Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.


Taehyung vẫn chờ đến ngày Areum bỏ cuộc, thoắt cái đã được một tháng. Nói thật, anh đã mất hết kiên nhẫn, nhưng người kia thì mỗi ngày đều đến quán bar, rồi nhìn anh không rời mắt. Taehyung cảm thấy, mặt anh bị cô nhìn đến mòn rồi, ngày càng trở nên mỏng hơn. Tới mức chỉ cần bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, anh liền thấy xấu hổ. Taehyung với cô gái đang dậy thì hay ngại ngùng, lúc này, chẳng khác biệt gì mấy. Thật là, mất hết thể diện!
Nhưng anh không còn cảm thấy khó chịu khi cô tìm đến nữa. Nếu không muốn nói, anh có chút mong chờ, có chút hưởng thụ. Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt si mê, lại có chút hài lòng. Bây giờ nghĩ lại, Taehyung cảm thấy giúp Areum vẽ vài bức anh cũng không thiệt thòi gì. Tuy nhiên, anh cũng lại muốn biết, người kia rốt cuộc có thể đợi đến bao giờ. Tâm tình phức tạp như vậy, trước đây anh chưa từng có, đều tại cô gái kỳ lạ kia, làm anh không biết nên làm thế nào mới phải.
Nói đến Areum, cô đã thay đổi chiến lước vồn vã tiếp cận sang lặng thầm quan sát. Từ lúc nhìn thấy bộ dạng nổi giận cùng bất lực vò rối tóc của Taehyung, cô cảm thấy, đứng bên ngoài nhìn cuộc sống của anh, chắc chắn sẽ bắt gặp nhiều khoảnh khắc làm trái tim cô nhói lên cảm kích. Và cô đúng là bị người kia làm cho thất điên bát đảo.
Anh hát rất hay, tuy không phải tông giọng độc lạ, nội lực gì đó, nhưng lại trầm trầm ngọt ngào, có chút êm ái, nghe rất thích. Cô lần đầu tiên biết đến cảm giác bất lực, rất muốn dùng màu sắc để diễn tả điều khiến cô rung động, nhưng không biết bằng cách nào. Làm sao để tô màu cho một giọng ca đẹp? Areum đã hỏi giáo sư như thế trên giảng đường, bạn học khi đó cười cô ngớ ngẩn. Areum thực sự chỉ muốn đánh người kia một trận, làm cô trở nên ngu ngốc như vậy, đều là lỗi của anh. Sao trên đời này, lại có một thực thể đẹp đẽ đến vậy? Đẹp đến mức khiến người ta trở nên mù quáng.
Mỗi ngày quan sát, Areum nhận ra, Taehyung thật giống một đứa trẻ. Khi bị giật mình bởi tiếng động lớn, sẽ bối rối mỉm cười. Khi buồn ngủ ánh mắt sẽ trở nên mơ màng. Lúc nói chuyện với mọi người cũng hay bông đùa, thường xuyên ngơ ngác kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc phấn khích lại nói nhiều rồi cười lớn. Anh cũng hay xấu hổ. Mỗi lần chạm mắt với cô lại lúng búng quay đi. Nếu không phải trên sân khấu sẽ ho khan vài tiếng rồi vờ như không có chuyện gì. Taehyung giống như chẳng để lọt đi đâu dù chỉ là một chút bụi trẻ con của mình. Mỗi lần nghĩ về điều đó, cô lại thấy tâm trạng vui vẻ rất nhiều mà không biết lý do tại sao.
Areum thích nhìn anh cười. Khuôn miệng khi cười có hơi giống hình chữ nhật trông thật tếu, mắt cong lên như mảnh trăng nhỏ, phía đuôi mắt lại có vài nếp nhăn, trông duyên vô cùng.
Khoảnh khắc người kia khiến tim cô đập loạn, cô đều lưu lại trong đầu, mỗi ngày trôi qua, bây giờ đã như một quyển album, để cô từ từ lật qua lật lại, tận hưởng vẻ đẹp khiến bản thân mê đắm.
Taehyung là người đầu tiên bắt cô đợi lâu như vậy. Nhưng mà cô vẫn chờ. Areum cũng thấy khó hiểu với sự kiên nhẫn của mình. Chỉ là, cô, đôi lúc hỏi tại sao, đôi lúc đó sẽ nghĩ, vì là anh, nên đợi lâu một chút, cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: