Mưa
Hôm nay trời mưa.
Mưa rơi tí tách, lòng người gợn sóng. Ở nơi xa xôi vời vợi ấy, liệu anh có đang nghĩ về tôi? Cơn mưa xuân cuối mùa khiến tôi lại nhớ đến anh. Chút hơi ấm còn sót lại trước cơn mưa hệt như sự quan tâm cuối cùng anh trao tôi trước cơn giông bão. Mưa rồi, liệu anh có nhớ đến tôi?
Hiên nhà đầy những tiếng mưa rơi. Bầu trời che phủ bởi những áng mây xám xịt, không còn chút tia nắng. Anh biết không, đôi khi trời cao lại nghe được tiếng lòng của con người. Tôi nhớ anh như cơn sóng lặng lẽ tìm bờ dẫu có qua muôn trùng nghìn dặm. Nhưng tôi nào phải cơn sóng có thể chạm đến bến bờ hằng mong đợi. Tôi chỉ có thể để bản thân trôi dạt giữa nơi đại dương mênh mông chẳng thấy đất liền.
Mưa rơi ngày một lớn, nỗi nhớ trong tôi ngày càng nhiều. Tôi nhớ về những lúc hai ta ở cạnh nhau. Thật nhẹ nhàng, ta trao nhau những cái ôm ấm áp. Anh ôm lấy tôi trong chiều mưa buồn ấy, ngại ngùng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không tình tứ như nụ hôn kiểu Pháp, nó nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua mặt hồ yên ả. Thế nhưng tôi lại nhớ mãi không quên cảm xúc bồi hồi hôm ấy. Đôi môi ta chạm nhau, và rồi tôi lại nghe thấy tiếng thở khe khẽ cùng nhịp tim anh khẽ đập loạn. Yêu, đây chính là yêu.
Tiếng sấm xé tan không gian tĩnh lặng ngập tràn tiếng mưa, kéo tôi về lại thực tại. Phải rồi. Chúng ta giờ đã không còn ở bên nhau. Anh là gió, tự do bay đến những chân trời mới. Tôi là một cơn sóng nhỏ, làm sao có thể trói buộc cơn gió vốn khao khát tự do? Ngày ta nói lời tạm biệt, trời cũng đổ cơn mưa. Làn mưa làm mờ đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Anh phải đi rồi, còn tôi vĩnh viễn ở đây.
Làm gì có cầu vồng sau cơn mưa? Anh đi rồi, mang theo ấm áp như mùa xuân ấy đi mất. Không có một tia nắng nào có thể vén màn mây âm u đó lên. Nơi đây chỉ còn lại hơi đất cay nồng cùng cái lạnh đến tê tái lòng người. Chẳng qua chỉ là một cơn gió, cớ sao tôi lại nhớ về anh mãi không nguôi?
Tiếng mưa nhỏ dần rồi dứt hẳn. Nơi anh đến sẽ là nơi ánh nắng ngập tràn, nơi anh có thể chạm đến chân trời. Đi đi và đừng quay đầu lại nhé. Nơi bầu trời xám xịt không có ánh nắng này, tôi sẽ đem tình cảm của đôi ta chôn chặt xuống. Và rồi tôi sẽ nhờ gió chuyển lời đến anh: "Người tôi yêu, anh nhất định phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc."
--------------------------------
Nguồn ảnh: Không rõ. Cần tìm nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro