someday or oneday
"cứ yêu, cứ tan vỡ, ..."
Chuyện tình yêu hạnh phúc trong phim chính là giấc mộng ở hiện thực, và vòng lặp mobius không ngừng tiếp diễn là hiện thực của cuộc sống. Cậu có thể thấy chỉ cần cuộn băng biến mất, hầu hết mọi thứ đều trở về trạng thái bình thường, nhưng không phải là tất cả. Dương Hạo đã từng rất hạnh phúc, nhưng lại tự đánh mất nó. Vận Như vì không muốn tiếp tục đau khổ, lựa chọn biến mất để những người cô từng gặp không trở thành cô của tương lai. Đôi vợ chồng kiểu mẫu trong xã hội, lại ước rằng mình chưa từng gặp nhau. Có thể Dương Hạo nghĩ như vậy sẽ khiến Vận Nhu của quá khứ không trở thành một cơ thể bất động như bây giờ, cũng có thể anh ta nhu nhược và hèn nhát vì không thể chăm sóc cho tình yêu của mình.
Bản điện ảnh đã rộng lượng hơn với Vương Thuyên Thắng và Mạc Tuấn Kiệt. Trong nhiều năm về sau, Thuyên Thắng thật sự đã gặp được tình yêu, dù nó ngắn ngủi đến mức tưởng chừng như chưa từng tồn tại. Thời gian yêu đương còn có thêm khung cảnh trong bệnh viện, đây là điều chẳng ai mong muốn. Nhưng cậu lựa chọn trân trọng mọi thứ đang có, nên sau cùng không hối hận điều gì. Mạc Tuấn Kiệt lặng lẽ bên cạnh người thương, nên đã nhận được lời đồng ý từ một đầu tai nghe. Ánh mắt của cậu luôn hướng về cô ấy, mãi mãi không thay đổi. Sự may mắn này không hề ngẫu nhiên, nên hãy chúc phúc cho hai người ấy.
Nhiều người bảo kết phim lãng xẹt, là do cuộc sống của họ chưa từng trải qua, hoặc không chấp nhận trải qua biến cố. Ngoại trừ diễn biến phần cuối gấp gáp, tổng thể vẫn rất chỉn chu. Cậu sẽ mong tìm được một người như Lý Tử Duy, đồng ý nhường lại cuộc sống cho người thương, tận đến khi tan biến khỏi thế giới này. Cậu sẽ mong trở thành Thuyên Thắng, tìm cách thay đổi những điều tưởng chừng không thể, để bớt đi một người chịu cảnh đơn côi. Cậu sẽ mong có một người bạn như Tuấn Kiệt, bảo vệ mình vô điều kiện.
Mong cậu luôn bình an, bình bình an an, vạn sự như ý.
Giờ tôi mới phát hiện, rằng trong mọi vũ trụ, Vương Thuyên Thắng là người chịu tổn thương nhiều nhất. Cậu chứng kiến mọi người sống chết vì nhau, nhưng cậu không thể làm gì cho người mình yêu. Cậu tiếp tục sống, và giữ gìn kí ức. Cậu vẫn ở đó, thiếu đi một Vũ Hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro