Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy ngẫm về trải nghiệm

NẾU NGÀY MAI TÔI...

Bài học của ngày hôm nay là  VIẾT CHÚC THƯ.

Ngồi ngẫm nghĩ, nếu ngày mai tôi ...không còn thở nữa 😁, tôi sẽ viết chúc thư như thế nào? Khối tài sản để lại là gồm những gì?...vẫn hay bông đùa là có mấy đôi dép đứt 😄.

Vật chất thì mình chưa "hạch toán - tổng kết" được. Nhưng về mặt phi vật chất thì, ôi thôi nhiều vô số kể ạ.

Chợt thấy cuộc đời mình như một bản hòa tấu, đôi lúc chúng dồn dập, hối hả giống như hình ảnh mình cắm đầu cắm cổ chạy đua với thời gian, với cuộc sống để giành giật những thứ mà mình cho là quan trọng, là cần thiết, là điều kiện cần và đủ để đạt được một cuộc sống hạnh phúc.

Đôi khi lại vang lên chát chúa, loạn nhịp, cảm giác nghẹt thở, nhói đau, gợi lại cho mình nhìn lại từng nỗi đau, từng lần vấp ngã của mình trên đường chạy đua đến cái đích "hạnh phúc".
Cuộc đời tôi là những bản nhạc không lời cứ lặng lẽ không khoa trương, êm ả nhưng cũng rất mãnh liệt với những nốt cao trầm bổng. Có đôi lúc những nốt nhạc đó vút bay theo những suy nghĩ mông lung đưa mình vào cảm giác thư thái đến lạ kỳ.

Cuộc sống luôn hối hả, mình cũng chật vật trong cơn lốc danh lợi, tiền bạc...mình cũng cố chạy theo cho kịp với nhịp thở của thời gian. Mình có lúc cũng quên đi bản thân mình cần gì? Cần một chút nhẹ nhàng yên tĩnh, hay là cái rộn ràng chóng vánh, cần chút bình dị của cuộc sống hay cái hối hả của thời gian.

Những bản nhạc không lời này như cuộc đời không có lời lẽ, hay chỉ là một trải nghiệm rồi vụt tắt. Cao trào rồi tan vỡ.
Cũng chẳng biết nữa, vô định, vô lo, vô ưu trong cái cuộc đời đầy bon chen.

Sau khi mình ra đi, mình để lại cho đời những bài học kinh nghiệm được đúc rút qua sai lầm, thất bại của mình, mình sai để người khác biết chọn cái đúng, mình thất bại để người khác biết làm thế nào để thành công.

Còn đối với những thành công nho nhỏ của mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng, sự khích lệ to lớn cho những ai vẫn rụt rè và vẫn còn cảm giác mình chưa đủ khả năng trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

Vì vậy mình tin rằng, nếu mình có phải ra đi thì bản thân mình sẽ không có gì phải hối hận, trách móc hay hổ thẹn trước những sai lầm và thất bại của bản thân vì giá trị nó mang lại cho hậu sinh còn lớn lao hơn cả giá trị mà sự  thành công mang lại 😊.

Đấy là bản chúc thư nháp thôi ạ, vì mình tin rằng chắc phải 50, 60 năm nữa mình mới cần dùng đến bản CHÚC THƯ này...hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: