VII.
Areum chỉnh lại giá vẽ, đổ thêm màu ra bảng. Taehyung ngồi lại ngay ngắn theo hướng dẫn của cô. Hôm nay là một bức hoạ chân dung, nên khoảng cách giữa hai người chỉ bằng hai bước chân. Thật gần. Nhưng cô còn lại gần anh hơn nữa, lý do là, do cô nói, để vẽ các chi tiết nhỏ cho chuẩn xác.
Taehyung đối diện với cơn xấu hổ kéo dài và liên tục, vì cô cứ nhìn anh mãi. Anh ghét vẻ ngẩn ngơ cùng chân thành trong đáy mắt cô, nó làm anh, ừm, cảm thấy, một cảm giác gì đó quá đỗi kỳ lạ, mà anh không thể diễn tả được. Cảm giác khiến lòng anh nhộn nhạo.
Anh hỏi, như một cách để trấn an mình:
⁃ Cô đã bị ai từ chối chưa?
Areum trả lời, vẫn đang phác hoạ những nét chì trên giấy:
⁃ Chưa, nhưng mà cũng gần như thế rồi. Thật may, cuối cùng họ đổi ý. Anh cũng vậy mà...
Khi kết thúc câu nói, cô nhìn anh rồi cười.
Taehyung chớp mắt, tự lừa dối mình vẫn chưa nhìn thấy nụ cười ấy.
⁃ Cô làm cách nào để thuyết phục họ vậy?
Có lẽ anh chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Nhưng cô vẫn trả lời.
⁃ Thì kiên nhẫn một chút, chân thành một chút. Giống như đang yêu vậy, chỉ cần hết lòng.
Taehyung ngước mắt lên nhìn Areum, người cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, hay chính xác hơn, là môi của anh. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Rồi đột nhiên, thật dịu dàng, Areum ôm lấy mặt Taehyung. Cô đặt môi mình lên môi anh. Thật mềm. Thật ấm.
Taehyung hơi bất ngờ, nhưng anh không kháng cự, anh thừa nhận, cảm giác êm ái này không tệ chút nào. Nói dối đấy. Nó thật tuyệt. Như khi chạm nhẹ vào một cánh anh đào. Nhẹ nhàng và trân trọng. Anh đã nghĩ như thế khi đáp lại cái chạm môi mà cô vừa trao.
Như vừa thoát khỏi một thứ bùa mê nào đó, Areum sực tỉnh. Cô vội đẩy anh ra và bước lùi về sau. Cô lại nhìn anh hồi lâu, trước khi kéo tay anh ra cửa. Areum ngượng chín người trước hành động hết sức cảm tính và vô thức của mình.
Cửa đóng sập trước mũi Taehyung, anh chỉ kịp nghe vài chữ:
⁃ Hôm nay tới đây thôi, anh về đi.
Anh cười, mỉm một chút, rồi hé răng một chút và bật thành tiếng. Taehyung không thể ngưng mỉm cười, tay anh cũng không ngừng chạm vào môi của mình. Anh biết cô đang rất, vô cùng, cực kỳ, ngượng. Cô luôn bảo anh nán lại sau mỗi buổi, để chỉnh cái này, sửa cái kia, cho đến khi anh đề nghị được nghỉ. Nhưng hôm nay, cô lại đuổi anh về, thật dễ thương, anh nghĩ. À, thì ra cô gái không biết xấu hổ đã làm bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ này, khi xấu hổ thật dễ thương.
Phía sau cánh cửa, Areum đặt hai tay lên tim và cố điều hoà hô hấp của mình bằng cách hít thở thật sâu. Nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì cả. Vì đầu cô hệt như một thước phim lỗi, cứ tua đi tua lại giây phút đáng ngượng kia, và trước mắt cô, hiện ra bao nhiêu màu sắc đang chạy loạn, đối với Areum mà nói, đống hỗn độn đó, còn rực rỡ hơn, chói loà hơn cả kính vạn hoa, thực sự làm cô quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro