Ba năm sau.
Trên con đường nhỏ với hai hàng cây xanh đang nghiêng mình vươn tán lá giúp người đi trên đường che bóng mát giữa trời nắng gắt, bỗng từ trên con đường có âm thanh của ai đó đang gọi nhau.
" Chấn Văn .....Vương Chấn Văn....."
Như sợ người đi phía trước không nghe mà người đó cứ gọi luôn cả tên họ ra, âm thanh kéo dài từ đầu đường như đến cuối con đường làm nhiều người đang đi cũng phải quay lại nhìn.
Trên con đường ấy một cậu trai đang đi xa xa cũng giật mình xoay người lại nhìn xem ai là người cất tiếng gọi mình, đó là một người con trai với dáng người khá cao lớn đang vừa chạy vừa vẫy tay với cậu khi cậu xoay người lại nhìn. Vài giây sao người đó cũng chạy đến chỗ cậu đứng, cả hai cùng tiếp tục đi và bắt đầu trò chuyện.
" Sao cậu tới sớm vậy? Hẹn 8h30 mà, cũng đâu phải là năm nhất đâu mà phải đến sớm để thám thính."
Chấn Văn thoải mái khoác lên vai người bạn đùa.
Hôm nay cũng không thể xem là ngày nhập học bởi đây chỉ là ngày gặp lại sau vài tuần mùa hè. Trên đường cũng có khá nhiều sinh viên giống như hai người gặp lại nhau sau thời gian nghỉ hè, lúc này thời tiết vẫn còn khá nóng nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến những thanh niên tràn đầy sức sống quanh đây.
Đi đến cổng vào khu ký túc xá cả hai thoáng dừng lại nhìn từng nhóm sinh viên mới đang được các đàn anh năm 3 hướng dẫn và sắp xếp phòng làm họ bỗng nhớ lại cảnh lần đầu khi vừa đến trường thì cũng không khác những đàn em ở đây bao nhiêu.
Bất giác cậu lại đưa tay lên nhìn cái đồng hồ đang nằm trên cổ tay trái mình khóe môi kéo lên không biết vì xem giờ hay nhớ đến người đã tặng cậu cái đồng hồ ấy. Chợt cậu bạn bên cạnh cất tiếng hỏi cậu.
"Nhìn mày sướng thật đấy. Tao thì buồn chán quanh quẩn trong nhà làm vài việc vặt, chỉ mong hết ngày rồi về lại trường." Hàn Hàn gương mặt bí xị than thở.
" Sao lại nói tao sướng, làm như mày về nhà là chịu cực hình còn ở trường là thiên đường chắc. Mày chăm chỉ từ bao giờ thế?" Chấn Văn chọc ngoáy hỏi.
" Thôi đi, mày nghỉ tao mù à. Trên wed của mày cả mùa hè toàn là ảnh đi chơi, mày không sướng thì ai."
" Chỉ là tranh thủ có mấy tuần để nghỉ để giải tỏa thôi, mà tao có đi cũng có quên mày đâu." Chấn Văn vừa nói vừa lấy từ trong balo ra một gói quà nhỏ đưa sang coi như an ủi người bạn thân.
"Ít ra cũng phải như vậy chứ. Ủa không có phần của Nhất Trạch à?" Hàn Hàn nhận món quà nhưng cũng không quên vẫn còn một người nữa.
"Ai cũng có phần, mày khỏi lo" Chấn Văn lấy gói quà thứ hai ra lắc lắc trước mặt Hàn Hàn. Cả hai dừng chân ngồi nghỉ bên ghế đá gần ngay cổng vào ký túc.
Chấn Văn hít một hơi dài thoải mái dựa vào thành ghế cảm nhận cuộc sống có phần hoàn hảo của mình vài tia nắng xuyên qua tán cây vô tình chạm vào cậu. Cảm giác ấm áp cậu đưa bàn tay lên cảm nhận. Nhìn sang người bạn đang loay hoay thích thú mở gói quà cậu vừa tặng, đây là người bạn có thể nói là thân thiết với cậu sau Vũ Hào. Hàn Hàn cũng là học sinh từ nơi khác chuyển tới và học cùng cậu hết cao trung rồi sau đó cả hai trùng hợp đều chọn chung ngành học cùng một trường là Đại học Kinh tế này, vậy là cứ thế càng thân nhau rồi thành bạn thân luôn.
" Nhất Trạch mất tích cả mùa hè không chút liên lạc, không biết có khi nào cậu ấy đến trường." Hàn Hàn hí hoáy mở quà nhưng cũng không quên trò chuyện.
" Không biết nữa hôm qua chỉ gửi cho một tin nhắn là hôm nay sẽ có mặt thì tiếp tục lặn mất tăm." Chấn Văn tiếp lời.
"Chắc nó bị cô nào tóm rồi, không biết chừng tao và mày chuẩn bị nhận thiệp mừng nữa đó." Hàn Hàn vẫy lớp giấy bao bên ngoài món quà nói.
Lúc cả hai đang nói chuyện thì từ phía xa xa có một thanh niên ăn mặc giản dị với áo sơ mi trắng dài tay kết hợp với quần dài đen dưới chân là một đôi giày b trắng . Những nơi thanh niên đi qua tỉ lệ quay người lại nhìn là 8/10, nhất là những sinh viên mới của năm nay. Người thanh niên đó không phải ai xa lạ mà là Nhất Trạch, người bạn mà hai người Chấn Văn vừa nhắc đến. Trong tầng tầng lớp lớp sinh viên của trường hầu như không ai không biết vị học bá kiêm luôn vị trí nam thần trong lòng các thiếu nữ này, tuy được yêu thích như vậy nhưng Nhất Trạch lại hoàn toàn không có tự giác của nam thần mà lúc nào cũng như núi băng di động vô cùng khó gần. Đến khi mở miệng ra thì có thể câu được cả bầy cá, nếu không phải bọn Chấn Văn ở cùng lâu ngày nên hiểu cậu ta thì chắc cậu ta cũng khó tìm được bạn chơi cùng.
"Nhất Trạch!!! " Hàn Hàn vẩy tay gọi lớn với người đi ở phía xa.
Nhất Trạch cũng vừa nhìn thấy cả hai nên bước đến gần, xung quanh cậu khá ồn ào khiến Nhất Trạch nhíu mày khó chịu.
" Tao đói..." Nhất Trạch vừa nói thì tay đã hành động giơ lên đoạt lấy bánh mì mà Hàn Hàn mới lấy ra chuẩn bị đưa vào miệng.
" Này...... T ..a..o ....... cũng đói..." Chưa hết câu thì cái bánh mì đã không còn gì.
"Tại sao vừa gặp lại mà mày đã bắt nạt tao thôi, còn Chấn Văn sao mày không bắt nạt ấy." Hàn Hàn vừa đưa ngón tay lên chỉ qua lại giữa hai người bạn sau đưa đầu ngón tay chọt chọt vào má của tên cướp bánh.
Nhất Trạch cũng không nói gì ngồi đó để yên cho người ta động tay động chân trên gương mặt mình, mọi người xung quanh nhìn mà lấy làm ghen tị bởi không phải ai cũng có thể tự do động chạm lên gương mặt cậu. Bỗng trên đầu Nhất Trạch có thêm một cái nón hơn nữa còn bị người ta cố ý kéo mạnh xuống che hết nửa gương mặt, rồi cậu nghe âm thanh người bên cạnh nói.
" Mày đẹp trai như vậy thì cũng phải tìm đường che bớt chút xíu chứ, ít ra cũng phải chừa phần cho tao và Tiểu Văn chứ." Hàn Hàn giọng điệu giống như oán trách nhưng lại không nghe ra chút nào ganh tỵ trong lời nói.
Chấn Văn ngồi nhìn cả hai cũng thầm hiểu, Nhất Trạch vốn không hề thích việc bản thân là tâm điểm chú ý nên Hàn Hàn đã cố tình đội chiếc nón cho cậu ta. Hai người này tuy bình thường gặp nhau lại thích đấu khẩu nhưng rất biết quan tâm lẫn nhau. Không biết có phải do cái nón vừa đội lên đã có tác dụng hay không mà tiếng xì xào và ánh mắt nhìn về hướng này đã giảm đi khá nhiều, nhận thấy điều này trên gương mặt của Nhất Trạch thoáng thả lỏng khóe môi cũng hiện nét cười.
"Cả mùa hè sao không thấy liên lạc gì hết, hay mày gặp được tiếng sét ái tình?" Chấn Văn Nhìn thấy xung quanh mọi người đã trở lại bình thường thuận miệng vừa hỏi vừa trêu chọc.
"... Có chút chuyện nhà, sắp đến giờ của ác ma rồi nhanh vào lớp thôi." câu trả lời chỉ như để kết thúc câu chuyện rồi đứng lên giục hai người bạn của mình.
Giờ học đầu năm cũng chẳng có gì đặc sắc, tuy các sinh viên ngồi gần như chật kín cả hội trường nhưng đa phần là ai làm việc nấy. Kể cả Chấn Văn cũng chẳng nuốt nổi bài học hôm nay, theo tiếng giảng bài của vị giáo sư trên bục hai mắt của cậu dần khép lại với nhau thì chợt cái điện thoại trong túi rung lên báo hiệu có người gọi đến. Cậu mỉm cười bắt máy.
" Chiều nay mấy giờ em học xong, anh sang đón em." Chấn Võ giọng trầm ấm hỏi ngay khi đối phương vừa bắt máy.
" Chắc hơn 4 rưỡi." Chấn Văn tỉnh cả ngủ cúi người áp xuống bàn để nghe điện thoại một cách lén lút nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ vô cùng.
"Có lẽ anh sẽ qua trễ một chút, em ở cổng trường đợi anh nhé."
" Được, không sao đâu anh đừng lo."
Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì ngắt kết nối trước đó anh cũng không quên căn dặn cậu ăn uống đầy đủ.
Chấn Võ bên này sau khi thả chiếc điện thoại xuống nhưng chợt nghĩ đến gì đó nên úp màn hình điện thoại xuống bàn rồi lấy một bìa sách che khuất lấy nó. Cả một bàn lớn được chất đầy giấy tư liệu và sách mà anh phải cố gắng đọc hết để tìm ra đúng thứ mình cần. Mặc dù thứ này việc tổng hợp tư liệu này không khó với anh nhưng phiền phức ở chỗ là có quá nhiều thứ để đọc.
Nhìn qua đối diện thì có vẻ người này cũng không khả quan hơn anh là bao, đầu tóc vốn luôn chỉnh tề bây giờ lại như tổ quạ bù xù. Cây viết trên tay liên tục gãy lên phần đầu giống như đang gặp rắc rối rồi lại như thông suốt tiếp tục công việc ghi chép của bản thân.
"Cậu ổn chứ, có chắc cậu không cần tôi giúp không?"
" Không cần đâu, tôi có thể tự giải quyết được. Dù sao cũng là luận văn tốt nghiệp sớm nên nếu dễ thì biết bao người đã xin tốt nghiệp trước thời hạn rồi." Tử Hiên nhăn mặt cười.
"Cũng đành là như vậy, tình thế ép buộc thôi." Chấn Võ tháo chiếc kính nửa viền vàng đang đeo, nhắm mắt lại cố gắng để đôi mắt nghỉ ngơi một chút.
Tử Hiên hiện tại nếu tính ra thì phải một năm nữa mới có thể tốt nghiệp, nhưng mọi thứ cần học thì đã học xong nên anh quyết định xin tốt nghiệp sớm để có thể ra ngoài thực tập trao dồi kinh nghiệm. Còn về phần Chấn Võ thì từ năm đầu tiên đã nhảy bậc lên năm 2 rồi năm 3, hiện tại cũng đang làm luận án tốt nghiệp sớm cùng với Tử Hiên. Cả hai cùng ngồi tham khảo tư liệu đến khi Chấn Võ đọc xong một xấp tài liệu chọn lọc thì cất tiếng hỏi Tử Hiên.
" Cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn chút gì thôi."
Nghe nhắc đến đi ăn thì Tử Hiên bắt đầu phát giác được cái bụng của cậu đánh trống từ lúc nào. Cả hai để tất cả mọi thứ ở căn phòng nhỏ trong thư viện đi ra rồi khóa lại. Vì nơi này là thư viện nên xung quanh đều khá yên tĩnh vài sinh viên vẫn còn ở đây xem sách, cả hai đi đến chỗ cô thủ viện gần cửa ra vào gật đầu chào cô. Nhìn thấy cả hai đi đến cô cũng lên tiếng chào hỏi.
" Mọi thứ vẫn tốt chứ? Đã khóa phòng lại rồi chứ?"
" Mọi thứ vẫn ổn thưa cô, bọn con ra ngoài ăn chút gì đó rồi quay lại tiếp tục." Tử Hiên vui vẻ trả lời.
Thật ra căn phòng trong góc ấy được Chấn Võ thuê lại của trường, do anh không muốn bị quấy rầy khi đang làm luận án. Hơn nữa bên trong cũng khá đầy đủ tiện nghi nên anh cũng không vướng mắc gì mà thuê luôn.
Cả hai đi theo cổng sau ra ngoài và quyết định ăn món âu, quán ăn cạnh trường thì rất nhiều nhưng quán ăn kiểu âu thì khá khó tìm trong khu vực này. Cũng may là Chấn Võ biết một quán ở cuối đường.
Thức ăn được dọn lên nhanh chóng trong không khí yên tĩnh xung quanh khiến anh cảm thấy tốt hơn bắt đầu phần ăn trước mặt. Chợt Tử Hiên cất tiếng hỏi.
"Cậu chuẩn bị xong mọi thứ chưa?" Tử Hiên cắt miếng bò lớn trên dĩa thành lát nhỏ hỏi.
" Cậu nói luận án à?"
" Cậu biết rõ tôi đang nói gì mà." Tử Hiên không ngần ngại nói thẳng.
" Vẫn chưa, đúng hơn là không biết nói thế nào." Anh dừng lại uống chút nước, giữa hai hàng mi nhăn lại như đã gần chạm vào nhau.
" Hết tuần là đến hẹn với Ông nội rồi cậu phải nhanh chóng nói cho cậu ấy."
" um ....." Chấn Võ đáp rồi lại không nói gì nữa rồi tiếp tục mọi thứ trên bàn.
Sau một lúc món cuối được dọn lên, cả hai nhanh chóng giải quyết thức ăn trên dĩa trong lúc ăn cả hai cũng không quên trao đổi về bài học. Cả hai được thông báo là xế chiều giáo viên hướng dẫn cho cả hai sẽ đến xem bài của hai người thế nào rồi định hướng chỉnh sửa lại, nên có lẽ sẽ về hơi trễ.
Khi cả hai ăn xong và tính tiền, trước khi ra khỏi đó thì quản lí đứng cạnh cửa ra vào cúi chào kèm theo hai chữ "thiếu gia" dù Chấn Võ đã nhắc nhỡ nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi. Thật ra thân thế của Chấn Võ vẫn là bí ẩn chỉ là vị quản lý này ngày trước từng làm ở trương gia nên có phần quen biết. Con về phần Tử Hiên thì đã dần quen với hoàn cảnh như vậy, lần nào đi ăn với Chấn Võ thì cậu ta luôn là người trả tiền trước. Chỉ trừ khi đi ăn ở quán lề đường thì bill mới bị Tử Hiên giật được.
Cả hai sau khi giải quyết vấn đề lấp bụng của mình thì nhanh chóng trở lại trường học, trong sân trường bây giờ đã nắng khá gắt. Chỉ có vài sinh viên đang đi nhanh để tránh nắng và hai người, họ nhanh chóng trở lại thư viện và tiếp tục vùi đầu vào mớ tài liệu trên bàn.
.....
Trong một căn phòng ký túc chiếc máy điều hoà đang hoạt động hết công suất. Lúc này đã là giờ nghỉ trưa, cũng như những phòng ký túc khác người trong căn phòng này cũng đã nghỉ ngơi.
Chân Văn đang thả mình trên chiếc giường của Hàn Hàn mặc cho cậu ta kêu ca oán thán, cậu bỗng nhớ lại lời nói dối của mình với anh rằng buổi chiều có giờ học trong khi cả buổi chiều cậu đều trống lịch. Nói vậy chỉ là để anh không phân tâm vì lo cho cậu mà thôi.
Ở gần đó Nhất Trạch đang nằm chiếc giường bên cạnh, đây vốn là căn phòng kí túc xá cho bốn người nhưng lúc nào cũng chỉ có hai, nguyên do là sau học kỳ đầu tiên Chấn Văn dọn ra ngoài còn một người khác thì chuyển trường nên căn phòng này vẫn trống chỗ đến nay. Nhưng gần đây cậu mới biết phòng này sở dĩ không thêm sinh viên vào là vì Nhất Trạch vẫn giữ chỗ lại cho cậu và tự mình chi trả khoản hao phí cho trường, nghe có lẽ khá lạ nhưng đối với một người như Nhất Trạch thì đó cũng không lạ lắm bởi cậu ấy không thích ở cùng nhiều người.
Căn phòng ký túc của ai cũng giống như ai, đặc biệt là phòng của nam sinh thì lại càng không phải nói. Khi nghĩ tới có thể liên tưởng đến những thứ như bụi bặm dày đặc quần áo một tháng không giặt nằm ở góc phòng còn vớ thì nơi này một chiếc nơi kia một chiếc... Nhưng chỉ khi vào phòng này thì sẽ thấy đặc biệt vì đây là phòng của Nhất Trạch. Từ trong ra ngoài từ cửa đến nhà vệ sinh thì tất cả đều sạch sẽ và gọn gàng, đến tên lôi thôi như Hàn Hàn cũng bị sự sạch sẽ của Nhất Trạch mà tự xem lại bản thân rồi tự mình học cách sắp xếp gọn gàng hơn không bày bừa nữa.
Lúc này Hàn Hàn ngồi trên bàn học vì chiếc giường của cậu đã bị chiếm mất, còn những chiếc giường còn lại thì đã để đầu đồ đạc. Bây giờ cậu ta đang suy nghĩ nên đặt món quà mà Chấn Văn vừa tặng ở đâu trên kệ bởi vì trên kệ đã để đủ thứ trên ấy. Sau một lúc suy tính kỹ càng thì cậu ta gật đầu khi món quà đã được đặt ở vị trí vừa mắt, trên chiếc kệ này để khá nhiều thứ. Có mô hình, quà lưu niệm, bưu thiếp... thật ra thì ở đây không phải chỉ có những phải món quà của Chấn Văn tặng cho cậu ta mà còn của một người khác nữa.
Như nhớ ra chuyện gì đó cậu lấy món quà còn lại của Nhất Trạch mở ra rồi lên kệ của cái bàn đối diện, nếu người thường nhìn vào thì có lẽ đây là phòng của một cặp song sinh vì bàn của Hàn Hàn có gì thì phía đối diện không khác một chút nào. Vì thói quen nên mỗi lần tặng đồ hay mua gì đó Chấn Văn đều mua giống nhau. Thật ra nói giống thì cũng không phải cái gì cũng giống nhau, bên dưới góc bàn có một thùng giấy khá to nằm đó. Nếu thắc mắc trong đó có gì thì chính là thư tình và quà tặng tự làm của mấy cô nàng yêu thích Nhất Trạch tặng, thật ra đây đã là ít rồi. Trước kỳ nghĩ thì còn nhiều hơn, khi bắt đầu kỳ nghĩ thì Nhất Trạch đã thu dọn một ít nhưng vẫn còn và dự kiến là sắp tới sẽ còn có nữa. Nhìn lại sắp xếp của mình rồi Hàn Hàn đi đến bên giường của Nhất Trạch đặt lưng lên chỗ được chừa ra nhắm mắt nghỉ ngơi.
Buổi chiều...
" Tới giờ ăn rồi hai người muốn ăn gì? " Hàn Hàn lên tiếng hỏi hai người đang cắm đầu chơi game.
" GÌ CŨNG ĐƯỢC !! " Chấn Văn và Nhất Trạch đồng thanh khi mắt của cả hai vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
Hàn Hàn xoay người đi ra cửa, trước khi đóng cửa lại nhìn hai người đang mãi chơi game bên trong lắc đầu. Đi ra khỏi khu vực ký túc lại dọc theo khuôn viên đi về hướng căn tin số 3 cách ký túc không xa lắm.
" Không hiểu tại sao bao nhiêu người làm bạn không chơi mà lại dính với hai đứa này. . . ." Vừa đi cậu vừa bầm bầm thì từ đâu có người va phải vào cậu, thật ra đúng hơn là cậu đụng trúng người ta vì không tập trung nhìn đường. Thế là theo quán tính thì mông cậu chạm đất.
" Mắt mũi để đâu vậy hả?" Hàn Hàn ngồi dưới đất không nhịn được lớn tiếng.
" Cậu có sao không? " Nam sinh vừa bị cậu đụng trúng cậu lên tiếng và khom người kéo cậu đứng lên.
Hàn Hàn vừa xoa mông đứng lên định bụng sẽ cho tên này một trận, nhưng đến khi nhìn rõ người trước mặt thì đành ngớ ra đó. Bản thân cậu đã cao mét tám có thừa mà tên này còn cao hơn cậu đến nửa cái đầu, đặc biệt còn có gương mặt vô cùng đẹp trai. Trước giờ ngoài Nhất Trạch được chính miệng cậu khen thì có lẽ tên này là người thứ hai.
" Cậu có sao không? Xin lỗi nhưng cậu là người đụng trúng tôi mà." Phan Tuấn vẫn không hiểu sao nhưng vẫn lên tiếng xin lỗi trước.
Khi Hàn Hàn đang bí bách tìm đường lui thì ánh mắt lướt qua cái thẻ người đối diện đang đeo, hai mắt cậu sáng lên tìm ra hướng giải quyết.
"Cậu là sinh viên mới đúng không? nếu đã trở thành sinh viên thì cũng phải biết phân biệt ai là đàn anh chứ. Kính ngữ của cậu đâu?" Hàn Hàn hất mặt lên vì tìm được lợi thế.
Phan Tuấn phì cười nhìn người đối diện, đưa tay lên vuốt nhẹ mái có chút loạn của mình rồi trở nên nghiêm túc. Cậu ta không nói gì mà cất bước đi ngang qua Hàn Hàn, lúc đi ngang còn cố ý dùng vai đụng vào như khiêu khích. Khi đi được vài bước thì cậu ta quay lại nói với người còn đang ngỡ ngàng đứng yên.
"Đàn anh gì đó ơi!! Lần sau có đi ra ngoài thì nhớ đóng của sổ lại!!!" nói xong thì nhanh chân chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của Hàn Hàn.
Còn nhân vật chính trong hai câu nói lúc nãy thì đang ngây như phỗng ra, khi hiểu câu nói thì vội nhìn xuống quần mình. Vẫn rất bình thường, rồi lại nhìn lên thì chợt nhận ra mình bị lừa. Tức giận nhìn theo hướng tên nhóc ấy vừa biến mất trong lòng thầm ghim lại rồi cất bước tiếp tục đi về phía căn tin.
Ở đằng xa khi thấy bóng Hàn Hàn đi khuất thì từ sau tường ló ra một cái đầu nhìn theo, không xa lạ mà chính là tên nhóc lúc nãy Phan Tuấn. Lúc này trên tay cậu ta đang cầm một cái thẻ nếu nhìn kỹ thì đây là thẻ sinh viên và chủ nhân của nó không ai khác mà chính là Hàn Hàn, cầm cái thẻ trên tay không biết suy nghĩ gì mà cậu ta nở nụ cười.
Từ lúc đi căn tin về thì Chấn Văn phát hiện Hàn Hàn rất lạ, vài lần hỏi thì chỉ nhận lại câu trả lời là cậu ấy gặp phải ôn thần rồi không nói thêm gì nữa. Thấy vậy Chấn Văn cũng không hỏi thêm gì, thời gian qua đi đến giờ đã hẹn Chấn Văn chào hai người bạn rồi ra cổng chờ người đến đón.
Từ trường của anh sang trường cậu dù kẹt đường cũng chỉ mất nửa tiếng nên cậu thong thả ngồi trên chiếc ghế gần cổng ra vào chờ đợi. Bất chợt điện thoại của cậu đổ chuông, nhìn tên hiển thị trên màn hình nhấn nghe.
" Gì đó."
" Đang ở đâu?"
" Cổng tây."
" Tao tới rồi đây."
" Vũ Hào phía này." Chấn Văn vẫy tay để đối phương thấy được.
Vũ Hào bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, trầm tính và chững chạc hơn nhiều không còn hở tí là xốc nổi nữa. Cậu ta hiện tại đã là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp hơn nữa cũng khá nổi tiếng, vóc dáng cũng thay đổi khá nhiều nhìn rất săn chắc các buổi tập huấn cũng nhiều hơn vì vậy nên không dễ gặp như trước nữa.
" Sao lại tới đây? Anh Tử Hiên bảo à." Chấn Văn thả chiếc balo xuống đất để thêm chỗ ngồi cho thằng bạn thân.
" Ừ, anh ấy nói sẽ cùng Đại Võ tới đây."
Cả hai ngồi cùng nhau trao đổi khá nhiều về chuyện từ trên trời tới dưới đất... Mặt trời cũng đã lặn dần và đèn trong sân trường cũng đã bật sáng, cổng ra vào chính cũng dẫn vắng người. Nói một lúc lâu đến khi vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua khi cả hai đều mệt thì từ từ dừng nói lại rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.
"Hôm nay tới đây thôi, bài luận án của hai đứa rất tốt chỉ còn vài chỗ cần chỉnh sữa đôi chút nữa là được chỉnh sửa đôi chút nữa là được. Còn đề nghị của thầy về việc tiếp tục ở lại trường học tiếp nghiên cứu sinh thì cả hai cứ từ từ suy nghĩ, cũng không còn sớm nữa cả hai cũng về đi." Vị giáo sư hướng dẫn có phần lớn tuổi nhìn khá nghiêm túc nhưng gặp được học sinh xuất sắc thì cũng lộ ra vẻ hòa nhã.
"Cám ơn thầy ạ, bọn em sẽ chú ý chỉnh sửa lại luận án." Tử Hiên lễ phép tiễn thầy ra về, quay trở vào phòng vừa đi vừa vươn vai thả lỏng rồi bắt đầu thu dọn mọi thứ cùng Chấn Võ.
" Cũng coi như gần hoàn thành rồi, có thể giảm được chút áp lực..." Chấn Võ vừa thu dọn vừa nói thì bị tiếng giật mình của Tử Hiên cắt đứt.
" Thôi chết, gần 21h." Tử Hiên vừa nhìn lại thời gian hiển thị trên đồng hồ giật mình kêu lên. Cả hai liếc nhìn nhau không ai nói câu nào mà tăng nhanh tốc độ thu dọn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Do thiết kế của thư viện vốn dành sự yên tĩnh để có thể đọc sách và nghiên cứu hơn nữa do ở phòng riêng tại góc thì lại càng không thể nhận biết được thời gian bên ngoài. Mà thời gian đóng cửa của thư viện là 24h nên trước khi tới giờ đóng cửa thì sẽ không ai đến làm phiền họ, thật đúng là quá sơ suất.
Cả hai chạy nhanh xuống hãy đỗ xe của trường và nhanh chóng lên xe, mỗi người đều tự mình gọi điện nhưng không có người bắt máy làm hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt của Chấn Võ. Nhưng may mắn là anh biết được Vũ Hào cũng đang ở bên ấy nên an tâm được phần nào, chiếc xe dưới sự điều khiển của anh lao nhanh trên đường để đến mục tiêu.
Vì lái xe khá nhanh nhưng khi đến trường bên này thì đồng hồ cũng đã hiển thị 21h35, dừng xe ở một bên cổng rồi nhanh chóng chạy vào trường. Vừa chạy qua khỏi cổng thì anh đã có thể thấy được hai bóng dáng quen thuộc ngồi trên hàng ghế bên cạnh đường ra vào cổng. Chấn Võ dừng lại không chạy nữa mà đi nhanh qua, còn Vũ Hào vừa nhìn sang thấy hai người Tử Hiên đến thì định cất tiếng kêu. Nhưng chưa kịp kêu thì thấy Chấn Võ đưa tay lên miệng làm động tác giữ yên lặng. Rất thức thời Vũ Hào cũng không lên tiếng nữa.
Chấn Võ đến gàn nhẹ nhàng đỡ đầu Chấn Văn cho Vũ Hào đứng dậy và mình thế vào, giống như đã tìm được cảm giác quen thuộc nên đầu Chấn Văn cứ trượt dần trượt dần rồi trượt vào lồng ngực của anh. Tử Hiên thấy vậy thì yên lặng cùng Vũ Hào ra về vừa đi vừa thấp giọng nói gì đó như đang giải thích gì đó rồi Vũ Hào tới gần khoác tay lên vai Tử Hiên, bóng hai người dần khuất sau cổng trường.
Trong khung cảnh yên tĩnh lúc này chợt làm Chấn Võ nhớ đến thời gian khi còn học cao trung, lúc ấy khi ở trạm chờ xe buýt anh cũng ôm cậu giống như thế này. Chợt từ xa có tiếng còi xe inh ỏi thúc giục ai từ ngoài cổng trường truyền đến làm ai kia thức giấc.
" Mấy giờ rồi? Hai người kia vẫn còn chưa đến sao..." Chấn Văn với đôi mắt nhập nhèm vì vừa tỉnh giấc vẫn nghĩ người ngồi bên cạnh là Vũ Hào. Đến khi người đó bật cười thì cậu mới tỉnh ngủ thật sự.
"Sao lại là anh .....không phải lúc nãy là...." Chấn Văn nhìn xung quanh tìm nhưng không thấy ai.
"Sao vậy? Là anh thì không được sao?" Anh ôn nhu sửa lại mái tóc hơi rối của cậu, nhìn thấy tai cậu dần đỏ lên thì anh biết cậu đang ngại nhưng như vậy lại làm anh thấy cậu đáng yêu hơn.
" Xin lỗi, để em phải chờ lâu rồi." Anh vươn tay kéo người lại gần mình và vuốt lên mái tóc của cậu như an ủi chứ không làm thêm hành động gì vì biết cậu sẽ ngại. Chứ còn ở nhà thì anh sẽ không ngại ngần mà ôm cậu vào lòng xin lỗi.
Chấn Văn ngơ ngác với hành động của anh nhưng rồi mỉm cười ngồi yên cho anh xoa đầu, vừa lúc đó một âm thanh "ọt ọt" phá hoại không khí từ phía bụng của cậu phát ra.
"Trễ rồi, mình về nhà đi." Nghe âm thanh kháng nghị từ bụng em Chấn Võ cười đứng dậy cầm lấy balo của cậu. Cả hai sánh bước đi ra xe trở về ngôi nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro