lại là cảm giác rời xa
Người tôi mệt khờ từ sau hôm thứ sáu vừa rồi. Chỉ cần xong công việc trong ngày là sẽ ngay lập tức trèo lên giường nằm dài ra, gì cũng không muốn nghĩ. Cơ thể gặp trục trặc nên trong đầu tôi không có tí gì gọi là sức sống hay ham muốn tìm kiếm niềm vui. Được nằm yên một chỗ trên giường, ở nhà, đã là một kiểu hạnh phúc.
Tự thân tôi thấy kiểu hạnh phúc này không lành mạnh. Như thể tôi khô héo dần, không có thuốc đặc trị. Những cuốn truyện mới mua cũng khó lòng kéo tôi ngồi vào ghế và đọc chúng. Dù truyện nồng mùi mực in, thứ mùi khoan khoái thôi thúc tôi mang chúng về nhà, tâm trí tôi vẫn im lìm. Hoặc tôi có thể đặt tên cho chứng lười biếng này, để tôi dễ bề kiếm cớ ì ạch hơn.
Mấy cái gọi là dự định, tập thể dục, đạp xe, đọc sách, vân vân đều là việc trong đầu. Nghĩ tới chúng là tôi đã thấy tội nghiệp đầy mình. Vì tôi hiếm khi nào thực hiện chúng một cách hoàn chỉnh. Không rõ tôi quăng mất động lực sống vào xó xỉnh nào rồi. Thậm chí tôi còn mất dần đam mê đi chỗ này chỗ kia. Hầu như những nơi trong khu vực thành phố và lân cận, tôi đều đã ghé qua ít nhất một lần.
Tiệm bánh mì ưa thích của tôi sắp đóng cửa vì cả nhà sang nước ngoài định cư. Đâu đó cả tháng rồi, mà đến bây giờ tôi mới hay tin. Cảm giác bàng hoàng như sắp phải chia tay với người thân khiến tôi buồn thiu suốt từ chiều. Còn đâu túi bánh thơm ngào ngạt đủ loại tôi mua về sau dịp nghỉ lễ, còn đâu ổ bánh mì ốp la mềm mịn nóng hổi mới ra lò. Lại phải nói lời tạm biệt với một điều từng rất thân quen. Từ năm trước rồi đấy. Như thể chỉ cần lớn thêm một tuổi, những cuộc gặp gỡ sẽ vơi đi một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro