Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: An Quốc Trung Vương


Vừa bước vào nhà, Thế Minh đã nhìn thấy một thanh niên ngồi trên ghế sofa khoảng hai mươi lăm tuổi, da trắng, tướng mạo anh tuấn, có vài nét giống với Tuệ Phương. Không cần Tuệ Phương giới thiệu, cậu cũng tự khắc biết đây là Đỗ Chấn, đàn anh của Thanh Bang.

Thấy Tuệ Phương dắt một chàng trai vào nhà, Đỗ Chấn nhìn từ đầu xuống chân, đứng trước mặt Thế Minh, giơ tay ra tiếp đón:

"Chào chú em, chú em chắc là Thế Minh phải không, Tuệ Phương nhà anh thường hay nhắc đến chú em. Anh là Đỗ Chấn, là anh trai của Tuệ Phương."

Thế Minh bắt tay Đỗ Chấn, cười nói: "Em nghe danh anh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt."

Đỗ Chấn cười: "Chú em đã là bạn của Tuệ Phương thì cũng như là bạn của anh, chú cứ gọi là anh Chấn."

Thế Minh bỗng thần ra, cũng chẳng ngờ một người là quân cầm đầu của Thanh Bang lại hòa nhã như thế. Cậu nhanh chóng phản ứng lại, đáp:

"Thế thì có phúc có cho em quá, anh Chấn."

Đỗ Chấn kéo Thế Minh ngồi xuống ghế sofa, nói chuyện phiếm:

"Chú em quen Tuệ Phương nhà anh bao lâu rồi?"

Dù là nói chuyện phiếm, Thế Minh đối mặt với Đỗ Chấn cũng chẳng dám sơ suất, trả lời:

"Em vừa bước chân vào Tân Dân đã quen rồi anh ạ."

Đỗ Chấn moi từ túi áo ra một bao thuốc, đưa cho cậu một điếu, Thế Minh lắc đầu, khách sáo trả lời không biết hút.

Đỗ Chấn cũng chẳng bắt ép, cậu ta tự lôi một điếu ra hút: "Phương nhà anh còn nhỏ, tính cách như trẻ con, em có chịu được tính tình của nó không?"

Thế Minh còn chưa kịp trả lời, Tuệ Phương đã tranh phần hơn: "Anh, anh lại nói xấu gì em đấy?''

Đỗ Chấn cười, vỗ lên tay Tuệ Phương: "Đấy, anh còn chưa dứt lời cô đã cãi rồi, đúng là tính trẻ con, chẳng đúng là ương ngạnh quen thói chứ sao?"

Tuệ Phương thấy Thế Minh cúi đầu cười, cô đỏ mặt:

"Chẳng thèm nói chuyện với anh nữa, em đi nấu cơm." Vừa nói hết câu, cô liền chạy vào bếp.

Đỗ Chấn cười càng lúc càng to, quay đầu nhìn Thế Minh nói: "Anh có nghe nói qua về chú, thấy chú em trẻ người tài cao, giờ quân đã mạnh thế này rồi."

Thế Minh đáp: "Em rất ngưỡng mộ anh Chấn, so với anh thì em cũng chỉ là mắt muỗi, chứ có đáng là bao đâu."

Đỗ Chấn thở dài, nói: "Thanh bang giờ cũng lắm chuyện lắm, anh tính không sớm thì muộn cái chức lão đại cũng khó mà ngồi ông em ạ."

Thế Minh nhìn thẳng mặt Đỗ Chấn: "Em đoán anh đang nói đến Bang Hổ Trắng phải không? Em thấy với thế lực của mình thì sao phải sợ bang phái nào ạ."

Đỗ Chấn lắc đầu: "Ờm, đay là chuyện bên anh. Thôi, nói về bang phái của chú đi, chú có dự định mở rộng địa bàn không?"

Thế Minh cười thầm, nói đúng vào vấn đề rồi: "Em làm gì dám, nói gì thì nói, quân em cũng chỉ là một đám quân quèn, giờ bang phái còn nhỏ hẹp. Giờ trong cái đất H này, anh em xã hội đánh nhau liên miên, không cẩn thận lại đắc tội với thế lực của ai mà em cũng chẳng hay cũng nên."

Đỗ Chấn nhìn Thế Minh: "Chú em cứ khiêm tốn, bang đảng Thế Minh hội mạnh có như nào anh đây cũng có nghe qua, dưới tay chú em có cả trăm người. Vả lại buôn bán hàng càng ngày càng phát, giờ quân của chú em cũng to phết rồi đấy.''

Thế Minh đáp: "Anh Chấn lại tâng bốc thằng em quá, em sắp bay lên đến mây xanh đến nơi rồi."

Đỗ Chấn hỏi: "Anh bảo này, để quân chú gia nhập quân anh, chú thấy thế nào?"

Thế Minh lắc đầu: "Chuyện này em chưa nghĩ đến. Mà chuyện lớn thế này, em không dám quyết ngay."

Đỗ Chấn hiểu ý Thế Minh, Chấn cũng nghe tin Bang Anh Em cũng có ý định lôi kéo quân Thế Minh, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Thanh bang và Bang Anh em đã bất hòa bao lâu nay, nhưng về thế lực hai bên khá tương đương, chẳng ai chịu nhường ai. Quân Thế Minh mới phất lên mấy lâu nay nhưng không thể nhẹ dạ coi thường.

Dù là Thanh Bang hay Bang Anh Em, chỉ cần quân Thế Minh chịu sang một bên, thế lực tự khắc có sự chênh lệch, rõ thấy được cái lợi cho bên nào. Đỗ Chấn hiểu vấn đề, cậu ta cũng không ép buộc, cậu ta trả lời:

"Nếu Thế Minh hội không muốn gia nhập Thanh bang cũng chẳng sao, anh không ép chú. Nhưng anh cũng mong có ngày chúng ta liên minh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Chú em thấy sao?''

Thế Minh cười nhạt, cậu chẳng nghĩ Đỗ Chấn sẽ nói ra những lời như thế này, suy đi tính lại nói gì thì nói cũng có lợi cho cậu, ít ra thì cũng đang ít đi một quân địch, thêm bạn bớt thù. Nghĩ đến đây, Thế Minh thẳng thừng đáp:

"Anh Chấn là có lời đến nước này thì thằng em này nào dám từ chối, chỉ sợ anh Chấn chỉ đang thử em thế thôi."

Đỗ Chấn cười xua tay: "Không có chuyện đấy. Anh nói thật, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, Thanh bang sẽ liên minh với hội Thế Minh, từ nay trở đi, anh em hợp tác vui vẻ lâu dài."

Ngắt lời, cậu đưa tay ra với ý bắt tay Thế Minh. Thế Minh hiểu ngay ý, đứng lên bắt tay, giờ cậu liên minh với quân Đỗ Chấn đồng tâm hiệp lực. Chuyện liên minh nhìn thì đơn giản, nhưng không thể chỉ nói bằng miệng là xong phải có văn bản giấy tờ đàng hoàng.

Giới xã hội trọng chữ tín, quân tử nhất ngôn, ghét bọn hứa hươu hứa vượn, cái loại lời nói gió bay như thế cũng khó mà làm được việc lớn. Đặc biệt là đã lên đến chức ông trùm đàn anh, một sự bất tín vạn sự bất tin.

Đỗ Chấn mở lời liên minh với Thế Minh hội cũng là bất đắc dĩ. Giới xã hội xứ Bắc không thể không gờm Bang Hổ Phách, nội bộ đấu đá ngày đêm. Thanh bang mặc dù cũng là một trong ba trùm máu mặt ở giới xã hội đất H này, nhưng cũng có những vướng mắc về nội bộ, điển hình như quân Trìu.

Đỗ Chấn đang là đàn anh của Thanh bang, nhưng cái chức này cũng chẳng mấy lâu bền. Ngoại có giặc, nội có lọan, các bang đối thủ thì chê Thanh bang non trẻ, chúng chằm chằm Thanh Bang chờ trực như hổ đói vồ mồi. Giờ Đỗ Chấn đang ra sức củng cố lại địa vị của mình, mà người cậu ta có thể thấy có hi vọng và tiền đồ chỉ có thể là bang phái Thế Minh.

Lâu sau, qua một khoảng thời gian hai người nói hết chuyện liên minh bang phái, Đỗ Chấn kéo Thế Minh hỏi: "Sao rồi, người anh em, có ý định mở rộng bang phái không?''

Thế Minh vô tư đáp: "Có chứ, em định chiếm quân Trìu trước đã."

Đỗ Chấn nghĩ hồi, nói: "Ở đó có năm thế lực lớn, mối quan hệ cũng khá phực tạp. Mà anh nó chú nghe, chúng còn có bọn đứng sau. Anh khuyên thật, chú cứ nghĩ mà xem, nếu mở địa bàn bên ý chẳng khác nào rước họa vào thân. Đến thế lực Thanh bang như anh còn chẳng dám bén bảng."

Thế Minh như người vỡ mộng, hóa ra quân Trìu cũng không đơn giản như những gì cậu nghĩ, mối quan hệ giữa các bang phái khá nhiều vấn đề, cậu về nghĩ kĩ lại, hỏi Đỗ Chấn:

"Anh Chấn, quân Trìu giờ có những thế lực nào hậu thuẫn đằng sau?"

Đỗ Chấn cười: "Thế lực của Lưu Thanh, Bang Hổ Trắng và ngay cả Bang Anh Em cũng đều do một tay Thanh bang đứng sau ngầm hộ trợ."

Thế Minh ngây ra như bị chôn chân tại chỗ, cậu được phen đứng hình, hóa ra nội báo đều là tin rác.

Thấy Thế Minh đứng như đứng sững như trời trồng, Đỗ Chấn tiếp lời: "Giờ địa bàn quân Trìu đang hỗn loạn mà, các bang phái lớn đều chẳng dám ho he, cậu em cứ cẩn thận vẫn hơn."

Thế Minh gật đầu cảm ơn, dù là có như vậy, nhưng cậu cũng không bỏ cuộc, cậu vẫn muốn tham bàn lại với anh em rồi mới ra quyết định.

Ăn xong bữa cơm, Thế Minh đứng dậy cáo biệt, giờ cũng gần 9 giờ hơn, Đỗ Chấn tiễn cậu ra đến cổng, lại nói thêm một hồi, sau đó cậu đưa cho Thế Minh một tấm danh thiếp, nghiêm mặt:

"Về sau có gì khó cứ alo cho anh."

Thế Minh gật đầu, cậu cũng đưa số điện thoại của mình cho Đỗ Chấn, quay người đi, lúc cậu bị Đỗ Chấn gọi lại:

"Nếu chú em muốn cướp, anh giúp, mà Thanh Bang cũng kha khá đạn mà."

Như nói trúng tim đen, Đỗ Chấn cười: "Cảm ơn đại ca, quân Thế Minh em cũng cần một đội quân đứng đằng sau, không biết quân anh giúp em bao nhiêu?"

Đỗ Chấn nghĩ hồi: "AK chắc cũng khoảng 50 khẩu, 54 thì lại cả đống."

Thế Minh gật đầu: "Cảm ơn anh Chấn, bao giờ cần em gọi anh ạ."

Đỗ Chấn gật đầu đồng ý. Thế Minh một lần nữa tạm biệt Tuệ Phương và Đỗ Chấn rồi quay người đi thẳng.

Trên đường về nhà, Thế Minh hồi tưởng lại câu chuyện của cậu và Đỗ Chấn, cậu thấy đây là người hào sảng, chính trực, kết giao với người như thế cũng là chuyện đáng mừng, huống chi bây giờ cậu lại được liên minh với quân của họ.

Hai ngày trước, Long giới thiệu Thế Minh hai người, Vũ An Quốc và Bùi Trung Vương. Hai người này đều từng đi lính, quê ở vùng núi. Từ khi xuất quân, do không có công việc làm ăn, tiền bạc cũng hạn hẹp.

Mấy ngày nay An Quốc và Trung Vương đều khó chịu trong người muốn đi tìm việc, không chịu được cảnh bần hàn nữa, họ quyết vào thành phố H tìm cơ hội, biết đâu lại số đỏ gặp may. Nhưng đúng là thành phố cũng là nơi đất chật người đông, tìm việc cũng khá khó khăn. Bọn họ đến chõ Long, sau một hồi nói chuyện, Long biết hai người này có hiểu biết về súng, đối với anh em mà nói, đây quả thực là chuyên gia.

Thế Minh lại đang trên con đường chiêu hiền đãi sĩ, mà hai anh em đây chẳng phải như cá gặp nước hay sao? Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Làm Thế Minh nôn nóng muốn gặp ngay cho được.

Sau một giờ đồng hồ hỏi han, Thế Minh biết hai người họ từng đi bộ đội, nên giao cho họ việc dạy bảo quân đàn em. Thế Minh biết, cái mạnh cái yếu của một bang phái thứ cốt yếu, phải dựa vào năng lực của một nhà lãnh đạo tài tình, thứ yếu là xem quân mình có mạnh hay không.

Cũng từ đó trở đi, sân vận động số 1 trở thành nơi tập duyệt của Thế Minh hội. Mỗi buổi sáng, tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ tại đây. An Quốc và Trung Vương huân luyện các anh em y như trong quân đội. Dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của hai người, quân Thế Minh ngày càng cướng tráng, món đánh càng thâm hiểm.

Nếu ai trong số này không chịu tập luyện là bị ăn đánh ăn mắng, cả đội quân cũng hùng hậu hừng hực khí thế hơn hẳn. Bắt đầu từ Thế Minh làm gương, cứ trong lúc tập luyện là răm rắp nghe lời chỉ huy của An Quốc và Trung Vương.

Mọi người có chút dè dặt với hai người họ, nhưng cũng nhờ hai người họ mà làm quân mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng vì thế mà hai người họ được nhận danh hiệu: "Ác như phát xít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro