1. bsw•lsh
Lee Sanghyeok vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh người yêu, cơ thể gã lúc nào cũng mềm ấm như ổ bánh bông lan vừa ra lò, vừa hay trở thành chiếc đệm bông mà em thích nhất. Mỗi khi có điều gì vướng bận, em sẽ lên tầng thượng ngước nhìn những vì sao, dù bầu trời ở Seoul cũng chẳng còn quá nhiều những đốm sáng lấp lánh ấy. Seongwoong sẽ nhanh chóng tìm được em sau khi nhìn thấy căn phòng tối om lúc chỉ mới tám giờ, gói em bằng chiếc áo phao dày như đòn bánh tét, sau đó ôm em thật chặt trong lòng.
Gã và em luôn im lặng trong khoảng hai mươi phút tiếp đó. Cả hai hít thở khí trời se lạnh của mùa đông, cái lạnh khiến người ta tỉnh táo nhưng đồng thời cũng làm mọi hành động trở nên chậm chạp hơn. Cho đến khi chiếc máy bay thứ hai vang tiếng động cơ ồn ào bay ngang qua tầm mắt của Sanghyeok, đôi môi đã bợt màu của em mới mấp máy, "Sẽ ổn thôi đúng không anh?"
"Sẽ ổn thôi." Seongwoong chẳng chần chờ sau câu hỏi không đầu không đuôi của em, vòng tay của gã siết nhẹ người trong lòng, dịu dàng trả lời. Sanghyeok khẽ bật cười, ngước nhìn một bên má phúng phính của anh người yêu, bầu má của người lớn hơn luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ đối với em, em nhịn không được phải rướn người lên thơm chụt một cái.
"Anh còn chưa hỏi là cái gì sẽ ổn cơ đấy."
Gã thoáng đơ người vì chiếc hôn mềm như kẹo bông ấy, sau đó đáp trả em bằng những cái chạm ngọt ngào lên vầng trán trắng sáng, hàng mi cong mềm và chóp mũi hồng hồng đáng yêu như mèo con. Là người kề cạnh Sanghyeok từng ấy năm, gã thấu hiểu tâm tư của người con trai nhỏ bé này hơn bất kỳ ai trong trụ sở đỏ. Lee Sanghyeok của gã mang quá nhiều nỗi niềm, ôm lấy bao vụn vỡ qua từng năm tháng, nhưng vì sao trong mắt em vẫn sáng chói, đẹp đẽ hơn tất thảy đốm trắng trên bầu trời.
"Sẽ ổn thôi."
"Tất cả."
"Anh tin rằng thế giới này sẽ dịu dàng với em của anh."
"Vì Sanghyeokie xứng đáng với tất cả những gì em mong muốn."
_.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
111123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro