Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi trẻ - Gặp gỡ và biến mất

Có đôi lúc tôi thật sự rất ghét Tuổi trẻ. Vì độ tuổi này chúng ta có nhiều hoài bão và dự định quá, cũng chất chứa đầy bất ổn và thay đổi, nhưng trái tim lại quá đỗi non nớt và yếu mềm.

Những năm tháng tuổi trẻ, ta chưa biết mình sẽ đi về đâu. Vì thế ta loay hoay, ta thử sức, ta vấp ngã, rồi ta trưởng thành, và ta rời đi... Đúng vậy, Tuổi trẻ cho tôi cơ hội được thử sức nhiều điều, được gặp gỡ những con người tuyệt vời và thú vị, thế nhưng lại cũng bắt tôi phải quen với sự chia ly.

Người rời đi đã có cho mình một khởi đầu mới, một thách thức mới để quên đi nỗi buồn chia ly, chỉ có người ở lại là ôm nỗi buồn ấy mà nhấm nháp. Tôi không hiểu làm sao người ta quen với điều ấy được, làm sao không nhớ nhung hoài niệm những ngày tuyệt vời xưa cũ. Sự chia ly quá nhiều ấy khiến tôi trở nên lo sợ, khi đứng giữa những giây phút vui vẻ nhất, tôi biết rằng nó sẽ sớm biến mất, chẳng có cuộc vui nào không tàn.

Lần đầu tiên trong đời, tôi tìm được một môi trường với những người đồng nghiệp trong mơ, một team hoàn hảo, khiến mỗi ngày đi làm đều là ngày tuyệt vời. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mọi người cứ lần lượt rời đi cả, thậm chí chẳng kịp để vết thương trong tôi liền. Lần đầu tiên áp lực đến với tôi không phải vì công việc mà vì những cuộc chia ly. Làm việc trong môi trường trẻ đồng nghĩa với việc tốc độ thay người sẽ rất nhanh, vì đó chỉ là bàn đạp cho mọi người học hỏi thêm kinh nghiệm mà thôi. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có cảm giác giống như hồi đi học vậy, vui vẻ mà thoải mái biết bao. Thậm chí so với hồi đi học của tôi còn vui hơn. Tôi vẫn biết chia ly là chẳng thể tránh khỏi, nhưng biết và không đau buồn là chuyện khác nhau....

Con người đúng là sinh vật tàn nhẫn. Ta tự giày vò trái tim mình với những lần gặp gỡ ngắn ngủi rồi biến mất, hi vọng nó sẽ dần chai sạn, để đón nhận những niềm đau khác của cuộc đời. Tuổi trẻ ngập tràn những mối lương duyên ngắn ngủi ấy. Ta xuất hiện trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời nhau, để lại chút ánh tàn, rồi biến mất mãi mãi. Đúng vậy, có biết bao lần câu nói "Hẹn gặp lại" được nói ra, nhưng thật sự được mấy người có thể gặp lại? Thế giới này rộng lớn như vậy, ta phải may mắn tới nhường nào mới có thể vô tình gặp lại nhau? Lần đầu tiên cảm thấy, Tuổi trẻ quá vô tình với người giàu cảm xúc như tôi.

Tôi đã từng nghĩ: Hay là mình hãy đóng cửa trái tim, chẳng để bản thân thật sự thân thiết với mọi người nữa, như vậy dẫu có ai rời đi cũng sẽ bớt buồn thương. Giữa việc không buồn thương cũng chẳng vui vẻ, hay có những phút giây thật hạnh phúc và cả những phút giây đầy sầu mi, có lẽ tôi vẫn chọn vế sau. Cuối cùng, chúng ta nên vui vì nó đã xảy ra, chứ không nên buồn vì nó đã kết thúc. Ta thường hối hận về những việc mình không làm, hơn là những gì mình đã làm. Suy cho cùng, nếu chẳng có cảm xúc gì, ta nào giống đang sống? Ta chỉ đang tồn tại mà thôi.

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"

Tuổi trẻ vẫn tàn nhẫn như vậy. Mỗi lần chia tay vẫn đầy đớn đau như vậy. Nhưng có lẽ đó là bằng chứng sống động nhất về việc ta đang sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro