em trai không cùng nhà
Tính ra bạn tôi là một trong những sinh vật kì lạ nhất hành tinh, có khi là trong cả vũ trụ. Chúng nó mỗi đứa một vẻ, nhưng không phải là yêu kiều rực rỡ như những đóa hoa xinh, chúng là sự kết hợp của hàng tá các loại gia vị có ở trong căn bếp nhà bạn cộng thêm một. Vì sao lại cộng thêm một? Vì bạn không bao giờ tìm ra được hương vị cố định và duy nhất, chúng luôn thay đổi không ngừng, liên tục, vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bạn.
Ừ thì tôi sẽ không nói rằng tôi có một đứa bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình đâu, vì lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này, tôi có cảm giác hai đứa cứ như anh em thất lạc nhiều năm vậy. Trước đây, tôi luôn mặc định mình nhỏ hơn nó, nếu tính theo ngày tháng trên giấy tờ. Nên đi đâu làm gì cũng không có chuyện giành giật hơn thua hay đôi co cãi vã. Giờ thì khác, có khi cả tuần chúng tôi chẳng nói gì với nhau, có khi ngày nhắn cả hàng chục tin, bấm điện thoại đến mức rã rời cả bàn tay. Nó thì hay rồi, lười bấm, hở ra là gọi điện; tôi lại chỉ thích nằm, nên cứ nghe điện thoại là "ừ, ừ, ...", để nó kể chuyện chán rồi thì tự cúp máy. Như vậy lại hay, không phải đoán ý nhau, chẳng cần gắng gượng theo câu chuyện của nhau để rồi khó xử. Tôi cũng không còn mắc phải thói xấu nhắn tin cho người khác rồi thất vọng vì không thấy trả lời. Tôi tập trung vào cảm xúc của bản thân hơn là thế giới ngoài kia.
Trong hầu hết các cuộc trò chuyện, tôi luôn là người lắng nghe. Nên khá bất ngờ khi nó kể về những mẩu chuyện của nhà nó, đôi đứa bạn thân mà tôi không hề có mối liên hệ nào. Với mọi người, nó luôn là đứa hoạt ngôn, sắc sảo, lém lỉnh và tinh ranh. Không có chuyện gì mà nó không biết, không có chuyện gì mà nó chấp nhận làm một cái bóng mờ nhạt. Mọi thứ phải thật nổi trội và hoàn hảo, mọi thứ. Lắm lúc tôi thấy nó rất lạ, may mà chưa tới mức tiêu cực. Còn mỗi lúc đi với tôi, nó ít nói hẳn, nhưng thi thoảng lại kể chuyện nhà nó.
Tôi không có nhiều trải nghiệm về gia đình và người thân, nên luôn tò mò và háo hức khi được nghe những người xung quanh chia sẻ về gia đình họ. Có thể là một cuộc gọi hỏi thăm bữa tối, nhờ mua một món đồ, gửi tin nhắn báo niềm vui, than thở kể lể, ... Tất cả chúng đều cho tôi thêm trải nghiệm về tình thân, rằng chúng thật sự tồn tại, là nền tảng duy trì mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình. Dù đứa bạn ít khi kể, và mỗi lần kể thì chuyện cũng gói gọn trong khoảng từ ba đến năm câu, tôi vẫn có thể cảm nhận được gia đình nó là một gia đình hạnh phúc. Cách nó chọn mua quà cho các chị, cách mẹ nó dặn dò mỗi tối trước giờ đi ngủ, cách những đứa cháu hồ hởi đòi nó dẫn đi chơi, hay lúc nó chạy xe hàng trăm cây số trở về nhà sau một ngày dài quẩn quanh với công việc nhọc nhằn.
May nó không phải là em trai tôi. Tôi không thích cảm giác phải làm chị :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro