Trọng Tuấn đứng bên ngoài, tuy không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện nhưng từ sắc mặt của Thế Minh có thể thấy được, chắc hẳn kết quả rất đáng hài lòng. Thế Minh gọi điện thoại xong thì nằm trên sofa vờ ngủ. Trọng Tuấn không dám làm phiền, chỉ đứng ngoài cửa lặng lẽ đợi.

Bảy giờ, bang Thế Minh truyền tin quyết sẽ tuyên chiến với Dũng Trố. Bảy giờ mười phút, đại ca Thanh bang – Đỗ Chấn mặc cho hai người trưởng bối trong bang phái phản đối và ngăn cản mạnh mẽ, anh ta tuyên bố với toàn giới, Thanh bang chính thức tuyên chiến với bang Hổ Trắng.

Bảy rưỡi, Thế Minh và Trọng Tuấn dẫn năm mươi anh em của đảng chấp pháp đi từ T-bar ra, bên ngoài dựng sẵn rất nhiều xe đua. Bọn họ lên xe rồi đi thẳng đến sòng bạc lớn nhất phía Nam thành phố - nhà nghỉ Bắc Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro