Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viết dở

Chap2:

Sau buổi học đầy mệt mỏi cô chạy xe về nhà sắp xếp đồ đạc và trước khi đi cô không quên mang theo chiếc dây chuyền mẹ đã để lại, với cô đó là báu vật duy nhất và cũng là mãi mãi. Mọi thứ đã được sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên và giờ đây cô phải tạm thời chia tay ngôi nhà mà mình đã gắn bó bấy lâu.

-Tạm biệt, tao sẽ sớm quay lại thôi.....Trước khi đi cô không quên ngoảnh lại nhìn ngôi nhà nhỏ bé nơi mà ấp ủ bao nhiêu kỉ niệm vui cũng có buồn cũng có,lần cuối cô được gặp ba mẹ là trước ngày sinh nhật của cô. Đó cũng là lý do tại sao cô luôn sống trong một cái vỏ bọc vô hình.

Xe được dừng lại trước cửa nhà , tới nơi cô sách 2 cái giỏ đồ vào thì thấy bà Kim đang ngồi cạnh một cậu con trai gần bằng tuổi mình và họ đang nói chuyện chắc là con của bà ấy . Cô lễ phép cúi đầu chào :

- Dạ cháu đến rồi đây ạ .

Bà Kim quay lại nhìn cô nói :

- Được rồi , để tôi giới thiệu cô với con trai tôi .

Bà Kim đứng dậy nhìn về phía cô :

- Đây là con trai của tôi Yoo Seungho . Cô sẽ là người giúp việc cho nó .

Cô bé mỉm cười nhìn Seungho nói :

- Chào bạn mình là Park Ji Yeon rất vui được làm quen với bạn .

Seungho liếc nhìn cô bé với vẻ mặt khinh người nói :

- Ai là bạn của cô chứ....

Cô ngạc nhiên về lời nói của Seungho . Một con người với bề ngoài hoàn hảo như vậy thưc ra lại là một người khó tiếp xúc. Cô mở to đôi mắt nhìn cậu bạn còn cậu ta thì chỉ liếc nó lấy một cái rồi quay đi . Tuy tức giận về hành động của cậu ta nhưng vẫn phải kiềm chế vì đối với cô tiền luôn là gánh nặng nên cô tuyệt đối không thể mắc một lỗi nào...

Sau buổi gặp mặt đầu với con người kì lạ ấy, tuy rất khó chịu nhưng đổi lại cô được ở trong một căn phòng rất đẹp và nó được nằm đối diện với căn phòng của Seungho . Căn phòng được chuẩn bị rất đầy đủ từ sách vở , laptop , bàn học ,..... và nhất là những con gấu bông to đùng đang được ngồi trên cái giường màu hồng . Cô bé cười tươi nhảy cái rầm lên giường ôm chặt những con gấu bông . Nhìn những con gấu bông cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể ở những nơi như vậy trong tim cô luôn có cảm giác gì đó rất lạ, như tất cả đã quay lại từ lúc vụ tai nạn năm đó chưa xảy ra?? Và cô ôm thật chặt những chú gấu vào lòng cười tươi như một đứa con nít thì đột nhiên Seungho mở cửa nói :

- Này cái giường này đắt lắm đấy đừng có nhảy lên nhảy xuống như vậy, 1 năm tiền lương của cô cũng chưa chắc mua được chiếc giường ấy đâu. Với lại mau xuống nấu cơm cho tôi .

Ji Yeon nhìn cậu chủ của nó nhưng tay vẫn còn ôm con gấu nói :

- Không phải việc đó do bác Eun làm sao ?

Seungho nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nói :

- Mẹ tôi nói nhiệm vụ của cô là chăm sóc tôi và việc nấu ăn cũng là một trong những việc đó . Cô hiểu rồi chứ ?

Ji Yeon ngơ ngác gật đầu.Với lại mệnh lệnh của anh ta cũng trên hết mà, người gì đâu mà khó chịu

- Vậy thì xuống nấu cơm nhanh đi .

Ji Yeon thả con gấu bông ra đi xuống nhà nấu ăn với khuôn mặt phụng phịu . Đi đến phòng bếp thì nó thấy bác Eun đang nấu cơm cô liền chạy đến mỉm cười nói :

- Ấy bác để cháu làm cho .

Bác cười dịu nói nhỏ nhẹ với cô bé :

- Cháu có làm được không ?

Ji Yeon cười tươi cầm cái muỗng xào giơ lên giơ xuống nói :

- Cháu làm được mà bác cứ yên tâm đi trong cuộc thi nấu ăn của trường cấp 2 cháu đã được giải nhất đấy .À mà cậu chủ thích ăn món gì vậy bác ?

Bác Eun cười tươi nói :

- À thằng Seungho nó thích ăn những thứ liên quan đến sườn hay cháu cứ làm sườn nướng đi chắc nó sẽ thích .

Ji Yeon gật đầu tươi cười . Chạy ra siêu thị mua những thứ liên quan đến sườn nướng để chuẩn bị cho món sườn nướng tối nay . Sắp xếp xong cô gọi cậu chủ xuống ăn . Nhìn cái bàn ăn cậu chủ nhăn mặt nói :

- Này ăn cơm tối chứ có phải tiệc tùng gì đâu mà phải sườn nướng ?

Ji Yeon gãi đầu nói :

- Thì mừng ngày tôi vào làm , có sao đâu .Vào ăn đi mà cậu chủ, Tôi đảm bảo là nó rất ngon chắc chắn sẽ không làm cậu chủ thất vọng đâu.

Ji Yeon chạy đến đẩy hắn vào cái ghế trống . Mọi người bắt đầu ăn có lẽ đây là buổi tối gặp mặt vui vẻ và cũng là cái ngày mà ji Yeon thấy êm ả nhất . Ăn xong cô ngồi học bài rồi đi ngủ. Nhưng sao vẫn không ngủ được chắc do tại không quen nên vậy

Cô đưa tay kéo ngăn bàn và lấy sợi dây chuyền ngọc bích ra để ngắm mọi kí ức như được quay về:

- 3 năm trước:

- Con ở nhà trông nhà nhé bố, mẹ và cả em nữa tí nữa về sẽ cho con một điều bất ngờ đặc biệt.

- Vâng! con chào mẹ........chiếc xe ôtô đã đi được một đoạn nhưng cô vẫn nhìn theo chiếc xe.

Sáng....

Trưa....

Chiều....

Rồi lại tối.....Ngay că bóng xe của bố, mẹ cung không thấy

Cả Ngày hôm ấy, cô không biết mình phải thót tim biết bao nhiêu lần dòng xe cứ đi qua, rồi đi lại. Mỗi lần như vậy cô lại giật mình, rồi lại thất vọng não nề. Và Rồi cú điện thoại chết người từ bệnh viện khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài... đau lòng.... xót xa.... tâm trạng mất đi người thân làm cô đau đớn chỉ vì mua bánh sinh nhật cho cô, chính sự ích kỉ của mình ma đổi lại là mạng sống của bố mẹ và em trai mình.

Cô cứ thế cắm đầu chạy, chạy mãi đã rất cố gắng nhưng cô cũng không thể gặp lại họ lần cuối được.

-Bố, mẹ........... em trai đừng bỏ con có được không?

-Đừng bỏ con một mình mà ...........và cô chỉ biết ngồi cạnh họ khóc và khóc.

-Cháu là con gái bà ấy - một giọng nói từ phía sau làm cô giật mình quay lại.

-Giờ đây cô rất cần một bờ vai có thể cho tựa vào nhưng mọi thứ lại rất xa xôi nên cô chỉ biết khóc mà thôi.

Mọi thứ như sụp đổ khi cô nhận được một thứ từ bác sĩ

-Đây là vật cuối cùng mẹ có thể để lại cháu và trước khi bà ấy chết bà chỉ mong ước một điều là có thể trao tận tay vật này cho cháu.

Ji yeon nhìn sợi dây chuyền

-Là máu, máu của mẹ trước khi chết mẹ vẫn còn cầm nó trên tay.....

Nên sợi dây chuyền đó thực sự rất quý đối với cô.

..............

Mới nghĩ đến đây thôi từng giọt nước mắt lại lăn xuống má khiến cô càng căm hận bản thân.

Chính vì sự ích kỉ ấy đã làm cô mất đi mọi thứ.

Những thứ mà cô yêu quý từ trước đến nay đều bỏ cô mà ra đi...............

Đã khuya lắm rồi, cô đã khóc cả đêm như vậy đấy khóc vì hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt họ lại cho cô được tìm lại cảm giác của "gia đình''............ Nhưng cô không thể ngờ rằng cách đó mấy phòng cũng có người không ngủ được.

-Con gái à! Hôm nay mẹ đã thấy một người rất giống con và đó là người giúp việc của gia đình ta - Bà Kim đưa bức ảnh lên mặt và khóc

-Nếu con còn sống thì chắc cô ấy cũng bằng tuổi con ...

-Mẹ thực sự xin lỗi năm đó vì bất đắc dĩ nên mẹ không thể nuôi con được .................. Giờ con còn sống hay đã chết rồi bà kéo ngăn bàn ra lấy chiếc vòng ngọc bích và khóc................................

Chap 3:

Cả đêm hôm đó, cô đã khóc rất nhiều và đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và lên lầu để gọi bà chủ dậy.

Cô gõ cửa mãi không thấy bà chủ lên tiếng, cô đưa tay kéo nhẹ cánh cửa thì mọi thứ đã được sắp xếp lại ngăn nắp và cô chỉ thấy tấm ảnh đang đặt úp trên bàn, cô định đưa tay dựng cái khung ảnh đó lên thì một giọng nói khiến cô giật mình và quay lại.

- Này cô định làm gì trong phòng mẹ tôi vậy?

- Tôi...tôi.. chỉ định ... dựng cái tấm ảnh đó lên thôi mà?

- Đừng đụng đồ của mẹ tôi khi bà chưa cho phép, Bà sẽ rất khó chịu khi cô đụng vào đồ của bà ấy.Và hãy mau xuống dọn cơm cho tôi. Hôm nay là buổi học đầu tiên nên tôi không thể đến muộn được.

- Sau khi nghe những lời nói của cậu chủ, cô thả tay từ tấm ảnh và đứng thần người ra nhìn cô lúc này thật ngờ nghệch.

- Vâng tôi... tôi xuống liền. Nhưng tôi có thể hỏi anh một câu được không?

- Nếu câu hỏi đó ngớ ngẩn như cô thì tốt nhất là đừng nên hỏi tôi, Hiểu rồi chứ. Mà nay cô đừng làm ra vẻ thân thiết với tôi nữa.

- thân thiết á !!! này.. này anh vừa nói cái gì chứ ..ai..ai thân thiết cơ... đợi tôi với.

Sau khi ăn xong, Seungho bước ra chiếc xe ôtô của mình còn Ji Yeon thì đang loay hoay sửa chiếc xe đạp cũ rích của mình.

- Cô nhăn mặt nhìn con ngựa gỗ của mình. Này, mày định tính cho tao bỏ học luôn à sao mày lại bệnh đúng lúc vậy. -Ji Yeon ngồi nói chuyện một mình.

- Đừng có lẩm bẩm một mình như vậy người khác nhìn vào lại tưởng cô bị bệnh đó.- seungho

- Người bị bệnh không phải là tôi mà là con ngựa gỗ này nè. Cô quay lại nhìn Seungho với ánh mắt thương hại và nói :" Cậu.... cậu có thể cho tôi...."chưa nói dứt câu thì

- Hẹn gặp lại trên trường nhé!

Vù....vù..... chiếc xe của Seungho lao qua trước mặt khiến Ji Yeon chưa kịp nhìn đã lặn mất tiêu. Giờ cô cảm thấy rất tức giận và quyết định đi đến trường mà không cần con ngựa gỗ.

- Không sao, cũng không xa lắm mà chỉ cần cố gắng thì 10 cây có là gì đâu. Cố lên Park Ji Yeon!!! (tự an ủi bản thân cho dù cô viết rằng nó rất là xa)

......

..........

Cô chạy được một quãng thì:

Hộc.....

hộc....

........

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mệt quá đi mất, sao mà xa vậy chứ mình đã chạy được nửa tiềng rồi mà vẫn chưa đến nơi là sao.

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Đã muộn lắm rồi, mình phải cố gắng thôi, Park Ji Yeon này không thể bỏ cuộc nửa chừng được.

Bằng đôi chân của mình cô cố gắng tăng tốc thì

- Thằng kia, đứng lại mày còn chạy à - Một toán thanh niên đang đuổi theo một cậu con trai. Trông họ có vẻ rất giận giữ !!!

- Gương mặt này, sao nó lại quen đến vậy nhỉ..... à là cậu ấy, cậu bạn ngồi cạnh mình. Mình phải làm sao đây, không thể để cậu ấy như cậy được? Mọi ngày mình thông minh lắm mà sao lúc này cuống đến mức không thể nghĩ được gì vậy? à!!!

- Cô chợt la lên: " Cảnh sát, Cảnh sát kìa!!!"

- Cả toán thanh niên đều nhìn theo hướng của cô chỉ và chợt nhận ra mình đã bị lừa

- Asshhh, Con nhỏ này gan mày cũng to quá nhỉ? giám lừa bọn tao à. Lúc quay lại thì cả 2 đứa đã lặn mất tiêu. Đáng ghét, đừng để tao gặp 2 đứa đó một lần nữa là chết chắc với tao.

- Bây giờ nên làm gì đây đại ca - Tên mập nhất trong đán hỏi nhỏ

- Sao mày ngu vậy! đuổi theo chứ còn làm gì nữa vừa nói vừa đập lên đầu thằng mập.

- Thì cả đám đồng thanh:"Ngu....Ngu...........!!!"

- Còn ở đó mà ngu à. không mau đuổi theo bọn nó đi. Bay có thích tao cho ngu cả đám không?

- Dạ... Dạ bọn em đuổi theo liền.

Cong phía Ji Yeon và Khun thì

- Hộc... hộc..... sao cậu lại giúp mình? - Khun hỏi Ji Yeon

- Mình.. mình... thì trong trường hợp ấy ai cũng sẽ làm vậy thôi, vì mình là bạn mà - Ji Yeon nói.

- Bạn ư! Khun quay sang nhìn Ji Yeon cười

chap 4:

- Cậu đưa mình đi đâu chứ? - Ji Yeon nói

- Nhiệm vụ bây giờ của cậu là ngồi yên và đừng nói gì cả. Yên tâm mình sẽ không bắt cóc cậu đâu? - Khun

Khun cõng Ji Yeon đến bên ngồi cái ghế đá gần đó nói :"Được rồi! cậu ngồi yên đây đợi mình quay lại nhé?"

- " Thế cậu định đi đâu?" Ji Yeon ngơ ngác nhìn Khun hỏi

- Mình đi đây một lát rồi quay lại, thế nhé nhớ đợi mình đừng đi đâu đấy

Nói xong Khun quay đi liền, Cô cứ mãi nhìn theo bước chân của Khun mà không nói một lời nào hết.

........

Reng! Reng ..........

- Đã hết tiết thứ 2 rồi sao cô ta vẫn chưa đến nhỉ? Không phải cô ta định bỏ học đấy chứ đúng là nhìn không ra mà! - Seungho ngồi nghĩ một mình.

- Nhưng nhìn mặt cô ta giống con mọt sách thế kia mà! sao có thể bỏ chứ. ashhh, sao mình lại quan tâm đến con người ấy nhỉ? Bỏ đi, việc của cô ta liên quan gì đến mình chứ.

..........

.........

- Sao mình lại có cảm giác gì đó bất an thế nhỉ? Không phải cô ta bị lạc đường chứ, seungho vừa lắc đầu vừa nói: " Sao có thể chứ! lớn đầu thế rồi sao có thể lạc" ah hay là bắt cóc tự dưng Seungho hét lớn khiến cho các bạn trong lớp quay lại nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Bây giờ Seungho lại cảm thấy mình rất kì cục nên chỉ biết cúi mặt rồi quay đi!!! Cũng tại con nhỏ đó làm mình có lớp không được vào, có ghế không được ngồi!!!!!!!

Còn Ji Yeon và Khun thì:

- Mình đã nói là mình sẽ quay lại mà, tại tắc đường nên bắt cậu đợi hơi lâu? Cậu không giận mình chứ? - Khun nhìn Ji Yeon cười

- Ji Yeon không nói câu nào mà chỉ :'hắt xì, hắt xì......"

- Khun nhìn Ji Yeon lo lắng hỏi: " Cậu sao vậy! bị cảm hả"

- Không tự dưng thế thôi^^!- Ji Yeon cười trừ ( cảm giác khi có người nói xấu)

- Uhm, không sao thì tốt. Cậu đưa chân đây cho mình - Khun vừa nói vừa đặt chân Ji Yeon lên đầu gối

- Cậu làm gì vậy? - Ji Yeon

- Ngồi im đi! Cậu không thấy sao mà còn hỏi - Khun lấy bông thấm những vết thương ở chân cô

- Cậu...cậu... để mình tự làm được rồi - Ji Yeon

- Khun mặc cho những lời Ji Yeon nói, anh chỉ chăm chú vào vết thương

- Lúc này cô nhìn anh và suy nghĩ rất nhiều :" Cậu ấy bậy giờ thật khác với gương mặt lạnh lùng mọi ngày, Cậu ấy thực sự rất ..... ash mình nghĩ gì vậy! không được, không thể, không được nghĩ bậy bạ nữa Park Ji Yeon mày tỉnh lại đi- Vừa nói cô vừa lắc đầu" Những lúc này trông cô thật ngờ nghệch

- Khun nhìn Ji Yeon và cười

- Lại cười! Cậu cứ cười thế làm mình rất khó sử làm ơn đi đừng cười với mình - Ji Yeon thầm nghĩ

- Cậu sao vậy, này! Khun lay mạnh vào người khiến Ji Yeon giật mình quay lại nhìn anh

- Không có gì - Ji Yeon

- Tuy mình băng không được đẹp, nhưng làm thế này sẽ cầm được máu - Khun nhìn Ji Yeon cười

- Lúc nãy cậu bỏ đi là vì mua cái này àh - Ji Yeon hỏi Khun

- Uhm Khun vừa s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: