Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Sống Tệ Hại Của Tôi

-Tôi là Vũ Nhược Vi, năm nay 19 tuổi
đang là sinh viên đại học XXX

-Cuộc sống của tôi rất bình thường trừ việc lúc nào cũng bị bình luận này nọ không hay, haizz. Họ thật đáng ghét, không gây nghiệp cũng bị đồn ác ý chứ!

                    _______________

-Như bao ngày tôi vẫn đi học bình thường. Một bạn nữ tôi không quen biết gì bỗng mời tôi đứng chờ ở ban công sau giờ học.

-Tôi có linh cảm không tốt về việc này nhưng bản thân không nghĩ gì nhiều. Đằng nào thì lần trước tôi cũng bị hẹn ra mấy lần, cũng chỉ là vài ba cái võ mồm là giỏi nên cứ ra coi thử xem sao.

"Duma, sao tôi ngu dữ vậy trời, biết vậy không ra rồi!"

//Sau giờ học//

Có rất nhiều người đi cùng đến, tôi
cố giữ bình tình rồi hỏi:

-Cậu gọi tôi ra đây có việc gì không?"


-Một người bạn của cô ta nói với giọng điệu tức giận thay: "Mày đừng có mà giả nai, dám giật bồ bạn tao à rồi còn chối á?"

-Tôi đứng ngây người ra, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. "Ý các cậu là sao?"

-"Bằng chứng rõ ràng ra như vấy mà mày vẫn ngoan biện hả?" Nói xong người bạn đó liền ném vào người tôi một tấm ảnh

- "Mày tự mà coi đi" _ Wtf, trước mắt tôi hiện ra là một tấm ảnh chụp tôi và hot boy trường hôn nhau???

- "Tôi không biết gì cả, rõ ràng là cắt ghép" Tôi cố gắng giải thích nhưng nó thật vô nghĩa khi đám người kia chỉ khăng khăng tin vào bức ảnh đó_ 'ổn't luôn'

-Người hẹn tôi ra bắt đầu lên tiếng, vẻ hiền lành và trong sáng như cừu non của cô ta thật quá trái ngược với những gì cô ta nói. "Hề thật, tụi bay đánh nó cho tao, bao giờ chết thì thôi"

//Một lúc sau//

-Sau cuộc ẩu đả vừa rồi, thân thể tôi chi chít những vết thương lớn nhỏ...từ ngày lên đại học, lâu lắm rồi tôi mới phải trải nghiệm cảm giác này. Nó thật tệ.

-Nạn nhân vốn là tôi, mà chẳng ai tin tưởng cả, haiz cuộc đời mà.

-Tôi vẫn còn nhớ câu nói người bạn tốt của cô gái kia nói "Xin lỗi, nhưng đây là những gì mày phải trả khi động đến tao thôi"

-Thì ra, người bạn đó là kẻ bắt nạt tôi hôm trước và bị mời lên phòng hội học sinh, nghe bảo cô ta bị đình chỉ học 1 tuần. Vì không cam tâm nên đã bày ra mưu kế hãm hãi tôi.

-Mà tôi cũng chẳng quan tâm đến việc đó nữa...tôi muốn ngủ. Đáng lẽ tôi cần về kí túc xá, nhưng thân thể tiều tụy của tôi bây giờ đúng là chẳng làm gì được. Máu từ đầu tôi chảy xuống rất nhiều.

-Tôi đã khóc, không phải vì đau mà vì sự bất lực và uất ức mình nhận được. Trước quyền lực, đám đông tôi chẳng thể làm gì cả..một chút phản kháng cũng không. Giống như một con cá giãy dụa tìm chút hi vọng mong manh rồi bị dập tắt trong đống bùn vậy.

-Tôi cảm thấy bất công vì điều đó..có vẻ ông trời muốn vậy chăng? Maybe
Nó vốn được sắp xếp sẵn rồi, chẳng thể làm gì được.

-Tôi ngủ đây, mong rằng sẽ ổn...

"Lạy chúa, con không muốn mình gục xuống tại nơi này. Dù chỉ còn một chút ý thức nhỏ nhoi nhưng con mong mình sẽ ổn..
Con không muốn chết nhưng cũng không muốn tỉnh lại.
Ước mơ còn chưa thực hiện xong, con cũng chẳng muốn đón nhận sự tệ hại của cuộc sống này
Con muốn cuộc đời mới mặc dù nó thật hão huyền...dù vậy, làm ơn
Xin hãy ban nó cho con"

_______________

End
Một phần câu chuyện tôi lấy từ ý tưởng cuộc sống của mình, nó rất tệ
Nhưng đây chỉ là những giãi bày ước mơ tôi không thực hiện được
Tôi bày vào truyện để giải toả, tôi sẽ cố gắng tiếp tục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro