Part 1
Tôi lao nhanh về phía trước, dang rộng hai cánh tay mà chạy. Hương cỏ mộc và thanh, như điểm vào không khí trong lành từng vạch chia để đo lượng khí đã nạp vào đến căng lồng ngực. Tôi đang mơ sao, cái khí trời mình hằng mong mỏi bao lâu bỗng hiện lên trước mắt, chân thực hơn bao giờ hết.
Vùng cỏ xanh, tươi rền trải dài theo tầm mắt tôi, chỉ đang ở rìa thôi mà cũng thấy từng lớp sóng cỏ dập dềnh như đang nhảy múa.
Cúi người xuống, tôi nhìn thấy những khóm hoa dại nhỏ, cũng chẳng biết tên là gì. Khóm thì chỉa ra những nhánh như chổi lông gà với những chùm màu trắng nhỏ nhỏ đọng ở đầu cành. Khóm lại lết những cái lá của nó trên đất như thế bị ai dẫm lên, nhưng giữa những đường gân lại nhú lên các đoá hoa nhí, xòe sáu cánh mang gái nhọn để bảo vệ chiếc nụ phớt ánh vàng. Chiếc nụ với từng đụn tròn xếp lên nhau như vương miện của nàng tiên nào đó.
Lần theo ánh mắt, tôi lại thấy một thế giới nấm, khiến tôi rạp cả người xuống đất để ngắm nhìn. Từng bao nấm lúp xúp, chiếc nọ chồng chiếc kia cạnh thân gỗ mục. Dù đám nấm ấy liếc qua thì chẳng có gì đặc biệt, song tôi vẫn cố nhoài người để nhìn nó từ các góc độ khác nhau. Những chùm, bao nấm cứ như thỏ con, cái leo lên đầu, lên cổ, cái thì cố sức len lỏi trong cái kẽ nhỏ xíu. Tôi cá chắc nếu có chân, chúng sẽ nhảy loi choi như muốn trình diện bản thân trước ánh nhìn tò mò của những đứa như tôi.
Nấm và rêu. Không chỉ có nấm, trên thân và cả dưới nền đất ẩm gần cây gỗ mục, từng đám rêu xanh rền đang lan tỏa khẳng định vị thế. Đã bao lần tôi muốn thu bé bản thân lại để thỏa sức bước đi trên cái nền mềm mại như nhung ấy. Rồi chờ một cơn mưa xuống, nhanh chân trú vào dưới tán dù nấm, ngắm nhìn cảnh vật được phóng đại cực hạn. Mà kể không có biến đổi gì về mặt kích thước, thế gian này với tôi cũng quá đỗi to lớn rồi.Tôi ghen với cả lũ kiến chăm chỉ, chúng được đi trên đám rêu (!), thành hàng ngăn nắp. Chắc gì tôi đã chăm được đến vậy, khi bản thân bé lại chỉ bằng lũ kiến? Song song với sự hưởng thụ là cả những sự hi sinh. Ai dám đánh đổi sẽ có được hạnh phúc tương xứng thôi.
"Ai đã qua là bao chốn xa..."
Tận cùng vùng cỏ bát ngát tưởng như vô tận ấy, một cánh rừng nhiệt đới cơ bản đang chờ tôi khám phá.
Ôi tôi đã từng viết cảnh rừng mơ ước này trong bài văn tả khu vườn. Bây giờ lại được chứng kiến tận mắt.
Tôi bước từng bước vào khu rừng. Chào đón là từng hàng cây to, cao chót vót và xanh vời vợi. Trông lên chỉ thấy lấp ló từng chùm sáng từ mặt trời, đong đưa theo từng nhịp rung của tán lá. Vậy mà những chùm sáng ấy cũng len lỏi được vào tận nền đất ẩm mượt mà tôi đang giẫm lên.
Nền đất không thô cứng mà được trải một lớp lá và cành cây nhỏ, cả những sợi tơ hồng mới lẫn cũ thường thấy giắt lên chạc cây. Tấm thảm tự nhiên này không chỉ là nguồn dinh dưỡng mới cho cây mà nó còn ẩn chứa nhiều bí mật ăn được đang chờ tôi khám phá tiếp.
Dấu vết thời gian in lên những thân cây già. Sự ẩm ướt không cho phép những thân cây xuất hiện những tấm sừng như vảy cá, xếp từng hàng từng lớp như tôi từng thấy. Thay vào đó là lớp rêu phủ cao tận quá đầu - thành quả sau bao lần nước chảy dọc thân cây. Dưới những gốc cổ thụ cao nhòng, ngắm mãi không thấy đỉnh là những tảng nấm đen óng xếp chồng lên nhau. Chẳng biết có phải chúng đang cố ẩn mình để khỏi bị bỏ vào cái nồi đang sôi sùng sục của bà phù thủy nào đó không?
Một số cây to vắt lên thân mình những nhánh dây leo, có cái còn to bằng cả cánh tay người. Trông như những con trăn đang quấn quýt trên cành vậy. Chúng sống động tới nỗi tôi tưởng tượng luôn được đôi mắt bất chợt mở ra nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt với sọc đen đầy ma quái.
Bộp. Tiếng quả rơi xuống nền đất ẩm mượt. Ra là một quả táo rừng. Có lẽ sẽ còn những loại quả khác. Tôi đi sâu hơn vào con đường vô định trước mặt, tìm kiếm.
Chừng nửa giờ sau, dừng chân nghỉ , tôi cầm đống quả mọng nhặt nhạnh nãy giờ thưởng thức. Mùi trái cây chín thu hút vài chú ong đến vây quanh. May thay chúng là ong mật. Tôi ngước nhìn lên đám lá bên phải. Chao ôi, một tổ ong to như chiếc quạt mo nằm vắt vẻo giữa đám dây leo thân gỗ. Tiếng rù rì của cánh ong nãy tôi không để ý bây giờ bỗng dễ chịu lạ thường. Tôi ăn hết quả, rồi phủi tay đứng dậy. Phải đi tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro